“Súc sinh! Đứng lại!” Nàng kia trừng mắt, mắt ngọc mày ngài đầy vẻ tức giận nhưng lại xinh đẹp lạ thường, nàng cầm roi da trên tay chỉ vào bóng dáng tuyết trắng kia, gầm lên một tiếng, sau đó liền chạy theo.
Vật kia thoạt nhìn gầy tới mức da bọc xương, tốc độ lại nhanh như gió, cho dù nàng kia dùng khinh công thì vẫn kém vật nhỏ kia vài bước, trơ mắt nhìn nó chạy đến bên hồ, sau đó nhảy, toàn bộ thân mình giống như bay lên, rơi vào thuyền nhỏ trong hồ.
Nguy rồi! Thị vệ trong phủ Cung Trường Nguyệt nhìn thấy hồ ly kia lủi đến thuyền nhỏ, trong lòng sợ hãi, vội vàng đuổi theo.