Ẩn Long Đại Hiệp
Chương 10: Bách Điểu lệnh Phi Báo Hắc Ưng
- Ngươi đêm nào cũng loay hoay ngồi hí hoáy ghi ghi chép chép. Không lẽ ngươi tự biết ngươi sắp chết nên lưu tự đi ngôn cho hậu nhân?
Ngồi cạnh đống củi lửa cháy bập bùng, Phong Viễn Quy ngừng tay ghi chép, ném cho ả tia mắt lấp loáng thần quang :
- Năm đêm vãn sinh ngồi ghi chép là đủ năm đêm cô nương dõi mắt lén nhìn. Đừng nghĩ vãn sinh không hay biết. Cô nương mong vãn sinh sớm chết thế ư? Yên tâm đi vãn sinh dù chết vẫn quyết giữ lời. Sau năm ngày được cô nương tận tình chỉ giáo, vãn sinh đã có quyết định, ngay sáng mai sẽ giải bỏ mọi cấm chế cho cô nương. Chờ sau khi vãn sinh hủy bỏ trận đố, chúng ta sẽ chia tay và vãn sinh mong rằng đừng bao giờ chúng ta gặp lại.
Ả ngồi dậy, sau một lúc thoáng ngẫm nghĩ đã tự ý đứng lên và đi đến gần Phong Viễn Quy. Ả cố tìm cánh dò xét, để minh bạch những đêm qua Viễn Quy đã một mình ghi chép điều gì, nhưng ngoài miệng thì vờ hỏi :
- Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên là ta tin những gì ngươi đã hứa, ắt sẽ giữ lời. Nhưng chỉ với năm ngày khảo luyện, nhưng công phu võ học của ngươi theo ta nhận định đều là những công phu tầm thường, huống hồ ngươi luyện cũng chưa thật thuần thục, ngươi vội gì có quyết định chia tay sớm như vậy?
Phong Viễn Quy đã kịp gập những tờ hoa tiên mỏng có ghi đầy chữ và được đóng sẵn thành một quyển lại, trước khi ả kịp nhìn vào trong. Tiếp đó, Phong Viễn Quy chầm chậm cất tập sách vào một tay nải đã được để sẵn bên cạnh, miệng thì cười cười nói nói :
- Đa tạ cô nương có dạ quan hoài. Nhưng tiếp tục lưu ngụ ở đây lâu thêm nữa một là vãn sinh sợ cô nương sốt ruột, chỉ mong mau chóng được tháo cũi sổ lồng, hai là ở cô nương dường như chẳng còn điều gì đáng để vãn sinh lĩnh giáo thêm. Thà chia tay sớm ngày nào tốt cho cả hai ngày đó. Chỉ mong cô nương đừng bao giờ bảo sau những ngày ngắn ngủi vừa qua cô nương đã sinh lòng quyến luyến vãn sinh.
Ả đỏ mặt :
- Miệng lưỡi ngươi cũng quá cay độc. Ta quyến luyến làm gì hạng dâm tặc như ngươi. Kỳ thực ta cũng muốn sớm được tự do. Khi đó ngươi hãy liệu hồn. Vì một khi ta không báo hận thì thôi chứ đã báo, ta ắt đòi ở ngươi cả vốn lẫn lời.
Phong Viễn Quy bật cười khả ố :
- Cô nương không quyến luyến vãn sinh là tốt rồi. Bằng không, câu nói “đừng để bao giờ gặp lại” của vãn sinh vừa rồi e không còn đúng nữa. Và giả như điều đó thật sự xảy ra, vãn sinh xin nói trước, cô nương dù có làm vãn sinh tức giận đến thế nào chăng nữa, một là vãn sinh cứ quay đầu bỏ chạy cho thật xa, hai là thà đứng lặng nghe, để khỏi bẩn hai tay vì cứ chạm vào ngọc thể của cô nương. Ha ha...
Ả nghiến răng ken két :
- Thân thể ta ô uế vì bị ngươi chạm tay bẩn thỉu vào thì có. Ngươi còn dám bảo sự động chạm làm hai tay ngươi bẩn ư? Nếu sau này thật sự có cơ hội, điều đầu tiên ta muốn thực hiện là chặt phăng hai bàn tay nhơ bẩn của ngươi. Hãy chờ đấy.
Phong Viễn Quy đang cười, lời đe dọa của ả làm Phong Viễn Quy giật mình đánh thót vô tình buông rơi tay nải vừa mới cất tập sách mỏng vào trong.
“Thịch”
Tay nải rơi làm một phần tệp sách mỏng nhô ra, khiến Phong Viễn Quy vì muốn giữ kín những gì ghi trong đó đành một tay chộp vào tệp sách, tay còn lại thì vội vàng phanh mở tay nải.
Khi đã cất kín xong tệp sách, Phong Viễn Duy đưa mắt nhìn ả :
- Cô nương đã nhìn thấy những...
- Ngươi không cần tỏ ra hoảng hốt như thế. Không ai nhìn làm gì những di tự thay lời trăn trối trước lúc chết của ngươi. Còn ngươi hỏi ta đã nhìn thấy gì ư? Có đấy. Hãy trao những ngân lượng thừa cho ta. Vì theo ngươi, mai này ta và ngươi đã chia tay, lẽ đương nhiên ta cần thu hồi lại số ngân lượng thừa để dễ bề chi dụng. Đừng tỏ ra quá tham lam như vậy.
Phong Viễn Duy đành kín đáo mở tay nải :
- Cô nương cần bao nhiêu ngân lượng?
Ả xòe tay :
- Tất cả chỗ ngân lượng thừa là của ta. Chỉ cần ngươi giao hết cho ta là ổn, việc gì phải hỏi cần bao nhiêu?
Viễn Quy cười cười :
- Trước lúc gặp vãn sinh, cô nương có bao nhiêu ngân lượng trong người? Độ mười nén chăng?
Ả bĩu môi :
- Mười nén là chưa đến trăm lượng. Liệu có đủ cho ta chi dụng trong vòng một ngày chăng? Ngươi đánh giá ta thấp quá đấy.
Viễn Quy gật gù, một tay vẫn giữ mãi tận bên trong tay nải :
- Suýt nữa vãn sinh quên. Mười nén chỉ là số hiện kim cô nương thủ sẵn trong bọc áo. Còn hai ngân phiếu nữa cô nương cất ở chỗ kín đáo hơn. Đây, xin giao hoàn lại cho cô nương.
Ả tái mặt, chộp loạn hai tay vào khắp lưng áo, ở phần dưới dải thắt lưng một ít :
- Sao ngươi biết ta cất ngân phiếu ở đây? Trừ phi...
Ả ngừng lời nửa chừng, đổi thành giọng thét phẫn nộ :
- Ngươi đã nhân lúc ta hôn mê, cố tình mạo phạm nhân phẩm và tiết trinh của ta? Ngươi thật đáng chết!
Nhưng trước khi xông đến toan xuất thủ, Phong Viễn Quy đã bật cười đứng dậy :
- Không được hồ đồ. Đây là do cô nương tự đánh rơi. Vãn sinh tự ý trao trả là tốt lắm rồi. Đừng nghĩ vãn sinh mạo phạm, hoặc vì nghèo kiết xác lên không có nhiều ngân lượng như cô nương. Cứ xem đây thì rõ.
Viễn Quy lại cho tay vào tận lên trong tay nải, khi lấy ra thì trên tay không phải chỉ hai tờ ngân phiếu thư lúc nãy, mà là đến mười mấy tờ.
Ả sững sờ :
- Ngươi thật sự có nhiều ngân lượng đến vậy ư? Sao lúc đầu ngươi bảo đã dùng ngân lượng của ta để mua sắm thức ăn?
Viễn Quy bảo :
- Hãy còn nhiều điều về vãn sinh sau này cô nương tha hồ kinh ngạc. Vậy cô nương bảo thật đi, cô nương chỉ có hai hay nhiều hơn hai ngân phiếu?
Ả chầm chậm hít vào một hơi thật dài :
- Ta không phải là hạng tham lam, kim ngân tài lộc, thảy thảy những gì của ta thì ta quyết đòi lại cho bằng hết. Riêng những thứ không thuộc sở hữu của ta, dù ngươi có cầu xin ta cũng không màng đến. Ta chỉ có hai mà thôi.
Phong Viễn Quy giao hai ngân phiếu cho ả :
- Thế còn Phụng Diệp kinh? Sao cô nương cứ muốn chiếm đoạt mặc dù đó không thuộc sở hữu của cô nương?
Ả bối rối mất một lúc, sau đó bảo :
- Ta chỉ làm theo mệnh lệnh. Ngươi chỉ cần biết thế là đủ. Thôi ta đi ngủ đây. Cũng đã muộn lắm rồi.
Nhưng ả mãi vẫn không ngủ được nhất là khi mỗi lần hé mắt nhìn, ả lại thấy Phong Viễn Quy đi đi lại lại.
Chừng như do đây là đêm cuối cùng hay sao đấy nên cả hai chẳng một ai có thể ngủ.
Chỉ đến khi quá mòn mỏi, dường như có một giấc ngủ chập chờn đến với ả. Chính lúc đó ả có cảm nhận như vừa có người chạm tay vào ả.
Ả mở to hai mắt.
Phong Viễn Quy vẫn đi đi lại lại ở bên kia đống lửa sắp tàn, nghĩa là ả vừa nằm mê, tự mường tượng có người chạm vào ả thế thôi. Kỳ thực làm gì có ai khác ở đây để đường đột vượt qua Phong Viễn Quy và sỗ sàng phạm vào ả.
Ả lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ khó nhọc.
Ả chỉ choàng tỉnh khi vầng dương lên quá cao.
Ả ngượng ngùng đưa mắt tìm quanh, hy vọng sẽ phát hiện Phong Viễn Quy cũng dậy muộn như ả.
Đáng tiếc cho ả, hoặc suốt đêm qua Phong Viễn Quy không ngủ hoặc có ngủ nhưng thức dậy trước ả, vì dù ả có cố tìm đến mấy đi nữa thì vẫn không thấy Phong Viễn Quy.
- Vậy là y đã thức dậy, đã vội vã đi lấy nước cho ta rửa mặt như mọi ngày.
Ả vừa lẩm bẩm như thế vừa đưa mắt nhìn vào chỗ mọi ngày Phong Viễn Quy vẫn đặt sẵn một máng nước cho ả rửa mặt.
Và ở đó kỳ thực đã có sẵn một máng nước, ả lại nhìn quanh một cách hoang mang :
- Đã mang nước về y lại còn đi đâu nữa không biết?
Bỗng ả bật kêu :
- Ôi chao? Y bảo sáng nay sẽ chia tay, không lẽ y đã bỏ đi? Y chưa giải bỏ mọi cấm chế cho ta kia mà?
Kêu xong, tự ả ngồi xuống tọa công và vận lực thẩm tra. Sau đó ả đỏ mặt nhìn quanh quất :
- “Y đã giải bỏ mọi cấm chế cho ta tự lúc vào? Không lẽ vào đêm qua, khi ta mơ màng và mơ hồ nhận biết có người lẻn chạm vào ta? Nếu thực sự đấy là y, thật quá đáng, một lần nữa y chạm vào ta, không được ta chấp thuận. Nhưng lạ quá, y lại có thân thủ cao minh đến thế ư? Chạm vào ta và không hề bị ta phát hiện?”
Chợt ả đứng bật dậy.
- “Còn trận đồ? Y chỉ có thể bỏ đi khi nào y hủy bỏ triệt phá trận đồ. Liệu y có triệt phá thật chăng?”
Ả những muốn thử chạy ra ngoài. Nhưng suy nghĩ lại, ả đã bị một phen kinh hoàng vì sự biến hóa khôn lường của trận đồ Âm Dương Loạn Ngũ Hành nên lần này đành tuyệt vọng đứng yên.
Mặt trời lên cao dần, ánh nắng chói chang của vầng dương làm ả khát.
Ả tiến đến chỗ đặt máng nước, và trân người nhìn vào lòng máng.
Máng đựng nước được làm từ nửa mảng nứa bị đập vỡ đến chiều dọc. Chìm ngập dưới lớp nước trong xanh là hàng tự dạng được vạch thẳng vào thân nứa, như sau :
“Trận đã biến đổi, chỉ còn là Ngũ Hành trận. Nếu cô nương thật sự không am hiểu trận thế kỳ môn thì đây là cách cho cô nương tự thoát ra.”
Ả chỉ cần đọc đến đấy là giãy nẩy gào toáng lên :
- Y dám bỏ đi sớm hơn ta dự định. Không thể như thế được. Không thể để như thế!
Và ả bật tung người, tự di chuyển theo cung cách ả biết để dễ dàng thoát ra ngoài trận.
Ở bên ngoài tịnh không có bóng dáng bất kỳ ai. Phía trước mặt vẫn là một dãy núi, ở bên tả vẫn nguyên vẹn một khu rừng, người ả cần tìm là Phong Viễn Quy thì hoàn toàn biệt dạng.
Ả giận dữ đến đỏ mặt tía tai, chợt đưa tay vào túi và lấy ra một mẩu vật nhỏ cắm vào miệng.
Từ vật kỳ lạ đó ả làm cho bật tung lên một tiếng rít xé không gian.
“Te... Te”
Đáp lại tiếng rít này, từ khoảng không vô tận bỗng vang vọng trở xuống cũng một tiếng rít xé không gian tương tự.
Kế đó, có một khoảng không trên bầu trờm vụt tối sầm lại và từ từ hiển hiện một bóng chim ưng với hai sải cánh gộp lại dài có đến hai trượng.
Trên lưng chim ưng có chở một người. Và không chờ chim ưng hạ cánh, nhân vật ngồi trên đó chỉ sau một loạt nhún mình đã ung dung xuất hiện diện đối diện với ả nọ.
Nhìn thấy nhân vật cỡi chim ưng, ả cúi đầu biến sắc :
- Hắc Ưng Nương Nương đích thân đại giá quang lâm, Thạch Thảo chậm nghinh tiếp, nguyện chịu Nương nương trách phạt.
Hắc Ưng Nương Nương vận y phục tuyền đen, dáng kiêu sa lộng lẫy. Và từ sau tấm Huyền Sa mỏng che nửa mặt, giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân của Hắc Ưng Nương Nương chậm rãi vang lên :
- Có việc gì khẩn trương khiến ngươi dù là một trong Tam tiên vẫn hoảng hốt phát Bách Điểu lệnh?
Nhưng trước khi ả kịp đáp, Hắc Ưng Nương Nương lại hỏi với đôi mục quang cứ loang loáng nhìn quanh :
- Chỉ có một mình ngươi thôi sao, Thạch Thảo? Là ngươi tự bại lộ chân tướng, để tiểu tử phát giác đề phòng kỳ trận, còn ngươi phát Bách Điểu lệnh gọi viện binh?
Ả giật mình, len lén ngẩng đầu nhìn Hắc Ưng Nương Nương :
- Nương nương đã thông tỏ mọi điều? Kể cả chuyện Thạch Thảo ngu muội kém trí bị tiểu tử chế ngự giữ làm phạm nhân?
Hắc Ưng Nương Nương gật đầu, nhưng khi lên tiếng thì giọng trở lên gay gắt khác thường :
- Đừng làm phí thời gian với những câu hỏi không cần thiết. Ta chỉ cần biết lúc này tiểu tử đang ở đâu. Hoặc giả ngươi đã lấy được Phụng Diệp kinh hay chưa?
Lúc hỏi thế này hai mắt lấp loáng thần quang của Hắc Ưng Nương Nương cứ nhìn vào kỳ trận.
Ả Thạch Thảo bối rối :
- Y không còn ở trong trận, kể cả trận đó cũng chỉ còn là trận Ngũ Hành tầm thường
“Vút”
Hắc Ưng Nương Nương chợt biện mất. Và ả Thạch Thảo chỉ cần nhìn cánh chim ưng trên cao đang đảo quanh nơi nào là Hắc Ưng Nương Nương hiện diện ở đó.
Cánh chim ưng vẫn đảo quanh bên trên kỳ trận, ả Thạch Thảo lập tức thoắt người lao ngược trở vào trận.
Ở trung tâm trận, ả thấy Hắc Ưng Nương Nương cứ đi đi lại lại dò xét.
Thấy ả xuất hiện, Hắc Ưng Nương Nương bảo :
- Tiểu tử đi lúc nào? Điều này có lẽ ngươi biết.
Ả Thạch Thảo không dám giấu, vội nói :
- Có lẽ khoảng canh năm. Thuộc hạ chỉ đoán như thế vì suốt đêm qua không ngủ, đến tận đêm tàn mới chợp mắt một lúc.
Sau cái liếc nhìn ả bằng ánh mắt sắc như dao, Hắc Ưng Nương Nương chợt phát gọi vọng lên không trung.
- Mau truyền lệnh của ta tuy tìm tiểu tử trong vòng trăm dặm. Phiền Hắc Phi Ưng lão tiến hành ngay cho.
Cánh chim ưng trên cao vụt ré lên một tiếng và bay vút vào khoảng không vô tận.
Đứng dưới này, ả Thạch Thảo vì nơm nớp lo sợ nên không chờ Hắc Ưng Nương Nương hỏi cứ nhanh miệng thuật lại mọi chuyện đã qua.
Vừa nghe ả kể, Hắc Ưng Nương Nương vừa tiếp tục đi đi lại lại để dò xét. Chờ đến khi Thạch Thảo dứt lời, Hắc Ưng Nương Nương mới mở miệng cật vấn :
- Ngươi đoán chắc tiểu tử đã tự tay ghi lại Phụng Diệp kinh?
Ả Thạch Thảo đáp :
- Dù y nhanh tay che lại nhưng thuộc hạ vẫn kịp đọc thấy ba chữ Phụng Diệp kinh y khắc ngay bên ngoài.
- Kinh văn Phụng Diệp kinh y đã thuộc, sao y còn bỏ công ghi lại?
Ả giải thích :
- Thuộc hạ đoán là y đang cố nhớ lại toàn bộ công phu sở học của La Hào Chung, Trang chủ Hạnh Hoa trang. Điều này thật không dễ vì y đã bỏ phí những bảy năm dài. Do vậy, để không lẫn lộn giữa Phụng Diệp kinh và những khẩu quyết, y không thể không cẩn thận ghi lại để phòng xa.
Hắc Ưng Nương Nương cười khẩy :
- Ngươi đã tận mắt mục kích và kỳ thực là đã nếm mùi thủ đoạn của y. Một kẻ có tâm cơ như y, lẽ nào ngươi tin đó là Phụng Diệp kinh thật?
- Y tuy có tâm cơ nhưng thiếu nhiều lịch lãm. Đến độ y đã bị thuộc hạ lừa suất năm ngày vẫn không nhận ra.
- Ngươi muốn nói bao nhiêu công phu của bổn cung, ngươi đều giấu kín, chỉ giúp y khảo luyện võ học bằng những chiêu thức thông thường, kỳ thực không giúp được gì cho y?
Ả Thạch Thảo thở dài :
- Thuộc hạ hận chưa có cơ hội giết y. Đâu thể giúp y vừa có tội với Nương nương cung chủ vừa tự gây bất lợi cho bản thân sau này.
- Nhưng y cũng thông tuệ đấy chứ? Bằng chứng là y chỉ sau một lần nhìn vẫn nhớ được ngay. Muốn thi triển thủ pháp “Phân Cân Thác Cốt” cần phải điểm vào những huyệt đạo nào, nặng nhẹ ra sao?
Ả Thạch Thảo hậm hực thừa nhận :
- Y còn biết cách “Di Cung Bế Huyệt”, thừa cơ hội hành hạ ngược lại thuộc hạ. Nương nương bảo đó là công phu y được ai truyền thụ?
Hắc Ưng Nương Nương trầm ngâm :
- Theo ngươi kể, đã có một cao nhân vừa truyền cho y ba mươi năm công phu tu vi, vừa lưu lại cho y quyển chú giải về kỳ môn trận thế? Quan trọng nhất là trong đó có đề cập một trận thế cao minh, gọi là Phản Sinh Khắc Đảo Âm Dương? Điều này khiến ta nghĩ ngay đến một nhân vật.
- Ai?
Nhưng Hắc Ưng Nương Nương chợt thở dài và lắc đầu :
- Nhưng nhân vật này hoàn toàn không hề biết đến tuyệt kỹ “Di Cung Bế Huyệt”. Một tuyệt kỹ chỉ có vẻn vẹn mỗi một nhân vật từng vang danh thiên hạ là am hiểu.
Ả Thạch Thảo giật mình :
- Nương nương đang ám chỉ lão Ẩn Long?
- Không sai, Ẩn Long đại hiệp, hay còn gọi là Ẩn Hiệp, từng khiến nhiều địch nhân ngỡ ngàng vì bao nhiêu thủ pháp điểm huyệt đối với lão đều vô dụng. Và nếu ngươi bảo tiểu tử cũng am hiểu tuyệt học này, lẽ nào nhân vật đã trao truyền nội lực cho y chính là Ẩn Long đại hiệp? Điều này thật phi lý vì Ẩn Hiệp lại không biết gì về kỳ môn trận thế.
Ả ngập ngừng :
- Là bậc cao nhân, có võ học thượng thừa, Ẩn Hiệp liệu có xứng danh không nếu chẳng am hiểu gì về trận thế kỳ môn?
- Ta dám nói như thế vì có lần lão Ẩn Long suýt vong mạng do lầm lẫn sa vào một trận đồ. Cũng lần đó, nếu không nhờ tình huống ngẫu nhiên không thể ngờ là có, ắt hẳn cục diện võ lâm phải thay đổi theo hướng có lợi cho bổn cung.
Nói đến đây, Hắc Ưng Nương Nương chợt lạnh giọng hỏi ả Thạch Thảo :
- Ngươi vẫn chưa bị thất tiết vào tay tiểu tử?
Ả đỏ mặt :
- May là chưa?
- Tuy vậy ngươi vẫn bị y làm nhục?
Ả gật đầu :
- Thuộc hạ mong Nương nương chấp thuận, để thuộc hạ tự thân truy tìm y.
- Truy tìm được thì sao? Liệu ngươi dám hạ sát y chăng khi giữa ngươi và y kể ra đã trải qua những thời gian khó thể phai mờ? Hay ngươi sẽ tha y và đành suốt một đời trao thân gởi phận, vì y là nam nhân đầu tiên bởi ngẫu nhiên đã thân cận với ngươi?
Ả biến sắc :
- Hạ sát y và chiếm cho kỳ được Phụng Diệp kinh, đó là sứ mệnh thuộc hạ vốn được Nương nương giao phó. Nương nương chớ có nghi ngờ. Vì nếu thuộc hạ hành động như thế có khác nào kháng lệnh Nương nương, bội phản sự tin cậy của Nương nương và nhất là phụ lòng Nương nương sau nhiều năm nuôi nấng dưỡng dục thuộc hạ?
- Ngươi biết nghĩ như thế là tốt. Đừng bao giờ quên, khi ta nhặt được ngươi, như một đóa hoa Thạch Thảo. Ngươi đang một mình chống chọi lại cái nắng cháy da, chịu khát đến khô người, giữa một nơi chỉ toàn sỏi đá. Đó là lý do khiến ta đặt tên ngươi là Thạch Thảo, ban cho ngươi họ Hoa, là họ của ta có từ thời chưa xuất giá. Ngươi hãy nhận lấy vật này.
Ả sững sờ nhìn một hoàn đan dược vừa được Hắc Ưng Nương Nương lấy ra cầm trên tay :
- Nương nương...
Hắc Ưng Nương Nương bảo :
- Tại sao ngươi lo sợ? Thiết nghĩ, nếu ngươi luôn tận trung với ta, tự thâm tâm ngươi luôn nhớ công lao ta hằng dưỡng dục thì việc ngươi dùng hay không dùng thần đan này vẫn không gì thay đổi. Trừ phi ngươi kỳ thực đang có những suy nghĩ gì khác, ngươi mới ngại, không muốn nhận thần đan ta ban.
Ả thở dài :
- Thuộc hạ nguyện suốt một đời trung thành. Tuy vậy, nếu là do năng lực yếu kém của thuộc hạ, khiến Phụng Diệp kinh cho đến nay vẫn chưa thu thập được cho Nương nương và đây là hình thức sử phạt Nương nương dành cho thuộc hạ, được thuộc hạ xin nhận chịu hình phạt.
Hắc Ưng Nương Nương cũng thở ra :
- Ngươi sai rồi. Phụng Diệp kinh chưa thể thu hồi đấy là do mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta không quy tất cả lỗi lầm cho ngươi. Vả lại, Tam tiên đều do ta đào luyện, ngươi đắc lực và trung thành, đấy là điều từ lâu ta hằng minh bạch. Ngươi đừng bao giờ nghĩ thần đan này là hình thức sử phạt ngươi. Tóm lại, ngươi không thể khước từ việc phục đan, bất luận đó là điều ta muốn hay không muốn.
Ả Thạch Thảo kinh nghi :
- Thuộc hạ buộc phải dùng thần đan sao Nương nương?
Không đáp ngay, Hắc Ưng Nương Nương chỉ lên tiếng gay gắt sau khi ném hoàn đan dược cho ả :
- Đừng đòi hỏi cũng đừng mong ta giải thích đến hai lần. Cầm lấy!
Hoàn đan dược bị ném đến với lực đạo tuy không mấy mạnh, nhưng không hiểu sao ả Thạch Thảo lại đón trượt, khiến đan dược theo đà ném bay xuống đất.
Ả Thạch Thảo vừa hoảng sợ vừa bối rối, vội nhặt lại hoàn đan dược. Rồi vì sợ Hắc Ưng Nương Nương quở trách, ả hối hả cầm lên và đan cho vào miệng.
Bỗng dưng Hắc Ưng Nương Nương quát :
- Chờ đã!
Ả thất kinh, đến sững người và hoang mang nhìn Hắc Ưng Nương Nương chỉ một lượt lắc vai thật khẽ đã thần tốc xuất hiện ngay bên cạnh ả. Ả ấp úng :
- Nương nương... còn còn đều gì căn dặn?
Hắc Ưng Nương Nương xòe tay :
- Đưa đây.
Ả ngỡ ngàng, vừa trao trả hoàn đan dược vừa thì thào hỏi :
- Nương nương đã thay đổi ý định không cần thuộc hạ phục đan nữa?
Có vẻ ả đoán đúng, vì Hắc Ưng Nương Nương khi nhận lại hoàn đan dược cứ cầm mãi trên tay với dáng vẻ trầm tư.
Một lúc sau, Hắc Ưng Nương Nương bỗng thở dài :
- Ngươi cũng biết ta vẫn chỉ là hạ nhân của người?
Ả nhè nhẹ gật đầu, mắt không hề rời hoàn dan dược vẫn được Hắc Ưng Nương Nương giữ trong tay :
- Kể cả Tam tiên Bát động đều là môn hạ của Cung chủ bổn Cung.
Với thái độ miễn cưỡng, Hắc Ưng Nương Nương lại đặt hoàn đan dược đó vào tay Thạch Thảo :
- Thượng lệnh bất khả bất tuân. Không riêng gì ngươi lúc này, kể cả bản thân ta cũng phục đan theo lịnh Cung chủ. Ta không thể kháng lệnh, cũng không thể ban cho ngươi ngoại lệ. Dùng đi, trước mặt ta.
Ả xoay xoay mãi hoàn đan dược trên tay :
- Không đến nửa năm, những ai dùng đan dược này đều tự thân đến bái phỏng Cung chủ. Đến lúc đó, thuộc hạ sẽ đi một mình hay chờ Nương nương cùng đi?
Hắc Ưng Nương Nương cũng nhìn mãi vào hoàn đan dược lúc này đã chuyển qua tay Thạch Thảo :
- Ta đã phục đan trước ngươi một thời gian, dĩ nhiên là thời điểm để ta và ngươi đến bái phỏng Cung chủ không thể là trùng hợp. Tốt nhất là ngươi chi nên đi một mình.
Ả ném hoàn đan dược vào miệng :
- Nhưng thuộc hạ chưa đến Tổng đàn Bổn Cung bao giờ.
Hắc Ưng Nương Nương gật đầu, cũng phần nào hài lòng vì thấy thần đan đã được ả Thạch Thảo nuốt luôn vào bụng :
- Địa điểm tọa lạc bổn Cung hiện giờ do chưa có lệnh Cung chủ nên ta chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ hội báo mọi chuyện về ngươi cho Cung chủ tỏ tường, sau đó ắt sẽ có lệnh dụ của Cung chủ, cho phép ta tiết lộ địa điểm tọa lạc Tổng đàn Bổn Cung đối với ngươi. Hãy lấy hạn định một trăm ngày, đó là thời gian thừa cho ngươi truy tìm tiểu tử và thu thập Phụng Diệp kinh. Khi thành sự, ngươi cứ đến địa điểm cũ tìm ta.
Ả nhăn mặt :
- Nhưng Nương nương vừa sai khiến Hắc Phi Ưng phát lệnh truy tìm. Điều này cho thấy dĩ nhiên tung tích y thế nào cũng bị phát hiện. Khi đó, dù không có thuộc hạ, Nương nương đâu có cách chiếm giữ Phụng Diệp kinh. So với hạn kỳ Nương nương vừa nêu, thuộc hạ một là không có cơ hội thực thi mệnh lệnh của Nương nương, hai là thuộc hạ không biết phải làm gì cho qua hết hạn kỳ trăm ngày.
Hắc Ưng Nương Nương cười lạt :
- Ngươi đừng xem thường tiểu tử. Vì cũng theo lời ngươi vừa kể, y vẫn đủ tâm cơ thủ đoạn để lẩn tránh đến cả ngàn bang đồ Cái bang từng truy lùng y. Ta nghĩ, lũ Ưng Khuyển của Hắc Ưng động dù tinh khôn linh hoạt nhưng vẫn chỉ là điểu thú, vị tất tìm được y theo lệnh của ta. Nhiệm vụ đó tất yếu vẫn dành cho ngươi, một trong ba cao đồ kiệt xuất của ta.
Ả thở ra :
- Nhưng nếu y vì kém trí, sẽ bị lũ Ưng Khuyển tìm thấy trước thuộc hạ thì sao? Có lẽ Nương nương nên giao thêm nhiệm vụ khác, thuộc hạ nhờ đó sẽ có việc để làm, thay vì cứ nhàn rỗi chờ cho hết hạn kỳ trăm ngày.
Hắc Ưng Nương Nương bật cười :
- Ngươi là kẻ luôn tận tâm tận lực vì ta, thật không phụ lòng ta kỳ vọng. Vậy thì thế này, nếu tiểu tử thiếu bản lãnh, để cho lũ Ưng Khuyển phát hiện trước ngươi, phiền ngươi thay ta truy tầm một nhân vật.
Ả đáp ứng :
- Nương nương muốn thuộc hạ tìm ai?
- Quái Diện Ma Nương.
Ả kinh tâm :
- Tiểu tử từng đề quyết, mụ Quái Diện đã chết?
- Vậy thì bằng mọi cách ngươi đem về cho một vật, đủ để minh chứng mụ đã chết.
- Vật gì?
- Huyền Thiết Phi Cang. Một trong Nhị pháp bảo Miêu Cương luôn là vật bất ly thân của mụ.
Ả động tâm :
- Chỉ có thế thôi sao, Nương nương?
Hắc Ưng Nương Nương dò xét ả :
- Theo ngươi, ta còn phải làm gì tiếp theo sau khi biết mụ chắc chắn đã chết?
Ả nhanh nhảu giãi bày :
- Đã có lần thuộc hạ đưa tin về báo cho bổn Cung biết dường như chính mụ đã phát hiện nơi có mọc Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Thiết nghĩ nếu biết đó là địa điểm nào có lẽ mới chính là điều làm cho Nương nương và bổn Cung quan tâm hơn.
Hắc Ưng Nương Nương chợt hạ thấp giọng :
- Lệnh của ta ngươi cứ thi hành. Và nhớ, ngươi chỉ nên bẩm báo kết quả cho một mình ta biết thôi, rõ chưa?
Ả gật đầu đáp ứng :
- Thuộc hạ luôn là đệ tử trung thành của Nương nương. Xin Nương nương cứ yên tâm.
Hắc Ưng Nương Nương liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm :
- Theo ngươi nhận định, công phu bản lãnh của tiểu tử kỳ thực vẫn kém?
Ả nghi vấn :
- Sao Nương nương quá xem trọng y?
Hắc Ưng Nương Nương nhìn quanh :
- Ngươi đã nếm trải rồi sự lợi hại của trận Âm Dương Loạn Ngũ hành do y thiết lập?
Ả rùng mình :
- Thuộc hạ chưa từng mục kích trận đồ nào lợi hại hơn.
Hắc Ưng Nương Nương cười khẩy :
- Y chỉ sau bốn mươi ngày tự nghiền ngẫm đâu có thể nghĩ ra và lập được một loại trận đồ lợi hại là thế, ngươi nghĩ y thông tuệ hay kém thông tuệ?
Ả giật mình :
- Nương nương lo rằng sẽ có ngày y nhờ thông tuệ ắt mức bản lãnh thần thông?
Hắc Ưng Nương Nương đáp :
- Ta lại lo điều đó kỳ thực đã xảy ra rồi, không cần gì đợi đến ngày sau. Vì nếu ngươi lừa được y, chỉ dùng những chiêu thức tầm thường để vờ giúp y tự khảo luyện võ học, lẽ nào y không lừa ngược lại ngươi, khiến ngươi chứ chẳng phải y không nhận ra? Và nhờ y thông tuệ hơn người, công phu y đang ráo riết luyện và đã che giấu được ngươi, chính là thứ công phu không thể lường hết mức độ lợi hại?
Ả tỏ ra bất phục :
- Nương nương chớ quá đề cao y. Có thể nói, chỉ cần gặp lại y, thuộc hạ sẽ cho y nếm mùi lợi hại.
Hắc Ưng Nương Nương gật gù :
- Ngươi vẫn căm hận y? Cứ giữ mãi thế này là tốt. Riêng về điều ngươi vừa nói, ta có quá đề cao y hay không, ngươi cứ đi theo ta sẽ rõ.
Hắc Ưng Nương Nương rảo bước đi quanh, ả Thạnh Thảo bám ngay leo sau và hỏi :
- Nương nương đang toan tính điều gì?
- Ta sẽ giải thích. Nhưng trước hết ngươi hãy giúp ta, thử nhớ lại từng vị trí y đã dùng để lập trận Âm Dương Loạn Ngũ Hành.
Ả chợt hiểu :
- Nương nương định qua đó lập lại trận đồ? Nhân tiện cũng tìm cách phá giải?
- Không sai. Hy vọng mỗi dấu tích do y lập trận vẫn chưa bị y xóa bỏ. Thế nào?
Ả đưa tay chỉ một vài vị trí :
- Ở chỗ này y từng đặt một mẩu đá, ở kia... ở kia nữa là những cành cây, cây khô có, cây tươi có.
Hắc Ưng Nương Nương giật mình :
- Ở đâu y cắm cây tươi? Nơi nào thì cắm cành khô?
Ả giật mình lo ngại :
- Thuộc hạ không thể nhớ. Nhưng quan trọng lắm sao Nương nương?
Hắc Ưng Nương Nương thở dài :
- Hàn nhiệt, đêm ngày hắc bạch hoặc nhật nguyệt... tất tất đều là biểu tượng của Âm Dương, kể cả Cương Nhu. Nhưng dùng cây tươi và khô để thay thế cho Âm Dương thì đây là lần đầu tiên ta thấy chỉ có một mình y vận dụng. Thảo nào y không tự cao tự đại, cho rằng trận Âm Dương Loạn Ngũ Hành cứ mỗi một lần bị ai đó xâm nhập dịch chuyển qua là lần sau tự trận đồ chuyển động biến đổi. Đó là vì theo thời gian, số cây tươi tự giảm đi, làm cho số cành khô tăng nhiều. Và mỗi lần bị tăng giảm như thế là trận đồ tự biến động. A... am hiểu kỳ môn trận thế và vận dụng thuần thục linh hoạt như y, quả là thông tuệ không thể ngờ.
Và Hắc Ưng Nương Nương đột ngột quay đầu nhìn ả Thạch Thảo :
- Đạo lý uyên ảo của võ học là gì?
Ả đáp ngay :
- Hư hư thực thực, thoạt âm thoạt dương, lúc cương lúc nhu, sinh sinh khắc khắc theo nguyên lý tự có của tinh tượng hoàn vũ. Đó là đạo lý uyên ảo nhất của Đất Trời cũng là của võ học.
Hắc Ưng Nương Nương gật :
- Vậy theo ngươi, tiểu tử có thể vận dụng thuật Âm Dương quá ư linh hoạt vào trận thế kỳ môn, liệu y thức ngộ và thấu triệt đạo lý này của võ học đến mức độ nào?
Ả giật mình đánh thót :
- Nương nương cho rằng vì y đã lãnh hội đạo lý uyên ảo nhất của võ học nên những chiêu thức tầm thường được dùng để thuộc hạ giúp y khảo luyện sau này sẽ trở thành những chiêu thức lợi hại khi được y vận dụng?
- Ta chỉ mong điều đó đừng bao giờ xảy ra. Bằng không, đó chính là đại họa, và ngươi lại là kẻ góp phần làm cho đại họa nảy sinh.
Ả nghiến răng :
- Thuộc hạ sẽ tự tay giết y. Giết cho kỳ được.
- Mà này, ngươi bảo y có tính danh là gì?
Ả bối rối :
- Thuộc hạ không hỏi. Chỉ nghe mọi người gọi y là Tiểu Phong.
- Tiểu Phong? Là họ Phong hay tên Phong đây?
Ả hoang mang :
- Có quan trọng lắm không nếu chưa thể minh bạch đấy là tên hay là họ?
Hắc Ưng Nương Nương bảo :
- Ngươi cũng nên chú tâm dò xét chi tiết này. Sẽ là quan trọng nếu y là họ Phong.
- Tại sao?
Hắc Ưng Nương Nương cười :
- Người chưa cần biết vội. Và giúp ngươi dễ dàng hơn trong khi hành sự, ta còn một tuyệt kỹ nữa và lần này quyết định chọn ngươi để trao truyền. Hãy xem ta phô diễn một lần cho ngươi thấy. Ha... ha...
Vừa cười, Hắc Ưng Nương Nương vừa bất ngờ xạ một tia chỉ kình tràn đầy uy lực vào một tàng cây ở ven rừng.
Và tia chỉ kình vẫn giữ nguyên uy lực cho dù phải vượt qua một khoảng cách ngoài mười lăm trượng. Tia chỉ kình xuyên thấu tàng cây.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp