Cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu ra, An An bắt gặp nụ cười dịu dàng của Uông Thanh Mạch. Trong nháy mắt, cô khựng người lại, tay ở trong chăn sờ soạng lung tung trên người, cảm thấy rét lạnh. Lần này, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, mắt đẹp trừng trừng nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt.
“Tên lưu manh này, lợi dụng cơ hội chiếm lời em!” An An tính rằng hét lớn, nhưng vừa mở miệng thì bị giọng nói của mình hù hết hồn. Giọng nói khàn khàn, giống như không phải từ miệng của cô phát ra.
“Khụ khụ, à, khụ, ừ…” An An thử thử giọng, muốn tìm lại giọng nói thanh tao rõ ràng của mình, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, khiến Uông Thanh Mạch bật cười.
“Cười cái con khỉ!” Âm thanh vẫn còn khàn đục, An An giận dữ nói.
“Tối hôm qua vui sướng quá độ, gào thét đã khàn cả cổ họng rồi kìa. Mất giọng thật rồi…” Uông Thanh Mạch nghiêng người nằm ngang xuống giường, nói móc.
“Anh… Anh dám thừa dịp em uống quá chén rồi…” An An chưa nói dứt lời đã bị ngăn lại.
“Dừng lại, bảo bối! Anh cần đính chính một vấn đề. Em chính là người cường bạo anh tối hôm qua, anh mới chính là người bị hại.” Uông Thanh Mạch kéo áo xuống, lộ ra dấu vết bị cắn rất lớn, rất mạnh, rất rõ ràng.