Ẩn Sát
Chương 227: Thác loạn trước khi mặt trời lặn (1)
"Tiểu Dạng! Hôm nay đã nộp phí bảo hộ chưa..."
"Mạnh ca, anh cũng biết nơi này..."
"Ác, ta biết đây không phải là địa bàn của Sa Trúc Bang chúng ta, nhưng mà làm ăn thì luôn luôn phát triển mà, đến đây đi, đến đây đi, mọi người đã quen nhau như vậy rồi, mày thấy hay là nên nộp một chút..."
"Thôi xin đại ca..."
"Ha hả, nói đùa. Hôm nay mày có nhìn thấy người nào kỳ quái không, chừng khoảng 10 người, trông rất có năng lực đánh nhau, lại còn mang theo túi lớn, túi nhỏ..."
"…"
Mặt trời dần chuyển về tây, hơn 10 thành viên của Sa Trúc bang làm như vô ý tới chỗ này, sau đó phân tán ra khắp nơi trên quảng trường. Người đi đầu là một tên tiểu cái, sau đó là Tiểu Mạnh, một trong những người phụ trách có địa vị gần với Liễu Chính ở Sa Trúc bang, thoạt nhìn thì hắn cũng hào hoa phong nhã, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lại tuyệt đối âm hiểm độc ác.
Lúc này đã là tiết cuối cùng của buổi chiều, có lẽ đây là tiết tự học cho nên ở cổng trường thỉnh thoảng có một vài học sinh đi qua.