Điều may mắn nhất là anh chàng kia không có động tịnh gì hết, vẫn gọi điện thoại hỏi thăm bình thường, không hề nhắc tới chuyện này. Đoán chừng là anh còn chưa biết.
Sang ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ, có thể nói là An An thở phào nhẹ nhõm. Lại không nghĩ tới Bình Tử tìm đâu ra một đống tin tức trong điện thoại.
"Hứa Thác can tâm tình nguyện mang danh 'tiểu tam', cùng phụ nữ đã có chồng qua lại với nhau."
Bên dưới tiêu đề lớn là một hàng chữ nhỏ, viết cái gì, cô đã kết hôn rồi, Hứa Thác cam tâm tình nguyện lén lút lui tới với cô. An An muốn phát điên lên! Cũng may là Bình Tử nhanh tay lẹ chân giựt lại điện thoại di động, nếu không thì đã bị An An phát tiết, ném ra ngoài, không tan nát thì cũng bị móp méo.
An An đấm mạnh tay xuống bàn. Không chỉ báo chí mà còn tin tức trên mạng, chắc cô chết mất thôi! Hai ngày qua cô đã rất thận trọng, sang ngày thứ ba, cô lại càng bực bội hơn. Mỗi lần điện thoại di động vừa vang lên thì An An giống như gặp phải ôn dịch, nhảy lùi lại mấy bước, thậm chí cũng không dám nhìn xem tin nhắn trên màn hình di động.
Có một số việc không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không gặp người tốt mà thôi. Lúc cô mới vừa tham gia đội văn nghệ thì gặp phải người chủ khó ưa. Nếu bảo là rất nổi tiếng thì cô ta còn chưa đạt được trình độ hạng nhất. Nếu bảo là không nổi tiếng thì vai diễn nào cô ta cũng đã thử qua.
Vừa nhìn thấy cô ta, An An lập tức nhíu mày lại, quay đầu ra hiệu cho người bên cạnh biết rằng mình đang trốn ở đằng sau quầy bar. Nhưng người kia đang nhắm về phía cô, cô không tiếp đãi, làm sao mà được yên thân.
Người mới tới mặc một bộ đầm trắng bó sát người, mang đôi giày cao gót hơn mười phân, môi đỏ mọng vô cùng xinh đẹp. Nhưng cặp mắt xinh đẹp lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, huống chi giọng điệu cao ngạo của cô ta khiến Mang Quả thiếu chút nữa là ói mửa ra hết.
"An An, dù sao cũng đã từng quen biết, không lẽ một câu chào hỏi cũng không thèm nói sao?" Chung Tâm lên tiếng bắt bẻ. Tư thế thanh nhã nhưng lại khiến người ta chán ghét.
Bị điểm danh, An An lại không phải là rùa đen rụt đầu. Không thèm để ý đến cô, không có nghĩa là tôi sợ cô. An An để lại một cái gì đó đang cầm trong tay, đứng dậy đi ra: "À, đây không phải là Chung Tâm hay sao? Đại minh tinh hạ cố tới thăm quả thật vinh hạnh cho phòng tiêu thụ của tôi.” An An cười cười, nhưng những người biết cô đều hiểu rõ, nụ cười của cô tràn ngập mùi thuốc súng.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Chung Tâm cong lên. Tuy rằng bộ dáng cô ta xinh đẹp, nụ cười quyến rũ, nhưng trong nụ cười kia lại ẩn chứa mùi vị u ám và thối nát.
“Tôi đến đây chính là để thăm cô. LêQuɣĐ©Ω Làm trong nhóm nghệ sĩ không xong rồi chạy tới đây bán nhà! Sao lúc nào cũng không ra hồn thế hả? Thủ trưởng Uông đối với cô tốt như vậy mà tại sao cô lại quăng anh ấy cho chó ăn vậy cà?” (Lời editor: ý của chị Tâm nói rằng An An tạo ra xì căng đan với Hứa Thác như vậy là làm đau lòng anh Mạch đó ạ.)
An An làm bộ thở dài, trong mắt lộ ra biết bao nhiêu ai oán, nhưng lời nói thì khiến đối phương cứng họng: “Làm gì có! Tôi cũng không muốn đâu, nhưng có người không nhịn được sự hấp dẫn của tôi. Người đàn ông như Uông Thanh Mạch mà tôi cũng tự nguyện làm vợ lẽ, Hứa Thác thì sao chứ? Không chừng vài ngày sau, chị đây nổi hứng, lại đổi người chơi cho vui. Nói đi, người đẹp Chung, lúc đó ai đã từng nói, trong vòng một tuần là có thể quyến rũ được Uông Thanh Mạch vậy? Ai da, đáng tiếc thủ trưởng Uông bám riết tôi không rời, tôi thật sự ước gì có thể tặng cho cô đấy. Cô xem đi, con người của Hứa Thác, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn ngoại hình có ngoại hình. So với Uông Thanh Mạch không thua kém bất cứ phương diện nào. Quan trọng là người ta chưa từng kết hôn!”
Vẻ mặt Chung Tâm rất khó coi. Lúc ấy cô đã từng tuyên bố, trong vòng một tuần lễ có thể tóm được Uông Thanh Mạch. Ai ngờ con nhóc không có tu dưỡng, mặt tròn như quả trứng kia lại có thể nuốt trọn Uông Thanh Mạch. Cô tấn công cả nữa tháng mà cũng không nhúc nhích được chút nào.
Sau đó An An bỏ đi, Uông Thanh Mạch cũng không còn xuất hiện nữa. Lần này thật vất vả lắm cô mới tìm được cơ hội lấy lại mặt mũi, kết quả lại bị người ta chặn họng. Tính tình Chung Tâm vốn rất tự phụ, nhưng lại vẫn cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, cười nói: “An An, mấy tháng không gặp, cô vẫn sống thoải mái vui vẻ như ngày nào.”
“À, thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng bản thân mình một chút. Đời người không cần lúc nào cũng phải nghiêm túc đâu.”
Nhìn Bình Tử có lúc không tim không phổi như vậy, nhưng đôi khi đầu óc cũng biết xoay chuyển nhanh lẹ hơn bất cứ người nào. Cô nàng từ từ tiến lại gần Chung Tâm, đôi mắt ra vẻ sùng bái lấp lánh. Phải nói rằng Chung Tâm rất khoái chí, nhưng những lời kế tiếp thì thật là cười không nổi.
"Chung Tâm, tôi biết cô là ai. Có phải cô diễn vai 'tiểu tam' Vương Nhạc Bình gì đó không?" Bộ phim điện ảnh này đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng mọi người. Nhân vật 'tiểu tam' trong phim là vai phản diện. Kết cục sau cùng người ta dùng nhân vật này để nhắc nhở, mang ý nghĩa giáo dục.
Sắc mặt Chung Tâm rất khó coi, mà An An lại không thể đứng nhìn đề tài hùng hồn của Bình Tử mới vừa bắt đầu lại phải rơi tuột xuống đất, cho nên vỗ vỗ Bình Tử ngay lập tức: "Đúng rồi! Về sau còn bị xe đụng chết! Cái này gọi là 'ác hữu ác báo' đấy ~"
Chung Tâm đi rồi, An An ngắm nhìn bộ dạng của Bình Tử một cách dò xét: "Bình Tử, tớ mới phát hiện, thật ra thì thường ngày cậu chỉ giả đò ngốc mà thôi."
Bình Tử vội vàng xua tay giải thích: "Làm gì có! Chỉ là chỉ số thông minh của tớ cao thấp không được rõ ràng."
Từ sáng tới giờ, không khí của phòng tiêu thụ thật ngột ngạt, rốt cuộc cũng đã vang lên được tiếng cười.
Mậu Ninh kéo An An ra ngoài cửa. Hai người vừa phơi nắng vừa tám chuyện.
"Tớ thật sự không biết tình cảm của cậu đối với thủ trưởng Uông rốt cuộc là như thế nào?" Giọng nói của Mậu Ninh không lớn, nhưng nghe ra được có chút buồn bã. Tuy rằng trong lòng An An đang rối tung lên, nhưng cũng nghe ra được một chút ý tứ trong đó.
"Mậu Ninh?" Trong nháy mắt, trong đầu An An hiện ra một ý tưởng kỳ quái, nhưng lại bị cô dập tắt rất nhanh.
"Tớ chỉ muốn hỏi một chút thôi, không có ý gì hết."
"Chuyện yêu đương của tớ và Hứa Thác là giả, nhưng giữa tớ và Uông Thanh Mạch là thật. Tớ chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi. Mậu Ninh, nếu chúng ta là bạn bè, cậu không cần lo lắng dùm tớ đâu."
Hai người không nói chuyện nữa. Trong đầu An An chợt nghĩ ra chuyện gì đó mà lâu nay cô đã quên lãng. Cô cầm điện thoại đi ra ngoài.
Điện thoại vang lên vài tiếng thì có người bắt máy. An An vẫn giữ giọng điệu bình thản nói: “Em muốn giới thiệu Mậu Ninh cho Dương Tử, anh nghĩ thế nào?”
Bên kia im lặng một giây, lời ít ý nhiều, trả lời hai chữ: “Không được.”
“Cho lý do.” An An cắn cắn môi dưới, chờ đợi.
"Không thích hợp."
"Được rồi."
Buổi chiều lại có thêm vài người kỳ lạ xuất hiện. An An đã quen nên không cảm thấy quái lạ. Chu Tiến chỉ có thể thở dài, cũng không chận người ta không cho vào cửa. Còn nữa, chuyện này dù xấu hay tốt, phòng tiêu thụ coi như là được quảng cáo trang đầu miễn phí, dại gì ngăn cản.
Quân tử luôn luôn thẳng thắn vô tư, An An lúc nào cũng u sầu lo lắng*. (Lời editor: Khổng Tử có câu: Quân tử luôn luôn thẳng thắn vô tư, tiểu nhân lúc nào cũng u buồn lo lắng. Tác giả đang ám chỉ An An chính là tiểu nhân đấy ạ.) Bốn giờ chiều, người nào đó gọi điện thoại tới. An An canh cánh trong lòng thấp thỏm, vừa bổi rối, vừa lo lắng không biết phải làm sao trả lời điện thoại, giọng nói ngọt ngào tới mức có thể giết chết cả đống kiến bu: “Ông xã…”
Đương nhiên đối phương đang nổi giận đùng đùng: “An An, em lại gây ra chuyện nữa rồi!”
Xong đời, xong đời! Rốt cuộc đã biết rồi! ϕL€ϕQuyϕDϕn An An cũng không quan tâm nhiều chuyện như vậy, hiện tại chỉ có giải thích, giải thích không ngừng mà thôi: “Ông xã à, anh nghe người ta nói! Đó chỉ là giỡn chơi mà thôi! Ai ngờ Hứa Thác lại nổi tiếng như vậy, bên người lúc nào cũng có ký giả đi theo. Em lỡ dại một lần để rồi phải ân hận cả đời…”
“Em giỏi mà!”
“Em sai rồi! Em nhận lỗi rồi có được không? Anh đừng giận nữa nhé! Thật ra lỗi đều là do tên nhóc Triệu Dư kia, không tin em đã kết hôn rồi…” An An giải thích lắp ba lắp bấp. Cô hận không thể lặp đi lặp lại hàng loạt những lời nói dí dỏm trước kia để Nham Tử tin tưởng mình.
“Đừng viện cớ lung tung.” Đương nhiên người kia vẫn còn tức giận không thôi, giọng nói cứng rắn lạnh lùng. An An nghe được khóc thầm trong bụng.
“Dạ dạ, em sai rồi! Thật rất sai! Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ ra đường với Triệu Dư nữa. Chờ anh trở về, em sẽ cho Hứa Thác biết tay, được không? Anh đừng giận nữa nghen.” An An thở dốc một hơi tiếp tục nói: “Qua vài ngày thì báo chí và mạng sẽ hết chuyện. Phương Mạc đã dạy dỗ Hứa Thác rồi. Bỏ qua chuyện này đi, được không? Bảo bối, ông xã, yêu dấu…” Bên này An An thao thao bất tuyệt năn nỉ, không biết bên kia người ta đã cúp máy.
An An còn chưa nhận thức chuyện gì đã xảy ra thì Bình Tử đã đẩy đẩy An An đang cầm điện thoại, chỉ chỉ về phía ông chủ lớn ở trước cửa.
“A…” An An hoảng hồn kêu lên một tiếng, cất điện thoại, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, mặt mày như đưa đám: “Em sai rồi, sai rồi, thật sai quá rồi! Từ này về sau em sẽ không gặp mặt Triệu Dư nữa. Về sau cũng không thèm gặp lại Hứa Thác. Về sau, ngoại trừ anh ra, em nhất định không lui tới với bất cứ giống đực nào hết! À, ngoài trừ Chu Tiến, anh ta bị ‘cong’ rồi… Còn cha nữa, cha ruột em đó…”
“An An!” Người đàn ông cao giọng, âm thanh vang vọng lại có sức, tràn đầy bất đắc dĩ và giận dữ.
Võn vẹn hai chữ thôi, lần đầu tiên trong đời An An cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp. Đúng là cô nên đứng yên nghiêm túc nghe thủ trưởng khiển trách. Nhưng mà, cô là ai chứ? Từ khi nào cô lại để người khác nắm cán bài của mình?
Vốn là đang đứng nghiêm, trong nháy mắt, cô nhanh chân lắc mình, chui qua khoảng trống bên cạnh người đàn ông, chạy ra ngoài. Với bản lĩnh của Uông Thanh Mạch, làm sao có thể để cho An An chạy thoát. An An cũng không để ý nhiều, nhìn thấy Thiệu Dương đứng bên cạnh xe thì hét to: “Nhất định là cậu bán đứng tôi! Cậu chờ đó rồi biết tay tôi!”
An An vừa chạy vừa mắng. Sắc mặt Uông Thanh Mạch càng ngày càng khó coi, giống như mây mù kéo tới, mưa bão sắp nổi lên.
An An cũng mặc kệ, chạy được bao xa thì chạy. Nhưng cô quên mất dưới chân là đôi giày cao gót tám phân, chạy chưa tới mười thước thì cô đã ngã nhào trên mặt đất. Thời điểm An An bị té xuống đất, vẻ đau lòng thoát hiện lên trên mặt người đàn ông rồi lập tức biến mất, thay vào đó là bản mặt đen xì.
An An tự biết mình không thể thoát thân được rồi, nên ngồi ăn vạ dưới đất ra vẻ đáng thương. Đáng lẽ là người kia phải đến rất nhanh, nhưng lại không thấy động tĩnh gì cả, An An cẩn thận quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông vẫn còn đang đứng trước cửa, uy nghiêm bất khả xâm phạm!
An An ra sức giả đò đáng thương, nhưng ông chủ lớn kia lại chỉ đứng nhìn cô, không nhúc nhích. Chỉ có Thiệu Dương đi tới đỡ cô đứng dậy.
“Tên nhóc mắc dịch, cậu chờ xem! Nhất định là cậu bán đứng tôi!”
Thiệu Dương vội vàng lắc đầu: “Chị An, không phải là tôi, thật mà!”
“Không phải là cậu thì còn tên khốn kiếp nào dám bắn lén bà cô đây? Con bà nó, nghĩ không ra!”
Hai người nhỏ giọng thì thầm vài câu, An An hất cánh tay của Thiệu Dương ra, cúi mình xoa xoa đầu gối ra vẻ đáng thương cho người đàn ông đang đứng trước trước nhìn thấy. Uông Thanh Mạch đứng khoanh tay lại, gương mặt u ám. Tư thế nghiêm khắc của quân nhân khiến người bên cạnh khiếp sợ, không ai dám bước lên nói chuyện.
An An cúi đầu, heo chết không sợ phỏng nước sôi. Nếu đã như vậy thì còn có thể làm được cái gì bây giờ? Cuối cùng, Uông Thanh Mạch nện từng bước mạnh mẽ đi tới trước mặt An An. Bàn tay như kìm sắt tóm lấy cánh tay của An An, không thèm để ý đến tiếng hét chói tai của An An, cũng như không quan tâm tới đầu gối cô có đau hay không, cứ như vậy lôi cô trở về biệt thự.
An An theo không kịp bước chân của anh, nghiêng ngã lảo đảo theo sau: “Thủ trưởng đại nhân à, em sai rồi!”
"Thủ trưởng đại nhân, anh là người lớn rộng lượng, tha cho em đi!”
"Thủ trưởng đại nhân, em sai lầm rồi, thật sai rồi. Em nghiêm túc tự kiểm điểm, nghiêm túc tiếp nhận sự răn dạy của thủ trưởng. Ai da, không được rồi! Đi chậm lại một chút đi, đầu gối em đau quá!”
Sau cùng, An An phải tự ngậm miệng lại, ai bảo ông thần này đóng băng rồi, kim đâm không thủng, nước mưa không thấm.
Cửa lớn bị người đàn ông đóng sầm lại, An An bị một nguồn sức mạnh đè ập lên ván cửa. Sau lưng va chạm mạnh mẽ khiến cô đau đớn không ít. Tiếp đó, một nụ hôn mạnh bạo đè ép xuống, giống như anh đem tất cả bất mãn trút toàn bộ lên răng và môi. Anh gần như điên cuồng cắn mút lời lẽ của cô, bàn tay to lớn xiết chặt eo thon của cô, dùng sức ép cô lên tường.
An An gần như là bị anh treo lơ lững trên cánh cửa. Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, muốn mượn sức chống đỡ cơ thể của mình. Đầu lưỡi bị anh mút đến đau đớn, đôi môi bị gặm cắn bầm dập.
Người đàn ông này làm như là chỉ có như thế thì mới trút hết tất cả bất mãn và phẫn nộ.