Ẩn Sát
Chương 117: Sở thích bất lương
"Em muốn... con mèo kia..."
"Ác, nhưng đó là gấu mèo..."
Hơi kinh ngạc tưởng là nàng nhầm, nhưng sau đó, ông chủ vội vàng đưa con gấu trúc cao bằng nửa người tới. Ôm con gấu trúc đứng sau lưng Gia Minh, lúc này Nguyệt Trì Huân thoạt nhìn đã khác trước một trời một vực, trở nên đáng yêu, ngây thơ, dường như ôn nhu hơn rất nhiều. Gia Minh thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng.
"Ách, thích búp bê?"
"Thích."
"Lúc nhỏ có chơi với nó không?"
"Có..."
"Còn thích cái gì nữa không?"
"Không biết..."
Tuyết đọng cả trên mặt nàng, cô bé này thực là. Gia Minh nở nụ cười: