Ẩn Sát
Chương 149: Vô đề (1+2)
Trong quán rượu, giữa cơn mưa phùn, khi tiếng ca đã hoàn toàn trải ra, ánh đèn đường lóe lên ở nơi xa, xe cộ lui tới qua lại, có đôi khi những thứ như số lượng lại nói rõ được mọi vấn đề, khi tất cả mọi người tụ tập tại nơi này đều duy trì yên lặng, chăm chú lắng nghe, đứng ở trong đó, ngươi sẽ cảm thấy giai điệu kia hầu như bao phủ cả thành phố, bao phủ cả cái thế giới bên dưới bầu trời này.
Lại nói tiếp, những người đang đứng trong mưa này có lẽ còn may mắn hơn những người đã tiến vào trong quán rượu, cứ việc sân khấu đã bị ánh đèn biến thành hai màu đen trắng mơ hồ, nhưng trong bối cảnh xám xịt đó, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn thấy mấy chiếc mặt nạ hình trái cây buồn cười kia vẫn khiến không khí có thể cảm nhận được bị hòa tan đi - Thân ở giữa đám người, tạm thời không nói đến Joseph hiểu về lời ca thế nào, nhưng rõ ràng hắn cũng bị ca khúc ảnh hưởng, sở dĩ Marilyn, Heidy say mê trong đó, có lẽ lý do yêu ai yêu cả đường đi lại càng lớn hơn một chút. Mà ngồi ở bên cạnh, tâm tình của Phương Vũ Tư cũng chỉ có thể dùng rung động để hình dung.
Cũng như lần đầu tiên Hoàng lão và Trịnh Tắc Bồi nghe Đông Phong Phá, khác với người bình thường khi nghe ca khúc chỉ đánh giá đơn thuần rằng có dễ nghe hay không, có thích hay không, là một người tương đối chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời với việc cảm nhận ca khúc, bọn họ còn âm thầm đánh giá sức ảnh hưởng của ca khúc này, phán đoán xem nó có được hoan nghênh hay không, có thể nổi tiếng được hay không. Thực ra phần lớn ca khúc đều dựa vào ánh mắt của những người làm âm nhạc, dựa vào tuyên truyền, quảng cáo mới có thể nổi tiếng được, song cũng có một số ca khúc, chính là loại vừa nghe đã khiến người ta khắc sâu thế này, có thể tạo ra một trào lưu mà không cần phải nghi ngờ chút nào. Mà các ca khúc được ban nhạc Khái Niệm đưa ra, hầu như tất cả đều thuộc về thể loại này.