Một ngày tiêu hao chiến tranh kết thúc, An An thở phào nhẹ nhõm, có thể nói không mất mặt sở nghiên cứu. Nếu chuyện giống như đầu năm lại xảy ra một lần nữa, An An thật muốn đâm đầu vào cột điện đài chết bỏ cũng không còn mặt mũi trở về gặp Lâm Nam.
Ngày hôm sau, tinh anh của quân đội đặc biệt thực hành diễn tập thực chiến tàu lượn trên biển. Mọi người võ trang đầy đủ, An An cũng lên máy bay, chỉ đạo đội viên đặc chiến từng mục một, làm thế nào thao tác chức năng hoạt động nhảy dù mới.
Máy bay vừa mới lên bầu trời không lâu thì nhận được thông báo khẩn cấp. Vùng biển Nam Hải xuất hiện một chiếc ‘du thuyền’ vận tải phần tử khủng bố, có ý đò vượt biên xuất cảnh, yêu cầu nhân nhiên trên máy bay chờ xuất phát.
Nhận được mệnh lệnh, máy bay bắt đầu thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía vùng biển Nam Hải. Trên máy bay đã có trang bị vũ khí tân tiến nhất, mỗi người điều khiển một cái. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, trên máy bay còn có một nhân viên nghiên cứu.
Dưới sự yểm trợ của hỏa lực, đội viên đội đặc chiến thành công sử dụng công năng động cơ nhảy dù, thành công đáp xuống mạn thuyền. Tuy An An có phần lo sợ, nhưng lại không kìm nén được kích thích. Biết rõ cô sẽ không xảy ra chuyện gì, thừa dịp sửa sang lại chỗ ngồi trong khoang máy bay, đợi lệnh.
Từng giây từng phút trôi qua, máy bay vẫn lượn vòng ở trên không. An An cảm thấy trong lòng bất an. Đối phương là phần tử khủng bố, vũ khí trong tay nhất định là tiên tiến nhất. Tuy rằng bản lĩnh của đội viên đội đặc chiến rất cao, nhưng không biết trên thuyền có bao nhiêu người.
An An thay đổi vị trí, víu lấy cửa sổ nhìn xuống. Hai bên giao chiến kịch liệt, đánh nhau không ngừng, nhìn không rõ lắm.
“Đồng chí phi công, chúng ta không bay trở về sao?”
Phi công đang nghiên đầu quan sát động tĩnh bên dưới, nghe An An hỏi như vậy liền trả lời: “Chúng ta phải đợi đến cuộn chiến kết thúc. l€*qu¥*đƟɳ Trung Úy, người đừng lo, lát nữa giải quyết xong những phần tử khủng bố này, chúng ta đón người xong sẽ trở về.”
“À!”
An An vừa mới mở miệng nói ‘à’… thì nghe ‘bùm’ một tiếng, một phát đại pháo bắn trúng máy bay trực thăng của An An.
Phi công khống chế máy bay, nhưng rõ ràng đã mất đi khả năng điều khiển, vội vàng hét to: “Đồng chí Trung Úy, máy bay đã bị bắn trúng, sẽ rơi xuống biển, còn có một bao dù, cô mặc vào đi!”
An An luống cuống, cô gặp phải chiến trận rồi! Diễn tập đã gặp nhiều, đánh trận chân chính thì đây là lần đầu! Lại nói, mặc bao dù không kịp rồi, máy bay lao xuống với tốc độ không phải là người có thể liều mạng.
An An muốn khóc cũng không kịp, chỉ nghe ‘ùm’ một tiếng, máy bay đâm thẳng vào lòng biển.
Nước tràn vào trong khoang, phi hành quân từ trong buồng lái bò tới, chụp lấy tay An An. Bên trong ngột ngạt, nhất định chết đuối rồi.
Bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau. Có lẽ sở chỉ huy quân đội đã sớm báo tin máy bay của cô đã bị đánh rơi trên biển. An An không muốn chết, hai người cố sức đẩy cửa khoang máy bay ra, thoát ra ngoài. Cứ như vậy, máy bay từ từ chìm xuống mười mấy thước. Tuy rằng đây là Quảng Châu, nhưng đã gần tới tháng mười hai, nước biển lạnh thấu tim gan An An.
Cô không thể so sánh với phi công, bọn họ là đội đặc chiến, cả phi công cũng là cao thủ. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng làm nghiên cứu, cùng lắm chỉ là vài động tác võ thuật đẹp mắt, trên chiến trường còn không bằng một con chim non. An An trong lòng kêu khổ, làm sao mà gánh vác đây!
Nhưng trong lúc này, không tới phiên cô suy nghĩ nhiều! Phi công đang kéo hai người bọn cô bị ngộp, bơi về phía trên.
An An bơi không giỏi, chỉ còn dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Hai người không rõ phương hướng, cũng không nhìn bên ngoài, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đạp chân về phía trên.
Rốt cuộc cũng lòi mặt ra khỏi dòng nước, vừa mới hít vào mấy hơi thở, An An nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh.
Đến khi An An tỉnh lại thì không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy căn phòng rất tối, không nhìn rõ cái gì cả. Đột nhiên cô phát hiện tay mình bị trói, lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó một hồi, cô mới nhận thức được, nhất định cô đang bị giam giữ: ‘Chuyện gì xảy ra?”
Cô vừa mở miệng thì cổ họng bắt đầu ho khan. Uống không ít nước biển, cổ họng của cô gần như là rát bỏng. Giọng nói khàn khàn của An An suýt chút nữa hù chết cô.
“Thật xin lỗi đồng chí Trunh Úy, chúng ta bị bắt làm con tin rồi!” Đây là giọng nói của người phi công.
An An không nhìn thấy rõ mặt người, nhưng có thể xác nhận phương hướng của âm thanh, chuyển đầu hướng về phía phát ra tiếng nói, hét lên một tiếng sợ hãi: “Cái gì?”
“Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi! Lúc chúng ta bơi lên, vừa đúng lúc thuyền của phần tử khủng bố quay lại, bắt chúng ta làm con tin.”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chiến đấu dừng lại chưa?”
“Đã ngừng! Có chúng ta làm con tin, chỉ cần hộ tống bọn họ đến vùng đảo Nam Hải lân cận là bọn họ sẽ thả chúng ta.”
“Này, phần tử khủng bố kia sẽ không giết chúng ta nếu như chúng ta không trở thành gánh nặng của bọn họ đấy chứ? Bọn họ đều không phải là người, vì tiền bán mạng.”
Tuy rằng An An sợ đến nổi toàn thân mềm nhũn ra, nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo. Lần này mạng nhỏ của cô chắc phải nhờ vào sự che chở của ông trời rồi.
An An trầm lặng, không trầm lặng cũng không được. Không biết hiện giờ quân khu bên kia ra sao? Không biết Nham Tử đã biết chuyện hay chưa? Không biết cha có nghe tin không?
An An im lặng. Đồng chí phi công bên kia mở miệng an ủi: “Đồng chí Trung Úy, lần này đều do tôi. Tôi nên đưa cô đến một nơi an toàn, không lại liên lụy tới cô.”
“Liên lụy không liên lụy, cũng đã liên lụy rồi. Chúng ta đã bị bắt, nói câu này có tác dụng gì?” An An không tức sao được? Đây là mạng người đó, không phải chuyện nhỏ anh cướp viên đường của tôi là xong đâu.
“Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?” Tuy rằng An An tức giận, nhưng vẫn muốn biết rõ tình trạng bây giờ trước.
“Dưới khoang thuyền. Có nghe tiếng nước chảy. Chúng ta phải nghĩ cách, không thể ngồi đây đợi chết. Chúng ta phải nghĩ cách làm sao cởi được dây trói. Đồng chí Trung Úy, trên người tôi có dao, nhưng tay tôi bị trói, không lấy được.”
“Ở đâu?” An An nghe theo giọng nói, nhảy dựng lên, di chuyển về phía trước.
“Bên chân phải của tôi, trong giày.”
“Được, tôi tới lấy.”
“Hai người không thấy gì hết, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí. Hai người xe dịch cơ thể gần với nhau một chút, An An dựa vào âm thanh để ra vị trí cơ thể của người phi công, tìm kiếm con dao trong giày.
An An đưa lưng qua, tay chân của cô bị trói rất chặt, cử động rất khó khăn, bàn tay phía sau lục lọi.
“Đây là cái gì?” An An đụng phải phần vải vóc, nhưng không rõ là chỗ nào trên người của anh.
“Cô tiếp tục đi xuống dưới, đó là đùi.” Người phi công cũng theo tay cô, lui lui về phía sau, giở giở chân lên để tay cô đụng đến chiếc giày.
“Đúng rồi, xuống chút nữa, bên phải một chút, đúng rồi, luồn tay vào đi.” Người phi công cũng không lấy làm xấu hổ, đang ở chiến trường thì còn gì phân biệt nam nữ.
Tay của An An lần theo từ đùi cho tới bắp chân của người phi công, tuy là vô lễ nhưng tới mức này rồi cũng không còn quan tâm.
Tìm được vị trí, An An sờ trúng một vật cứng cứng, xác định cổ giày, cố rút dao ra. Nhưng sức lực cô không đủ, lại thêm tư thế và phương hướng không dễ dàng dùng sức, sau vài lần kéo kéo, An An mới rút được một con dao dài khoảng ba tất.
An An mệt mỏi, thở hồng hộc. Hai người thay đổi vị trí, xoay lưng về phía tay cầm dao của đối phương. Động tác của người phi công nhanh nhẹn, vài cái đã cắt được dây trói, sau đó cắt luôn dây trói chân, rồi cắt dây trói cho An An.
Rốt cuộc hai người cũng được cử động tự do. An An xoa nhẹ cổ tay bị đau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Anh tên gì? Tôi không thể cứ gọi anh là ‘đồng chí phi công’ hoài được. Nếu quả thật có bị bỏ mạng ở đây, trên đường đi còn có người làm bạn.” An An nửa đùa nói.
“Tôi tên là Hà Quân Lượng.” Hà Quân Lượng là phi công chủ chốt của đội đặc chiến, khoảng chừng ba mươi tuổi. Tuy còn trẻ, nhưng đã trải qua nhiều cuộc chiến, đối với chuyện sống chết, anh đã sớm coi nhẹ, cho nên đối với tình huống như thế này có vẻ lạnh nhạt. Nhưng đối với An An mới trải qua lần thứ nhất mà có thể nói đùa khiến anh cảm thấy rất bội phục người con gái này.
“Tôi tên là An An, đừng gọi tôi là Trung Úy. Tôi xem ra anh cũng là Trung Úy, chúng ta cùng cấp thôi.”
Hai người bị bắt mà tâm tình vẫn không sao, phải nói An An to gan, hay là thật sự không sợ chết? Thật ra thì lá gan của cô rất nhỏ, cô sợ chết đến muốn chết luôn. Thường ngày ngón tay bị đứt chút xíu mà cô cũng kêu khóc hết nữa ngày, huống chi bây giờ bị bắt đi, rơi vào tay bọn khủng bố, đối mặt với sống chết.
Nhưng từ nhỏ, cô đã học hiểu, than khóc không cho con người ý chí chiến đấu, bi thương vĩnh viễn không thể giải quyết được vấn đề. Cho nên cô phải dũng cảm đối mặt, cho dù có chết, cũng không thể người ta nói cô con nhà tướng, vợ nhà tướng mà nhát gan sợ chết, làm mất thể diện người nhà.
Bên quân đội chỉ biết có một chiếc thuyền bị chìm, có một phi công và một nhân viên nghiên cứu bị bắt giữ. Cho đến khi chủ nhiệm sở nghiên cứu gọi điện thoại tới hỏi người đâu, thì mọi người mới biết lai lịch của nhân viên nghiên cứu kia.
Mọi người ở đây lặng im, gọi một cú điện thoại tới điện thoại cầm tay của Thượng tướng Quách Vĩ Minh, tư lệnh viên của quân khu Quảng Châu. Thượng tướng Quách vừa nghe đã cảm thấy nặng trĩu. Mọi người đều biết phương thức làm việc của bang tội phạm kia, muốn đoạt lại cả hai con tin thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đó chính là con gái của lão An, con dâu của ủy viên Uông, vợ của Uông Thanh Mạch!
Tuy rằng quân nhân làm việc không phân biệt công tư, đối xử như nhau. Nhưng có đôi khi, có những chuyện chỉ có thể nói cho có mà thôi.
Sau khi Thượng tướng Quách cân nhắc: “Chờ mệnh lệnh của tôi!”
Cúp điện thoại, ông gọi cho quân trưởng quân đoàn 41, Vương Ngôn Kính, nói rõ tình huống. Ở bên kia, trong lòng Vương Ngôn Kính thập phồng một phen, nhất thời mồ hôi toát ra đầy đầu.
“Vậy để tôi nói cho.”
Không ai dám báo tin cho An Kế Chinh. Ông đã lớn tuổi, tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cao huyết áp, quá kích động sẽ dễ dàng bất tỉnh.
Vương Ngôn Kính gọi thẳng tới điện thoại cầm tay của Uông Thanh Mạch. Uông Thanh Mạch nhận được cú điện thoại này thì sửng sốt, tưởng rằng An An đang ở đó: “Chú Vương, chú rảnh gọi cháu à? An An lại gây họa nữa à?!” Uông Thanh Mạch nửa đùa nửa thiệt. Nhưng đến khi anh nghe được câu nói kia thì anh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen như mực, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại cầm trong tay.
“Nham Tử, chú Vương thật xin lỗi cháu. An An bị bọn khủng bố bắt làm con tin rồi!”
Uông Thanh Mạch im lặng một hồi, cũng khoảng năm phút đồng hồ, điều chỉnh lại tâm tình: “Cháu sẽ không để cho An An xảy ra chuyện!” Uông Thanh Mạch chỉ nói vài chữ này rồi cúp điện thoại.
Anh gọi điện thoại cho Dương Tử, triệu tập những thành viên tinh anh nổi trội của đội đặc chiến, một nhóm gồm ba mươi người, võ trang đầy đủ, ngay cả anh cũng mặc đồng phục tác chiến.
Dương Tử và Lâm Tiếu đều có mặt, nhưng bọn họ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn thấy Uông Thanh Mạch trong bộ quân trang tác chiến, cả hai đều sửng sốt.
“Báo cáo quân trưởng, ba mươi người của đội đặc chiến số 0 đã tập họp xong, xin chỉ thị.” Dương Tử chạy bộ tiến lên, dậm chân chào theo kiểu quân đội, nói.
“Lên máy bay, chờ lệnh của tôi.” Uông Thanh Mạch không có nhiều thời gian lảm nhảm với bọn họ, trước hết phải lên máy bay.
Tối hôm đó, bên trong bộ chỉ huy không còn yên tĩnh nữa. Sắc mặt của hai bị tướng quân có thể so sánh với bầu trời âm u. Huống chi đây còn là sự chuẩn bị chiến đấu cấp một.
Quân đội Trung Quốc không thể để cho con bất kỳ con tin nào bị thương tích. Quân nhân có thể đổ máu, nhưng con tin thì không thể! Nhưng mọi người không ai dám phản bác, hai người bị bắt cóc cũng là quân nhân.
Nếu muốn cứu ra, tất nhiên phải trả bằng máu tươi, nhưng không ai dám nói nhiều! Bất cứ dưới điều kiện gì, quân nhân đều chỉ biết hai chữ ‘phục vụ’ này.
Thượng tướng Quách Vĩ Minh cũng tới bộ chỉ huy. Vương Ngôn Kính cũng đến luôn. Hai người này kinh nghiệm chiến đấu đã nhiều năm, cũng biết phần tử khủng bố là người nói không giữ lời. Mình không buông tha bọn họ, bọn họ sẽ giết người của chúng ta. Mình thả bọn họ đi, chưa chắc gì tánh mạng của con tin sẽ được bảo vệ.
Không phải quốc gia và quân đội không chú trọng sự an toàn của công dân! Cho dù là bộ đội cũng có chuyện nhức óc.
Máy bay của Uông Thanh Mạch hạ cánh, sau lưng có thêm ba mươi đội viên đội đặc chiến, võ trang đầy đủ, đứng yên như tượng gỗ trong viện của bộ chỉ huy.
Vương Ngôn Kính đi ra ngoài trước, thấy Uông Thanh Mạch mặc đồng phục thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người chào nhau theo nghi thức quân đội, cũng không chào hỏi xã giao.
Vẻ mặt Uông Thanh Mạch lạnh lùng, cứng rắn. Đây là một tướng quân thiếu niên, là một tướng lãnh đã từng chết đi sống lại vài lần trên chiến trường.
Uông Thanh Mạch đi vào trong, nhìn thấy Thượng tướng Quách Vĩ Minh thì chào một cách lễ phép. Quách Vĩ Minh chào lại trả lễ rồi xua tay nói: “Cậu ăn mặc như thế này không hợp quy định.”
Mày mặt Uông Thanh Mạch không đổi sắc, vừa định mở miệng lên tiếng thì Vương Ngôn Kính đã xen vào: “Quân trưởng Uông nóng lòng, có thể giải thích!”
Quách Vĩ Minh cũng thông cảm cho tâm trạng khẩn cấp của Uông Thanh Mạch. Nếu đổi lại người nào khác, người đó cũng đứng ngồi không yên thôi.
“Quân trưởng Vương, đã nắm vững vị trí của chiến thuyền bắt con tin chưa?”
“Chúng ta có phái một máy bay trực thăng và một chiến hạm đi theo, hi vọng có thể bọn họ sẽ giữ lời hứa.”
“Phía trước có Đá Đông, Đá Tây, Đá Trung, ba cái đảo đá ngầm. Đã ước định trước sẽ trao đổi con tin ở Đá Tây, hi vọng bọn họ sẽ giữ lời hứa.
“Dám xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta, cướp đoạt quyền lợi nhân dân, phải nên trả một giá rất lớn!” Lời nói này của Uông Thanh Mạch rất có khí phách, hai vị tướng quân nhìn nhau không lên tiếng.