Ân Cừu Ký
Chương 33
Trong mật đạo ngầm tối đen như mực, Thế Lãm bắt buộc phải dụng đến ngọn Vô Ảnh đăng soi sáng. Một điều rất kỳ lạ, càng tối chừng nào ngọn đèn Vô Ảnh lại càng sáng chừng nấy. Nó tợ như vầng mặt trời tí hon trên tay Thế Lãm.
Con đường mật đạo thoai thoải chúc xuống dưới, Thế Lãm và Nhĩ Lan cứ lần bước đi mãi. Vừa đi Thế Lãm vừa kể lại tất cả những gì mình đã trải qua cho Nhĩ Lan nghe.
Nhĩ Lan thở dài một tiếng :
- Muội không ngờ lại gặp mẫu thân trong hoàn cảnh thật bất ngờ.
Thế Lãm quay sang nhìn nàng mỉm cười :
- Sự đời có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước được.
Chàng dừng bước :
- Muội hãy nói cho huynh biết, lão Địa Lâu Tôn Giả đã luyện thành ma công rồi phải không?
Nhĩ Lan gật đầu :
- Lão đã luyện thành ma công. Nhưng có một điều rất kỳ lạ.
- Điều gì?
- Lúc muội ở chung với Địa Lâu Tôn Giả, lão chẳng có hành động sàm sở với muội, mà ngược lại chỉ dụng muội để tạo tượng mà thôi.
Thế Lãm cau mày :
- Lão dụng muội để tạo tượng. Những pho tượng đó như thế nào?
Nhĩ Lan ửng mặt, lí nhí nói :
- Tất cả những pho tượng do lão quái tạo ra đều khỏa thân, và có dung diện na ná với mẫu thân của muội.
Thế Lãm vỗ tay một cái :
- Thế thì huynh biết rồi. Nếu như bá mẫu có rơi vào tay Địa Lâu Tôn Giả cũng không sợ bị tán mạng đâu.
Nhĩ Lan ngơ ngác nhìn chàng :
- Sao huynh đoán chắc như vậy.
Thế Lãm mỉm cười :
- Huynh đoán chắc với muội là Địa Lâu Tôn Giả đã si tình mẫu thân muội. Vì chữ si đó mà lão đã gây ra biết bao đại họa cho gia đình muội. Cuối cùng lão cũng có được mẫu thân muội, không lẽ lại giết người mình thương chứ?
Nhĩ Lan bẽn lẽn nhìn chàng :
- Tội nghiệp cho phụ thân. Người đã bị hại, giờ lại ôm hận nơi chín suối. Muội nhất định không bỏ qua cho lão Địa Lâu Tôn Giả đó đâu.
- Ậy, huynh cũng có cùng ý nghĩ với muội. Nhưng nhất thời huynh và muội có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của Địa Lâu Tôn Giả. Ngoại trừ huynh luyện thành Vô Ảnh Sắc trong ngọn Vô Ảnh đăng này.
- Muội không hiểu huynh nói gì.
Thế Lãm liền thuật lại những gì mà Ỷ Kiều Nương Tử đã nói cho chàng biết.
Thế Lãm kể xong, Nhĩ Lan phấn khởi nói luôn :
- Thế thì tốt rồi, chúng ta tìm một chốn thanh vắng nào đó để huynh luyện Vô Ảnh Sắc.
Muội sẽ cảnh giới cho huynh.
Thế Lãm thở dài một tiếng rồi nói :
- Biết là như vậy rồi. Nhưng lúc này tình thế như dầu sôi lửa bỏng. Huynh đoán chắc thế nào Tổng tài Thái Minh Công cũng lợi dụng Vương Mãng để lấy thánh chỉ Tiểu hoàng đế hiệu triệu tất cả các môn phái trong giang hồ quy về một mối Thiên giáo. Nếu môn phái nào bất tuân, xem như đã chống lại Thiên tử, và chắc chắn sẽ bị Hắc Lâu giáo chủ thanh trừng đến cọng cỏ cũng không còn.
Nhĩ Lan trầm mặt :
- Nếu Minh Chỉnh thống nhất Trung Nguyên về một phái, đương nhiên sẽ trở thành Minh chủ võ lâm. Và sau đó...
Thế Lãm cướp lời nàng :
- Minh Chỉnh không bao giờ dừng lại ở ngai vị võ lâm Minh chủ. Y sẽ nhìn tới ngai vàng của Tiên đế.
Nhĩ Lan bặm môi :
- Đông Doanh sẽ thống trị Trung Nguyên.
Thế Lãm nhìn thẳng vào hai mắt Nhĩ Lan :
- Muội có muốn như vây không?
Nhĩ Lan gục mặt nhìn xuống đất :
- Muội là người Đông Doanh. Vậy huynh nghĩ muội có ý thống trị Trung Nguyên không?
Thế Lãm trầm giọng :
- Trước đây thì có. Bây giờ thì không.
Nhĩ Lan ngẩng mặt lên nhìn Thế Lãm.
Thế Lãm đặt tay lên vai nàng :
- Lan muội, có đúng như huynh nghĩ không?
Nhĩ Lan gật đầu :
- Muội sợ huynh coi thường muội.
Thế Lãm lắc đầu :
- Huynh không bao giờ coi thường muội đâu, mà lại có ý ngược lại nữa kìa. Nếu muội nghĩ đến vận mệnh của bá tánh, hãy cùng với huynh ngăn chặn dự mưu của Tổng tài Thái Minh Công.
Nhĩ Lan bặm môi suy tư một lúc rồi nhỏ nhẹ nói :
- Muội sợ không giúp gì được cho huynh.
Thế Lãm nắm tay nàng, từ từ kéo nép vào ngực mình :
- Có muội bên cạnh, huynh cũng đủ an ủi rồi.
Chàng chợt nghĩ đến Hằng Ni, mà bâng quơ nhìn lên trần mật đạo. Nhĩ Lan e ấp ngước mặt lên nhìn Thế Lãm. Nàng nhận ra những nét ẩn khuất đâu đó trong ánh mắt của chàng, bèn gọi khẽ :
- Đại ca...
Thế Lãm cúi xuống mỉm cười :
- Muội muốn nói gì?
- Đại ca đang suy nghĩ gì vậy?
Thế Lãm lắc đầu :
- Huynh có nghĩ gì đâu.
Nhĩ Lan nguýt mắt :
- Muội thấy trong ánh mắt đại ca có ẩn khuất điều gì đó. Huynh giấu muội. Sao huynh lại giấu muội chứ? Huynh không tin vào tấm lòng của muội à?
Thế Lãm cúi xuống hôn lên trán nàng :
- Huynh không nghĩ gì đâu, và lại không như ý niệm của muội.
- Đại ca giấu muội.
Nàng khẽ đẩy chàng ra :
- Có phải vì muội là người Đông Doanh nên đại ca chưa tin muội phải không?
Thế Lãm lắc đầu :
- Muội tin huynh đi. Trong thâm tâm huynh không bao giờ mang ý niệm coi muội là người của Đông Doanh. Cho dù muội là người của Đông Doanh đi nữa, tấm lòng của muội vẫn hơn những người khác.
- Thế tại sao đại ca còn giấu muội?
Thế Lãm nghiêm mặt :
- Huynh giấu muội điều gì?
Nhĩ Lan mỉm cười :
- Nếu muội nói đúng, huynh có lắc đầu không?
- Huynh không phải là kẻ đa diện.
- Được, có phải đại ca đang nghĩ đến Hằng Ni cô nương phải không?
Thế Lãm sửng sốt. Chàng không ngờ Nhĩ Lan lại đọc được ý niệm thầm kín của mình.
Chàng thở dài một tiếng, gật đầu luôn :
- Muội tha thứ cho đại ca. Quả thật lúc nãy đại ca có nghĩ đến Hằng Ni, và tự hỏi bây giờ nàng đang ở đâu.
Nhĩ Lan nhìn Thế Lãm :
- Muội sẽ cố gắng tìm Hằng Ni cho đại ca.
- Đại ca có lỗi với Hằng Ni.
Nhĩ Lan nắm tay Thế Lãm :
- Đại ca, chúng ta đi tiếp xem mật đạo này dẫn đến đâu.
Thế Lãm mỉm cười gật đầu :
- Chúng mình đi.
Hai người song hành trổ khinh thuật băng theo mật đạo. Chỉ trong nửa khắc, họ đã lọt ra bên ngoài một bãi bằng. Thế Lãm và Nhĩ Lan từ trong một cái giếng cạn chui lên khỏi mặt đất. Hai người đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Thế Lãm nói :
- Lan muội, chúng ta đã ra tới bên ngoài.
Bãi bằng nơi họ vừa chui lên được bao bọc bởi một hàng tùng sừng sững đứng reo với gió. Nhìn hàng tùng ấy, Thế Lãm và Nhĩ Lan ngỡ chúng như hàng binh tướng nhà trới đứng gác cửa vào thượng giới.
Họ lại nghe tiếng nước chảy róc rách.
Nhĩ Lan định thần lắng tai, rồi thoắt một cái băng mình về nơi âm thanh do con suối tạo thành. Nàng đứng trên một phiến đá ngoắc gọi Thế Lãm :
- Đại ca đến đây xem nè.
Thế Lãm chỉ lắc vai một cái, đã đến bên nàng.
Dưới phiến đá một dòng suối trong vắt chảy len lỏi trông tợ dòng suối bạc lấp lánh.
Mặc dù hai bên dòng suối là lớp đá tai mèo, nhưng vẫn chen chúc những đóa hoa cẩm chướng vô cùng xinh đẹp.
Thế Lãm buột miệng nói :
- Cảnh quang nơi này đẹp thật. Rất tiếc chúng ta không thể ở đây được.
- Đại ca tính đi đâu?
- Huynh muốn đến thông báo cho tất cả các đại phái trong giang hồ biết âm mưu của Tổng tài Thái Minh Công.
- Muội sẽ đi cùng huynh.
- Đi cùng với huynh, muội sẽ bị phiền lụy đó.
Nhĩ Lan lắc đầu :
- Muội không sợ. Võ công của muội đâu phải tầm thường.
Nàng mỉm cười nhìn chàng, nói tiếp :
- Trước đây, ngay cả đại ca khi chưa gặp được kỳ duyên trở thành chủ nhân Vô Ảnh đăng, cũng chưa phải là đối thủ của muội.
Nàng bẽn lẽn :
- Có đúng không nào?
- Thôi được, muội sẽ đi cùng với huynh, nhưng nhất thời chúng ta phải cẩn thận vẫn hơn.
Nếu như Địa Lâu Tôn Giả đoán chắc huynh và muội đã tán mạng trong cổ mộ thì không sao, bằng như ngược lại, chắc chắn cao thủ Thiên giáo đang có mặt khắp nơi để tầm nã chúng ta.
- Muội cũng muốn đối mặt với bọn chúng để minh chứng cho Minh Chỉnh biết, Nhĩ Lan là kẻ thù của gã.
Thế Lãm mỉm cười lắc đầu :
- Minh Chỉnh chắc hận đại ca lắm.
- Y sẽ tìm đại ca mà thanh toán mối hận đó. Đại ca có sợ Minh Chỉnh không?
Thế Lãm bật cười. Cắt ngang tràng cười đó, chàng rúm người lại :
- Huynh sợ lắm! Dù sao mình cũng đã cướp người mà Minh Chỉnh tôn thờ.
Nhĩ Lan nhéo vào vai Thế Lãm :
- Muội giận huynh đó.
Chàng nắm tay Nhĩ Lan :
- Huynh thì lại say mê sắc đẹp của muội rồi.
Chàng choàng tay qua tiểu yêu của nàng, lắc mình trổ khinh công Nhứt điểu truy thiên cắp luôn Nhĩ Lan lướt qua hàng tùng.
Vừa lướt qua khỏi hàng tùng, Thế Lãm giật mình :
- Y...
Nhĩ Lan cũng chẳng khác gì Thế Lãm :
- Y...
Thế Lãm và Nhĩ Lan không ngạc nhiên sao được khi chung quanh họ bạt ngàn rừng tùng không biết đâu là lối ra. Thế Lãm cau mày nói với Nhĩ Lan :
- Lan muội, chúng ta đã lọt vào trận pháp rồi.
Hai người đảo mắt một lượt. Nhĩ Lan không thể tin được vào mắt mình nữa. Mới đây thôi nàng chỉ thấy có mỗi một hàng tùng vây quanh bãi bằng, thế mà giờ đây là cả một cánh rừng bạt ngàn mênh mông.
Thế Lãm trầm giọng :
- Chúng ta đi tiếp thôi.
Chàng nắm tay Nhĩ Lan, lướt băng đi. Hai người cứ trổ khinh thuật như đôi én băng đi vun vút, độ nửa khắc sau thì lại quay trở lại đúng bãi bằng khi họ từ dưới mật đạo chui lên.
Thế Lãm cắn răng.
Nhĩ Lan lắc đầu :
- Lạ thật, sao kỳ như vậy.
Thế Lãm ngồi xuống phiến đá :
- Có lẽ huynh và muội phải quay trở lại đường cũ.
Nhĩ Lan gật đầu.
Hai người liền quay trở lại cái giếng cạn, họ càng ngỡ ngàng hơn khi cái giếng cạn giờ đã đầy nước.
Nhĩ Lan lắc đầu :
- Huynh và muội không thể trở ra bằng mật đạo được nữa rồi, chỉ trừ khi nào chúng ta biến thành cá mà thôi.
Thế Lãm thở dài :
- Chẳng lẽ huynh và muội bị chôn thây trong này sao. Có người lập trận pháp nhứt định phải chừa một con đường ra. Mà trận pháp này, huynh đoán chắc là do Ỷ Kiều Nương Tử dựng ra.
- Muội cũng nghĩ như đại ca.
Nàng ngước mắt nhìn Thế Lãm :
- Đại ca, hay nhân dịp này huynh luyện Vô Ảnh Sắc luôn.
Thế Lãm lắc đầu đi tới chấp tay sau lưng thở dài một tiếng :
- Dù ở đây có điều kiện luyện Vô Ảnh Sắc, nhưng đến lúc huynh luyện thành thì Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh cũng toại thành sự mưu của mình. Đến lúc huynh trở ra cũng không thể đảo ngược được tình thế.
- Chúng ta phải làm gì?
Thế Lãm gật đầu :
- Phải rời khỏi đây thôi!
Nhĩ Lan nhìn một lượt quang cảnh chung quanh. Hàng tùng vây bọc bãi bằng này trông thật là thưa thớt, thế mà phía sau nó lại là một trận pháp biến hóa khôn lường.
Nhĩ Lan suy nghĩ miên man, còn Thế Lãm thì bâng quơ nhìn bầu trời xanh lúc bình minh vừa ló dạng phía trời đông.
Thế Lãm đứng bật dậy.
- Lan muội, chúng ta nhắm hướng mặt trời mà đi.
Nhĩ Lan gật đầu.
Hai người lại sóng vai nhau băng ra khỏi bãi bằng nhằm hướng đông, hy vọng sẽ ra khỏi trận pháp. Trổ khinh thuật non nửa cũng cùng thời khắc lúc đầu, họ lại quay về nơi xuất phát.
Thế Lãm dậm chân, bực dọc nói :
- Đúng là ma trận.
Chàng vừa nói vừa hú lên một tiếng như rồng ngâm, vận dụng hết nguyên ngươn chân khí thi triển “Nhứt Điểu Truy Thiên” lao vụt lên không trung.
Thân ảnh của Thế Lãm như cánh nhạn lướt lên vùn vụt, khiến Nhĩ Lan chỉ biết đứng ngây ra nhìn.
Từ trên không trung bằng một động tác như chim nhạn, Thế Lãm đảo người, chuyển hướng lướt ra khỏi bãi bằng.
Thoắt cái thân ảnh chàng đã mất hút vào hư vô, Nhĩ Lan không còn nhận ra đâu nữa.
Nàng bắt tay lên miệng gọi lớn :
- Hoàng huynh... Hoàng huynh...
Tiếng gọi của Nhĩ Lan ngân vang nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe tiếng Thế Lãm đáp lại.
Nàng thở dài một tiếng, đến ngồi bên phiến đá nghĩ thầm :
- “Có lẽ Thế Lãm đã bỏ rơi mình lại trong trận pháp này”.
Nàng vừa nghĩ vừa lắc đầu tự nhủ :
- “Không như vậy đâu, Hoàng huynh là đấng trượng phu vị nghĩa, không bao giờ bỏ rơi mình đâu”.
Nhĩ Lan thở dài, đột nhiên nhìn xuống dòng nước trong vắt in màu xanh thẳm của bầu trời.
- Lan muội...
Nhĩ Lan giật mình, đứng bật dậy :
- Hoàng đại ca.
Nàng bật khóc thổn thức.
Thế Lãm tròn mắt hỏi :
- Sao muội lại khóc?
- Muội nghĩ đại ca đã... đã...
Nàng e dè cúi đầu nhìn mũi hài.
Thế Lãm lắc đầu, đặt tay lên vai nàng :
- Muội lại nghĩ xấu cho huynh rồi.
Nhĩ Lan bẽn lẽn, ửng thẹn :
- Đại ca đừng bỏ muội nghe.
- Huynh làm sao bỏ muội được. Giờ có muốn đi, huynh cũng không thể ra khỏi trận pháp này.
- Đại ca không tìm được đường ra à?
Thế Lãm gật đầu :
- Ma trận này thật là kỳ quái và vô cùng lợi hại.
Nhĩ Lan nheo mày. Nàng chợt nghe âm thanh róc rách của con suối tạo ra, đột ngột sắc diện rạng rỡ hẳn lên :
- Đại ca, muội đã có cách ra khỏi trận pháp này rồi.
Thế Lãm hỏi luôn :
- Muội có cách gì? Nói cho huynh biết đi.
Nhĩ Lan vỗ tay vào trán mình :
- Sao muội lại không nghĩ ra được chứ?
Nàng chỉ tay xuống con suối đang chảy :
- Bất cứ dòng suối nào cũng nhập vào sông lớn, sông lại đổ ra biển. Chúng ta cứ theo con suối này, nhất định sẽ ra khỏi ma trận của mẫu thân.
- A... đơn giản như vậy thôi mà huynh lại không nghĩ ra.
Chàng vừa nói vừa ôm choàng lấy Nhĩ Lan :
- Muội thông minh hơn huynh nhiều.
Nàng nép đầu vào ngực Thế Lãm lí nhí nói :
- Muội không thông minh bằng đại ca đâu.
Thế Lãm cau mày :
- Ậy, sao lại nói vậy, chính muội đã nghĩ ra cách thoát khỏi trận pháp này mà.
- Nếu muội thông minh, đã không nói ra điều đó. Nói ra rồi, đại ca và muội sẽ rời khỏi đây mà chen chân vào chốn thị phi giang hồ. Trong giòng sông giang hồ mênh mông ấy, muội sợ...
Thế Lãm bịt miệng nàng :
- Đừng nghĩ quẩn nào. Khi nào huynh ngăn cản được Tổng tài Thái Minh Công sẽ cùng muội quay lại chốn này mà ẩn dật.
Nét ngài của Nhĩ Lan nhướng lên. Nàng mỉm cười nhỏ nhẹ nói :
- Đại ca hứa với muội nghe.
Thế Lãm gật đầu :
- Huynh hứa. Huynh và muội dù sao cũng đã một lần...
Chàng bỏ lửng câu nói ở đó, còn nàng thì thẹn thùng, úp mặt vào ngực chàng để che giấu những nét e lệ ngượng ngùng của nữ nhân.
Nhĩ Lan lí nhí nói :
- Nếu như ở ngoài kia đại ca gặp được ai đó mà quên muội, nơi này sẽ là mồ chôn của muội đó.
Thế Lãm trừng mắt :
- Muội không được nghĩ xấu về huynh nữa.
Nhĩ Lan bặm môi suy tư :
- Muội sợ thôi.
- Không được sợ.
Nhĩ Lan gật đầu.
Thế Lãm dìu nàng đứng lên :
- Chúng ta đi.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp