Ân Oán Quan Trường

Chương 36: Ngọc nát hương tan


Chương trước Chương tiếp

Tuy trong lòng luống băn khoăn, nhưng Hàn Ngọc Trác không tiện hỏi, hắn chỉ cười cười gật gật gọi là...

Người áo vàng vui đập mạnh tay xuống bàn cười lớn :

- Đúng, rất đúng, chuyện này ta giao cho bạn, công thành ta sẽ ghi tên bạn vào sổ đầu công, nghe rõ chưa? Chúc bạn mã đáo là công thành...

Hắn nâng tô rượu còn lại hất vào cái miệng toàn hoạt của hắn, cả hơn nửa tô rượu không trật ra ngoài một giọt.

Hàn Ngọc Trác cũng nâng tô :

- Xin Tam điện hạ hãy cứ yên trí ngồi chờ đợi tin thắng lợi, công việc này tuy không quan trọng đối với tại hạ, nhưng nó cũng chứng minh phần nào lòng thành đối với Miêu Cương bát động, tại hạ sẽ cố làm cho thật chu toàn.

Chờ cho hắn cạn xong tô rượu, Di Hồng tiếp nói :

- Tam thiếu cứ đi, trời đã sắp sáng rồi, một khi trời sáng, ra vào căn cứ rất bất tiện.

Hàn Ngọc Trác đứng dậy vòng tay :

- Tam điện hạ, tại hạ cáo từ.

Người áo vàng khoát khoát tay :

- Đi đi, ta chuẩn bị rượu thịt sẵn sàng để mừng sự thành công.

Nhưng nét mặt hắn vùng nặng xuống giọng hắn lạnh băng băng :

- Nhưng ngươi hãy nhớ nghe chưa, cái chết ở bên mình, đừng có sanh hạ lòng mà uổng mạng.

Hàn Ngọc Trác cười :

- Tam điện hạ yên lòng, tôi vẫn còn muốn sống thêm nhiều năm nữa chớ chưa muốn chết vội như thế ấy đâu.

Di Hồng vẫy tay :

- Đi, tôi sẽ đưa ra cửa để giới thiệu với lão quái vật để cho biết Tam thiếu đã là người nhà....

Hàn Ngọc Trác không thể nói gì hơn, chỉ cứ nghe theo, hắn biết nàng đã có sự an bày.

Người áo vàng ngồi một chỗ với bầu rượu lớn, hắn nói dõi theo :

- Nhớ đưa hắn tới cửa hang rồi trở lại nghe.

Di Hồng không trả lời, nàng biết bây giờ hắn đang cắm đầu vào tô rượu.

Đáng lý Hàn Ngọc Trác đã hỏi ngay Di Hồng khi rời khỏi phạm vi nghe thấy của người áo vàng, đáng lý hắn phải hỏi nàng về nhiều chuyện, nhất là chuyện tại sao nàng lại sắp đặt cho hắn rời khỏi nơi đây sớm như thế ấy.

Nhưng hắn làm thinh.

Có những vấn đề hỏi cũng không được phúc đáp, nhưng có những trường hợp không cần hỏi, vẫn được có người cho biết.

Quả nhiên, đã đến lúc Di Hồng phải nói, nàng nói :

- Chuyện bày cho Tam thiếu đi thu đoạt Song Nghĩa tiêu cục chỉ là cái cớ, chắc Tam thiếu cũng đã biết ý đó. Riêng về mọi việc khác thì khi lìa khỏi nơi đây, Tam thiếu hãy bóp hoàn thuốc khi nãy cho bọc sáp bể ra, trong đó có mảnh giấy tôi đã viết trong lúc vội vàng, nhưng cũng rất rõ ràng. Căn cứ theo đó, Tam thiếu có thể tìm ra được Triệu đại nhân và chư vị Lương gia huynh đệ.

Hàn Ngọc Trác cau mày :

- Điều đó tại hạ có đoán biết, đại nghĩa của cô nương khiến cho tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ có điều tại hạ không thể đoán ra là tại sao cô nương lại muốn cho tại hạ sớm lìa khỏi nơi đây mà không thể nán lại thêm thời gian cần thiết?

Di Hồng lắc đầu :

- Tam thiếu, tôi có cái lý của riêng tôi, thật ra thì cái Phân chi này của Miêu Cương bát động không có gì trọng yếu, thêm nữa là mỗi Phân chi đều hoạt động độc lập, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không khi nào liên lạc với cấp trên, Động chủ cũng rất khi phải trả lời những câu hỏi như thế, cố tránh chuyện bại lộ, vì thế tôi đã ghi rõ, Tam thiếu cần tìm đến trong hoàn thuốc, xin thiếu hiệp đừng xem vào nơi đó.

Hàn Ngọc Trác nhướng mắt :

- Cô nương đã ghi rõ.

Di Hồng chận đáp :

- Tôi là đồ đệ của Động chủ, địa vị tại hạ cũng không phải thấp, thế nhưng chuyện biết đã rồi cũng chỉ ở trong mức độ nào thôi, tôi chỉ có thể biết thế, những điều mà tôi biết, chỉ có thể theo hướng để truy tra, chớ không phải chỉ đích xác, như Tam thiếu cứ theo đó, cộng với sự thong minh xuất chúng của mình, tôi tin chắc không khó lắm.

Hàn Ngọc Trác trầm ngâm :

- Nhưng Miêu Cương bát động với Triệu đại nhân và chư vị ở Lương gia tiêu cục có thù chi?

Di Hồng đáp :

- Trong giấy tôi đã ghi thật rõ ràng điều đó, Tam thiếu cứ xem là rõ.

Hàn Ngọc Trác hỏi :

- Cái nhân vật lợi hại mà cô nương nói đứng sau lưng Miêu Cương bát động, cô nương cũng có ghi trong giấy?

Di Hồng lắc đầu :

- Tôi chỉ biết sau Miêu Cương bát động có người đứng chống lưng.

Hàn Ngọc Trác nói :

- Có thể nói như thế, tuy nhiên nếu cô nương có ý bằng vào thân phận và công lực của cô nương, lúc nào cũng có thể ly khai Miêu Cương bát động, và tự nhiên bên ngoài tại hạ sẽ nguyện hết lòng hỗ trợ.

Sắc diện Di Hồng chợt thoáng đượm u sầu :

- Tam thiếu đã lầm rồi, phàm đã là người của Miêu Cương bát động thì muốn thoát ly cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là những người thân cận với Động chủ thì lại càng khó bội phần, càng cao địa vị càng như không còn hy vọng, thật không dám giấu Tam thiếu, người của Miêu Cương bát động đã hết chín phần mười bị cấp trên của mình hạ độc trùng, đó là qui luật của họ, cứ từng cấp một mà đi xuống, người càng cao độc trùng càng lợi hại, vì thế tôi mới nói càng cao càng vô hy vọng.

Hàn Ngọc Trác rúng động :

- Chính cô nương cũng bị hạ độc trùng?

Di Hồng gật đầu :

- Độc trùng trong người của tôi là do Tổng động chủ, nghĩa là do chính tay sư phụ của tôi "ban cho", đó là một việc mà người Miêu Cương coi là "danh dự", và Tam thiếu cũng nên biết rằng thứ độc trùng của chính tay Động chủ luyện thành không phải tầm thường như độc trùng cấp dưới đâu.

Hàn Ngọc Trác rúng động :

- Thật là lợi hại, nhưng nếu Miêu Cương dùng cách đó để giữ người tôi e rằng khó mà trường cửu....

Di Hồng lắc đầu :

- Không phải như thế, Miêu Cương bát động hàng mấy trăm năm nay quy luật vẫn là như thế, huống chi, đối với sáu sư huynh muội của chúng tôi thì có khác hơn Động chủ thong thường, chúng tôi đã được Động chủ xem như con đẻ, tự nhiên, thoát ly đã là chuyện khó, nhưng chủ yếu là chúng tôi không có ý thoát ly, không ai nỡ lòng bội phản đối với một sư phụ mà còn như một người mẹ, ân nghĩa của chúng tôi nặng hơn chuyện độc trùng.

Hai người nói chuyện tới đó thì đã đến cửa hang, con người mà Di Hồng gọi là "quái vật" đang đứng nhìn lom lom Hàn Ngọc Trác, trông hắn giống như một cái tháp chứ không phải con người.

Di Hồng không thèm nhìn hắn, nàng dẫn Hàn Ngọc Trác đi vòng qua bên trái ra ngoài cửa động.

Ra khỏi cửa hang, Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Di Hồng và hỏi :

- Cô nương, có phải lịnh huynh có bệnh?

Đôi mắt Di Hồng lơ đãng nhìn vào khoảng trống rỗng, giọng nàng bỗng trở nên rời rạc :

- Có bệnh? Có thể gọi là bệnh được sao?

Hàn Ngọc Trác thuật lại nhận xét của mình qua cuộc đàm thoại với người áo vàng và cuối cùng, hắn nói :

- Theo tôi, cái thứ bệnh của lịnh huynh nếu không sớm chữa trị thì tương lai của cô nương....

Di Hồng cười, nụ cười của nàng khiến Hàn Ngọc Trác có cảm tưởng như nàng đang khóc :

- Tam thiếu nói đúng, quả thật anh ấy có bệnh, cái bệnh dù tôi biết rất rõ ràng, tôi và anh ấy đã cùng sống với nhau từ lúc nhỏ, cho đến bây giờ tôi vẫn còn là một cô gái chưa chồng, trong hoàn cảnh đó, anh ấy đã dùng mọi cách để giầy vò tấm thân tôi, đó là sự hưởng thụ duy nhất đối với đàn bà của anh ấy....

Nàng thở dài và hình như nước mắt đã dồn lên tận bờ mi :

- Còn tôi, tôi cũng đã chọn một con đường là sẽ mãi mãi chịu đựng. Tam thiếu có biết không, anh ấy thương tôi lắm, bất cứ địa vị hay quyền lợi nào ở trên đời này, cũng không làm cho anh ấy lòng đổi thay, thế nhưng gần tôi thì chỉ để nhìn và đánh đập mà thôi. Tam thiếu, tôi sẽ vì tình đối với anh ấy mà phụng sự anh ấy cho đến ngày chung cuộc.

Hàn Ngọc Trác hiểu ngay, hắn biết căn bệnh của người áo vàng rồi, hắn biết căn bệnh đó kể như suốt đời bất trị và hắn chợt nhìn Di Hồng rồi cúi mặt thở dài :

- Một người con gái có thể hy sinh một cách vô cớ như thế hay sao?

Nhưng rồi hắn lại nhớ ra, nàng đã nói là nàng sống với hắn từ lúc nhỏ, phải chăng căn bệnh của hắn mới sinh ra từ khi hắn lớn lên? Phải chăng tình thương trong tình bạn từ hồi còn để chỏm đã khiến cho nàng không thể dứt tình?

Hàn Ngọc Trác chợt cảm thấy rằng chuyện Di Hồng không muốn thoát ly Miêu Cương bát động có thể vì độc trùng, có thể vì ân nghĩa sư môn, nhưng cái gút chính chắc chắn là ở đây.

Thấy Hàn Ngọc Trác lộ vẻ trầm tư, Di Hồng lại cười :

- Đa tạ Tam thiếu có ý tốt lo nghĩ về tôi, nhưng Tam thiếu cũng đừng phung phí nhiều suy nghĩ, cuộc đời của tôi có lẽ sẽ vui nhiều về quá khứ.

"Vui nhiều về quá khứ" có nghĩa là không hề có tương lai, là một người thông minh và ý nhị, Hàn Ngọc Trác tự nhiên là phải hiểu câu nói một cách rõ ràng như thế và hắn bỗng cúi đầu.

Thình lình bên trong lòng núi có một tiếng động long trời, tiếng động gần như muốn nứt luôn trái núi, Hàn Ngọc Trác lật đật quay mình lại, từ hai bên tấm vách đá ngang miệng hang có hai ngọn gió thốc ra như trận cuồng phong từ trong hang động tối thoắt đã dồn hắn ra ngoài.

Hàn Ngọc Trác ngơ ngác :

- Cô nương....

Da mặt của Di Hồng trắng nhợt, nàng nói chầm chậm như từng tiếng :

- Tam thiếu, đó là nguyên nhân mà tôi muốn nói đời tôi sẽ vui trọn về quá khứ, cũng mong rằng Tam thiếu đừng buộc tôi phải giải thích nhiều hơn.

Hàn Ngọc Trác rúng động, hắn đứng cúi đầu không nói được ra lời.

Hắn đã hiểu rồi, trước đó hắn chỉ cảm nhận sơ qua bằng trực giác, nhưng bây giờ hắn hiểu rất rõ rang, hang động này đã bị tiêu hủy bằng chất nổ và người đã dùng chất nổ hủy diệt Phân chi Tiêu Sơn này chính là cô gái tuyệt vọng Di Hồng.

Nghĩ thật kỹ, hắn thấy công cuộc chuẩn bị này là từ lúc nàng đi dọn rượu thịt cho hắn và người áo vàng, nàng đã hạ quyết tâm và thực hành ngay.

Nhưng còn một việc mà Hàn Ngọc Trác không thể hiểu được là vừa rồi nàng có nói không thể phản bội sư môn, không thể thoát ly Miêu Cương bát động, nhưng rồi chính tay nàng đốt cháy nó để phá nát Phân Chi, tàn sát những người trong đó, như vậy chẳng hóa ra lời nói của nàng mâu thuẫn hay sao?

Hàn Ngọc Trác định thần quay lại nhìn Di Hồng, đột nhiên hắn thấy con người của nàng thay đổi lạ lùng, Hàn Ngọc Trác thốt lên :

- Cô nương.

Di Hồng lại cười, Hàn Ngọc Trác bỗng nổi gai ốc đầy mình, không phải vì cái cười của nàng trông thật dễ sợ, không phải cái cười điên loạn mà là cái cười của một kẻ đang đứt ruột :

- Tôi không nói cho Tam thiếu biết trước, bằng vào tâm tánh thuần hậu của Tam thiếu, công việc quyết định sẽ bị cản trở. Tam thiếu nên nhớ tôi có nói rằng thân của tôi đầy trùng độc do Động chủ "ban cho" đó chứ? Thứ trùng độc này là giống "Thư Hùng", có trống có mái, khi một người đang nuôi loại trống mà chết thì người nuôi trong mình loại mái phải chết theo, ngược lại cũng như thế.

Nàng lại lảo đảo nhiều hơn gần như sắp ngã, Hàn Ngọc Trác lật đật bước tới đưa tay ra đỡ, nhưng nàng đã vội thối lui và khoát tay kêu lớn :

- Tam thiếu, toàn than của tôi bây giờ là trùng độc, không phải thứ thường đâu, thuốc chống trong mình của Tam thiếu chưa chắc đã làm gì được nó....

Hàn Ngọc Trác chậc lưỡi :

- Tại sao cô nương làm như thế?

Di Hồng nhìn sâu vào mắt hắn, môi nàng vẫn cố điểm nụ cười :

- Tôi đã cố ý hủy diệt Phân chi này, như vậy là đã chọn cho mình một con đường, con đường đó để tạ nghĩa đối với ân sư, để tạ lỗi với Tam sư ca và cũng để tạ lỗi cùng Tam thiếu....

Mặt nàng càng lúc càng đỏ hơn, đôi mắt bây giờ cũng đỏ ngầu, hai chân nàng run rẩy và té ngồi xuống đất...

Hàn Ngọc Trác cắn răng bước tới...

Giọng của Di Hồng vụt thất thanh :

- Tam thiếu, đứng lại... Tam thiếu, nếu có lòng thương tôi, xin Tam thiếu hãy mau mau rời khỏi nơi này, vì khi độc trùng phát tác, thân thể của tôi trong ghê gớm lắm, tôi muốn Tam thiếu cứ giữ lấy hình bóng hiện tại của tôi, tôi không muốn Tam thiếu nhìn tôi khi chết, xin Tam thiếu niệm tình chấp thuận....

Hàn Ngọc Trác dậm chân :

- Cô nương....

Hắn nghẹn ngào không biết phải nói tiếp làm sao nữa.

Là một người có biết qua về độc trùng lợi hại, Hàn Ngọc Trác làm sao lại không biết nàng nói toàn lời lẽ thật tình và chính hắn, hắn cũng không đành lòng chứng kiến trong khi nàng chết.

Hắn biết thảm trạng của con người bị độc trùng tàn phá.

Tự nhiên, đã là thứ dữ thì không phải chỉ ói máu, tím mặt như những thứ thường.

Di Hồng nhìn hắn bằng đôi mắt khẩn cầu :

- Tam thiếu, xin hẹn kiếp lai sanh, Tam thiếu, xin cho thiếp được thỏa nguyện trước giờ sắp chết, đi đi.

Hàn Ngọc Trác nhìn nàng bằng tất cả sự xót thương, hắn cắn môi và bật cười :

- Di Hồng, hình bóng của nàng sẽ mãi mãi in đậm trong lòng tôi....

Di Hồng cố nở nụ cười và nước mắt nàng tuôn liền theo đó :

- Đa tạ, Tam thiếu, chàng hãy đi nhanh đi....

Hàn Ngọc Trác nhìn nàng một cái thật sâu và nghiến răng quay mặt...

Gần tới cửa thành Linh Bảo, Hàn Ngọc Trác bỗng nghe một tiếng nổ long trời, hắn biết đó là tiếng nổ cuối cùng do Di Hồng gây ra để tránh cái đau đớn vì độc trùng tàn phá.

Hắn dừng bước quay đầu nhìn lại, nước mắt của hắn trào ra.

Nhưng hắn không trở lại, hắn nguyện giữ lời hứa với nàng.

Hắn nguyện ghi vào lòng hình ảnh yêu kiều của một người con gái đáng thương...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...