Ẩn Đế

Chương 31: Xích thố


Chương trước Chương tiếp

Ngựa Xích Thố, là loại ngựa có đầy sắc thái truyền thuyết, nó từng đi theo một vị danh tướng lên chiến trường, cũng làm cho vô số người vì khí thế của nó là phải cảm thán. Thế nhưng bảo mã hiếm thấy, bình thường một hãn huyết bảo mã đã là nghìn vàng khó cầu, mà còn là Xích Thố nổi bật trong dòng hãn huyết bảo mã lại càng là vô giá!

Ở trong mắt người của Thần lâu, chủ tử bọn họ dùng Xích Thố kéo xe cũng không có gì quá đáng. Xích Thố dù trân quý ra sao vẫn có dấu vết, mà cây yên bích đào* trong truyền thuyết kia chỉ có trên sách cổ ghi lại, trăm năm qua không ai có thể chứng thực được thần vật đó, vậy mà vẫn bị chủ tử bọn họ tìm ra được, bốn con Xích Thố có là gì? Hơn nữa, với thân phận cùng phong thái của chủ tử bọn họ, cũng chỉ có Xích Thố mới xứng để kéo xe!

*Yên bích đào: Cây bích đào có màu đỏ tươi.

Người khác nhìn vào, chính là thấy những người này điên rồi, giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm nhãn, cái gì cũng không biết.

Nhưng bọn họ cũng chưa từng được thấy khí thế của nàng, chỉ có vật tốt nhất trong thiên hạ này mới xứng với nàng, cho nên bọn họ đương nhiên không hiểu cái việc điên cuồng này vì sao mà tồn tại.

Có một loại người có thể khiến người khác cúi đầu xưng thần, hấp dẫn đến chết vẫn không ngừng.

Bốn con bảo mã cứ như vậy đứng trên đường ở hoa phố, dĩ nhiên khiến nhiều người hiếu kỳ, đều đến nhìn xe ngựa, hơn nữa còn suy đoán xem không biết là đại thiếu gia nhà ai mà phô trương tới mức khiến người ta chậc lưỡi như thế.

Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một tràng tiếng cười kiêu ngạo –

“Ha ha! Quả nhiên là ngựa tốt! Ngay cả Truỵ Phong của ca ca ta cũng khó mà địch nổi!” Thanh âm này là của nữ tử.

Giọng nói phách lối như thế tự nhiên khiến người ta đem tầm mắt nhìn đến phía đó, thấy một cô gái xinh đẹp mặc phục sức hồng sắc của Cận quốc, dẫn theo một thị nữ cũng có chút khí phách, công khai ôm trong ngực.

Không nghĩ tới lại có nữ tử to gan như vậy, không để ý danh tiết đi vào hoa phố! Mọi người lâm vào khiếp sợ.

Bất quá nhìn thấy trên người nàng là phục sức Cận quốc, người chung quanh cũng hiểu ra – Cận quốc từ trước đến nay nam nữ đều cởi mở, quốc gia cường hãn, một nữ tử Cận quốc đi vào phố thanh lâu cũng là chuyện bình thường, không có ai nhạo báng nàng.

Lúc này, thị nữ kia hướng đến xe ngựa hất cằm, có chút cao ngạo nói, “Tiểu thư! Nếu ngài thích con ngựa kia, chúng ta liền tìm chủ nhân mua lại đi? Bảo mã như thế mà dùng để kéo xe, thật sự là phung phí của trời! Còn không bằng để ngài huấn luyện, nhất định có thể trở thành danh cầu độc nhất vô nhị!”

*Danh câu: ngựa khỏe ,có danh tiếng.

Cận quốc mỗi người đều thượng võ, cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ, cho nên thị nữ này đề nghị chủ tử mình thuần mã* cũng không có gì không ổn.

*Thuần mã: thuần hóa ngựa.

Nghe thị nữ bên cạnh nói vậy, mắt nữ tử sáng ngời, vỗ tay nói, “Đúng vậy a! Ta sao lại không nghĩ tới!” Dứt lời, nàng không để ý người chung quanh oán thầm, có chút bá đạo đẩy người che trước mặt mình ra, đi đến bên cạnh xe ngựa.

Nữ tử nâng tay muốn chạm vào đầu của Xích Thố đằng trước, cũng có vài phần thân thiện, nàng từ năm tuổi đã bắt đầu thuần mã, tự nhiên là thập phần thuần thục. Nhưng Xích Thố hiển nhiên không thế nào để nàng khoe tài, đầu ngựa rụt lại, tránh thoát tay nữ tử, một tiếng rồng gầm khí thế thoáng chốc khiến nữ tử kinh ngạc, theo bản năng lui lại vài bước.

Đối với Xích Thố gây khó dễ, nữ tử không những không tức giận, lại còn càn rỡ cười lớn, không ngừng cao giọng tán dương, “Ha ha! Ngựa tốt! Quả nhiên là ngựa tốt! Có linh tính! Đợi ta đem về nhất định khiến tiểu tử Trì Tuân kia đỏ mắt đến chết!”

Cô gái đã hạ quyết tâm muốn lấy bảo mã này, trong lòng nàng cảm thấy dù không chiếm cả bốn con thì một con cũng được, về phần thuần mã, đem nó về Cận quốc rồi thì có rất nhiều thời gian!

Vì thế nàng đi vài bước đến trước ám vệ Thần lâu đang ngồi ở chỗ xa phu, nâng cằm, “Này! Xa phu! Chủ nhân ngươi đâu? Ở nơi nào? Gọi hắn đến đây nhanh! Ta muốn mua ngựa của hắn, giá tùy hắn!” Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, có thói quen sai bảo người khác, đối với người không quen biết cũng thế, nếu không phải vì thân phận nàng đủ lớn, không biết đã đắc tội bao nhiêu người.

Mà ám vệ ngồi ở chỗ xa phu vẫn không nhúc nhích, cho dù đứng bên cạnh hắn cũng nhìn không thấy hắn đang hô hấp, tựa như chung quanh hắn chỉ có chết chóc cùng bóng tối yên lặng.

Nữ tử nhíu nhíu mày, “Làm sao? Ngươi sợ ta mua không nổi sao? Quả Nhi!!” (CaS: bản cv thì thị nữ tên trứng gà :’( nhưng theo bản tiếng Trung thì tên của thị nữ là 果儿, chữ đầu có nghĩa là trái cây, chữ sau là trẻ con. Nên mình sẽ dịch theo bản tiếng Trung là Quả Nhi) Nữ tử duỗi tay ra.

Thị nữ được gọi là Quả Nhi vội vàng từ trong người rút ra một xấp ngân phiếu, đưa tới tay nữ tử. Nữ tử nhận lấy, tùy tiện đếm đếm rồi đưa cho ám vệ.

“Này, đây là mười vạn lượng kim phiếu, kêu chủ tử ngươi đem ngựa bán cho ta!” Hãn huyết bảo mã bình thường giá cao nhất chỉ có một vạn lượng hoàng kim, mà Xích Thố là cực phẩm trong hãn huyết bảo mã, mười vạn lượng hoàng kim dĩ nhiên là vừa vặn.

Ám vệ vẫn ngồi yên, đối mặt với nữ tử cầm trong tay mười vạn lượng kim phiếu, không quan tâm.

Nhưng người xem chung quanh lại có chút hưng phấn, biết rất nhanh sẽ có trò hay! Mà một ít người có tâm tham lam đem tầm mắt dừng ở kim phiếu trên tay nữ tử, ánh mắt tính toán xem làm sao để số tiền này vào tay mình.

Mà nữ tử cũng không vì xung quanh náo nhiệt mà hoảng hốt, nàng nhíu mày nhìn ám vệ, thấy hắn không có phản ứng, liền lấy ra thêm mười vạn lượng kim phiếu đưa tới trước mặt ám vệ, “Ta trả thêm mười vạn lượng, bây giờ chắc đủ đi! Gọi chủ tử ngươi ra rồi nói sau!”

Ám vệ rốt cục cử động – Vừa rồi nhiều người vây xem xe ngựa như vậy, hắn không hề động. Nữ tử kia nâng tay muốn chạm vào ngựa Xích Thố, hắn không hề động. Nữ tử đi đến trước mặt hắn, đưa ra mười vạn lượng hoàng kim, hắn không hề động… Mà lúc này, hắn động.

Thấy ám vệ nâng tay lên, nữ tử đắc ý cười cười, trong lòng nghĩ – xem ra cho dù là ai đều không thoát khỏi bị tiền tài mê hoặc, lúc trước một bộ dạng yếu tử bất hoại*, hiện tại vì nàng đưa thêm tiền, còn không động tâm?

*Yếu tử bất hoại: chỉ chết không sống, ý là anh ám vệ cứ ngồi im y như xác chết ấy.

Nhưng nàng thật không ngờ, xa phu kia nâng tay lên nắm lấy roi ngựa, cổ tay hắn vừa động, rất thành thạo vung roi ngựa đánh trúng cổ tay nữ tử, cổ tay nàng tê rần, kim phiếu trên tay nhất thời rơi lả tả.

Ám vệ cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn-

“Những người cản đường, chết.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...