Ánh sáng hắt ra từ phòng tắm khiến bóng hắn đổ dài trong phòng, nhìn Heidy đang ngồi trên giường, Gia Minh nghi ngờ hỏi. Bởi vì đèn bên ngoài bị tắt đi, ánh sáng trong phòng tắm hắt ra ngoài trở thành tia sáng yếu ớt trong căn phòng, lúc này Heidy mặc váy ngủ màu trắng trở nên khá nhỏ bé, ánh mắt có vẻ rất ngoan cường nhìn sang hắn, hốc mắt sưng đỏ, xem ra đã phải chịu uất ức không nói nên lời gì đó, lại có vẻ rất đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
"Anh ghét em."
Yên lặng nhìn hắn giọng nói của Heidy hơi nghẹn ngào, Gia Minh không khỏi hơi sững sờ:
"Ách..."
"Anh ghét em."
"Anh không có. Heidy"
"Anh có."
Ngồi ở đằng kia, dường như Heidy đã nhận định là như vậy, ôm chặt chiếc gối vào lòng, tái diễn nhận thức của mình, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hơn. Gia Minh cười bước đến bên giường vỗ đầu cô bé.
"Tại sao anh lại ghét em chứ?"
"Bởi vì anh không thích em đụng đến súng!"