Ẩn Sát
Chương 17: Hoa Bách Hợp (3)
Lúc này trái tim Sa Sa cũng đang đập loạn, thân thể con gái bị nhìn thấy, chuyện này có ý nghĩa thế nào chứ? Trong lòng nàng không rõ ràng lắm, song thấy Linh Tĩnh khóc lên, nàng vẫn bỏ qua suy nghĩ miên man trước tiên, ngồi xuống bên giường chuẩn bị an ủi nàng.
"Ô... Gia Minh cậu ấy, Gia Minh cậu ấy..."
"Đúng vậy, Gia Minh quá xấu xa rồi, chưa gõ cửa đã chạy vào, tớ muốn hắn...."
"Không, không phải. Ô... Gia Minh thấy bộ dạng kia của chúng ta, cậu ấy... Trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ xem thường chúng ta..."
"Sao, làm sao có thể, Gia Minh sẽ không như thế..."
"Hắn chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng mà.... Nhưng mà trong lòng hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy, ô..."
Cô bé hu hu khóc ròng, Sa Sa ở bên cạnh luống cuống tay chân an ủi, nhưng kinh nghiệm trên phương diện này trước giờ không nhiều lắm, lời nói cũng chỉ là muốn đánh Gia Minh một trận cho hả giận, mặc dù hai bên là bạn bè, nhưng không chỉ Linh Tĩnh, ngay cả thân thể mình cũng bị hắn nhìn hết, đánh một trận cũng không quá đáng.
Ngồi bên cạnh lần lượt đưa khăn giấy, qua hơn mười phút Linh Tĩnh mới ngưng khóc, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:
"Cậu ấy... Cậu ấy thức sự sẽ không xem thường tớ sao?"
"Ai nha, sẽ không đâu, nhiều làm là có... Có ghen tị."
Sa Sa mở miệng nói nhảm, qua một lát mới nhỏ giọng hỏi:
"Linh Tĩnh, cậu... cậu thích Gia Minh sao?"
Ở cái thời buổi này, ý tứ khi nói "thích" căn bản cũng giống như "yêu", câu hỏi vừa đưa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tĩnh lập tức đỏ bừng:
"Cậu... Chúng tớ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cậu... Chúng tớ là bạn tốt..."
"Tớ cũng không hỏi cái này."
Sa Sa ra vẻ không để ý vỗ vai Linh tĩnh:
"Tớ biết, có phải cậu muốn nói là, sau này cậu lớn lên sẽ gả cho hắn sao?"
Linh Tĩnh thẹn thùng cúi đầu xuống, thật lâu sau mới ấp úng nói:
"Tớ, tớ... Năm ngoái khi cắm trại dã ngoại, tớ bị hai người xấu bắt đi, cậu ấy... Cậu ấy đã dùng bản thân mình trao đổi, còn nói tớ là của cậu ấy... cậu ấy..."
Nàng lấy can đảm hôi lâu nhưng hai chữ "Bạn gái" vẫn không thốt thành lời được, Sa Sa cũng đã hiểu ý nàng, trong lòng dường như có hơi buồn bã mất mát, bất quá vẫn nắm chặt tay Linh Tĩnh:
"Tốt lắm, tớ biết rồi, nếu như hắn dám cười nhạo cậu, tớ sẽ... tớ sẽ... Hừ, tóm lại là hắn không dám, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi..."
"Nhưng mà..."
"Cũng không thể ngay cả bữa sáng cũng không ăn, chúng ta có hai người, hắn chỉ có một người, không cần phải sợ hắn!"
Dường như nàng đã quên thường ngày hai người cũng không sợ Gia MInh, nhưng lúc này lại hơi chột dạ, sửa sang lại quần áo, lúc ra cửa, mắt Linh Tĩnh vẫn hồng hồng như trước.
Cháo nóng, bánh quẩy, sữa đậu nành đã sớm được đặt lên bàn ăn dưới lầu, mắt thấy hai người đi xuống lầu súc miệng xong, Gia Minh đang cầm một chén cháo húp vội, bả vai không nhịn được co rút lại. Sa Sa đi tới, vốn đã không tự chủ được cảm thấy thẹn thùng, nhưng thấy bộ dạng lúc này của hắn liền lập tức giận dữ, cầm lấy chiếc gối nhỏ đập về phía Gia Minh.
"Cười đi, cười đi..."
"Hô... Ha ha ha ha.... Đừng đánh nữa, mình đầu hàng... Ha ha ha ha..."
"Cậu còn cười!"
Sa Sa nhéo vào hông Gia Minh, hai cô bé mỗi người một bên, chỉ bất quá nét mặt Sa Sa hung hãn, Linh Tĩnh thì đưa tay lên trước ngực xoắn xoắn, xoắn đến mức mười ngón tay chỗ tím chỗ hồng, hốc mắt hồng hồng lại ủy khuất chảy nước mắt ra. Gia Minh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mặt cho nàng, sau đó giang hai tay ra ôm lấy bả vai hai cô bé.
Ghế ăn nhà Sa Sa rất lớn, Gia Minh lôi kéo như vậy, hai cô bé lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn. Mặc dù ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đùa giỡn nắm tay cũng không coi là kỳ quái, nhưng Gia Minh đột nhiên biểu hiện thân mật như thế cũng là lần đầu tiên. Hai cô bé bị hắn ôm vai, đồng thời dựa vào vai hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng, cũng không giãy dụa.
Chỉ nghe Gia Minh nhẹ giọng nói:
"Yên tâm đi, mình có thể hiểu, mọi người đã ở chung một chỗ với nhau nhiều năm như vậy, đây chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, ừ... Mặc dù đúng là làm các cậu giật mình, chẳng qua, cho dù có thế nào, ba người chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không? Từ giờ trở đi, cả đời cũng sẽ là bạn tốt... Vì vậy, hiện tại mình cũng đã biết rõ, các cậu căn bản không cần ngại, hôn mình một cái nào... Ha ha ha ha... A, đau quá, trúng chiêu..."
Trên thực tế, Gia Minh đánh giá rất cao tình cảm của hai cô bé, mấy câu nói này, phần đâu hai cô bé nghe không hiểu được, bất quá phần giữa lại khiến Sa Sa và Linh Tĩnh yên tâm, đến khi Gia Minh đùa dai kéo hai cô bé lại, muốn các nàng hôn mới, hai cô bé đều ăn ý giáng cho Gia Minh một quyền.
Khuôn mặt đỏ bừng, giãy dụa thoát ra, Sa Sa đang muốn nói chuyện liền thấy Gia Minh luôn sắm vai người ưa chuộng hòa bình nhảy dựng lên, cầm lấy chiếc gối bông phía sau lưng đánh về phía Sa Sa.
Trong chốc lát bụi bặm mù mịt, Sa Sa không kịp đề phòng, không thể làm gì khác hơn là chật vật chui qua bàn ăn đến một chỗ khác, cầm lấy một cái gối khác đuổi đánh tới, Gia Minh vội vàng chạy trốn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
"Cố Gia Minh, cậu đừng chạy..."
"Đến đi, Liễu Hoài Sa! Linh Tĩnh vốn là bạn gái của tớ giờ lại bị cậu đoạt đi, hôm nay tớ phải dạy dỗ cậu một lần!"
"Hừ, cho cậu tức chết! Cho cậu tức chết! Hiện giờ Linh Tĩnh đã thuộc về tới, cậu đứng lại đó cho tớ..."
Sa Sa không còn lo lắng, lập tức hôn lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của Linh Tĩnh một cái, sau đó cầm gối bông lên đuổi theo.
Rầm rầm rầm, bịch bịch bịch...
Cả biệt thự hỗn loạn, chỉ có Linh Tĩnh vẫn đứng ở đằng kia, khuôn mặt đỏ bừng, Gia Minh nói mình vốn là bạn gái của hắn, Hoài Sa lại đến tham gia náo nhiệt, Gia Minh nói hắn có thể hiểu được điều gì đó, còn có cả đời là bạn tốt, cả đời sao...
Chuyện cứ được giải quyết như vậy sao? Có thể... Rất kỳ quái hay không..."
Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không có được đáp án hài lòng, chỉ biết vuốt ve nơi mới vừa bị Hoài Sa hôn lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vừa bực mình vừa buồn cười, cầm lấy gối ở một bên lao về phía hai người.
"A..."
Mặc kệ hắn, cứ như vậy đi...
"A, hai người đánh một, không công bằng... Các cậu đúng là bừa bãi phóng túng..."
Đây là tình cảnh Gia Minh bị đuổi đánh khắp nơi.
"Ha ha, Linh Tĩnh, giúp tớ đánh hắn, mau tới hỗ trợ, á... Sao cậu lại đánh cả tớ... Gia Minh, cậu thật hèn hạ, lại đánh lén tớ..."
Đây là Linh Tĩnh bỗng nhiên quay giáo đâm một kích, để Gia Minh đánh lén thành công.
"Á... Cứu mạng, tớ không dám không dám không dám... Cứu mạng..."
Đây là tình cảnh Linh Tĩnh yếu nhất bị hai người còn lại ép trên ghế salon dùng gối bông chà đạp...
Ầm ầm, bịch bịch, sáng sớm trong biệt thự của Liễu gia, hơi thở trẻ con ngây thơ...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp