Ẩn Sát
Chương 145: Hội đấu giá (1+2)
Sau khi nôn mửa xong cô lại tiếp tục nôn khan, đột nhiên, ở bên cạnh có một giọng nữ vang lên:
"Phiền đã chết đi, phiền chết đi..."
Tuy rằng là tiếng Anh, nhưng Phương Vũ Tư cũng có thể nghe hiểu, rất hiển nhiên, giọng nói này có thể xem là vô cùng hoàn mỹ— cô cũng ghét bất cứ người nào có giọng nói tốt hơn cô. Cô mong muốn người này khi định hình giọng nói do không chăm sóc kỹ lưỡng mà bị hỏng mất!
"Heidy, sao rồi?"
Người phụ nữ bên cạnh đùng tiếng anh nói.
"Con ghét Gia Minh, hắn nói là đi chơi với chúng ta, vậy mà lại thất hứa!"
Hai từ này chợt lóe lên trong đầu Phương Vũ Tư sau đó biến mất.
"Gia Minh gọi điện thoại tới nói là hắn có công việc nên tới muộn một chút."
"Vậy đợi hắn tới là được, con ngủ một giấc trước được không? Ba năm trước hắn cũng thường xuyên làm như vậy, người ta mỗi ngày đều chờ hắn tới, ngày hôm sau mẹ còn nói hắn đã tới! Con rất ghét hắn!"
"Gia Minh thích cô gái có tính tình ôn nhu, con như vậy coi chừng hắn không thích đó."
"Hừ..."
Cô bé bực mình hừ một tiếng, Phương Vũ Tư thầm nghĩ cô bé là một tên ngốc, cô dùng nước lạnh rửa mặt rồi nói lời cảm ơn, sau đó lảo đảo đi ra ngoài.
Sau khi nôn xong thi cô có cảm giác tốt hơn nhiều thế nhưng thân thể lại càng không có sức lực, ngay khi tới chỗ rẽ thì cô bị một người đụng trúng, ngay khi cô suýt ngã xuống thì được một người đàn ông ôm cô, hắn nói:
"Xin lỗi, tiểu thư cô không sao chứ?"
Người đàn ông này dùng tiếng Hán nói.
Mở mắt ra cô thấy trước mặt là một người đàn ông rất có mị lực, hắn không tính là trung niên mà đại khái chỉ hơn ba mươi tuổi thôi, nhìn một hồi, Phương Vũ Tư nhe răng cười:
"Ừ, không có chuyện gì, không có gì...".:.
"Thoạt nhìn thì cô đang không khỏe, muốn nghỉ ngơi ở đâu? Cần tôi đưa về phòng không?"
"Trở về phòng? Ha hả..."