Ăn, Cầu Nguyện, Yêu

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Thời gian vào động thiền đó mỗi ngày được cho là thời gian tương thông với thiêng liêng, nhưng gần đây tôi bước đến đó nao núng như kiểu con chó của tôi thường ngắc ngứ khi bước vào văn phòng bác sĩ thú y (nó biết rằng bất chấp mọi người sắp cư xử thân thiện ra sao, mọi chuyện sẽ kết thúc với một cú chích mạnh bằng dụng cụ y khoa). Nhưng sau cuộc chuyện trò gần đây nhất với Richard từ Texas, sáng nay tôi đang thử một phương pháp mới. Tôi ngồi xuống thiền và nói với tâm trí tôi rằng, "Nghe này - ta hiểu mi có chút hoảng sợ. Nhưng ta hứa, ta sẽ không tiêu diệt mi đâu. Ta chỉ cố cho mi một nơi nghỉ ngơi. Ta yêu mi."

Mới đây một nhà sư đã nói với tôi. "nơi nghỉ ngơi của tâm trí là trái tim. Điều duy nhất tâm trí nghe thấy cả ngày là tiếng chuông vang rền, tiếng ồn ào và tranh cãi, và tất cả những gì nó muốn là sự yên tĩnh. Nơi duy nhất tâm trí có thể tìm thấy bình yên là bên trong sự tĩnh lặng của trái tim. Đó là nơi ta cần đến."

Tôi cũng đang thử một câu chú khác. Đó là câu chú tôi đã gặp may mắn trong quá khứ. Nó đơn giản, chỉ hai âm tiết.

Ham-sa.

Trong tiếng Phạn có nghĩa là "Tôi là Đó."

Các hành giả nói Ham-sa là câu chú tự nhiên nhất, câu chú Thượng Đế đã trao cho tất cả chúng ta trước khi sinh. Đó là âm thanh hơi thở của chính ta. Ham khi hít vào, sa khi thở ra. (Nhân tiện, Ham được phát âm nhẹ, mở, như hahhhm, không phải như món thịt ta bỏ trong bánh sandwich 1. Còn sa ăn vần với "Aaaa...") Chừng nào chúng ta còn sống thì mỗi lần ta hít vào hay thở ra là chúng ta đang lặp lại câu chú này. Tôi là Đó. Tôi là linh thiêng, tôi đang cùng với Thượng Đế, tôi là một thị hiện của Thượng Đế, tôi không ly cách, tôi không đơn độc, tôi không phải là cái ảo giác về cá thể giới hạn. Tôi luôn thấy Ham-sa dễ dàng và thư thái. Dễ để thiền hơn là Om Namah Shivaya, là - ta có thể nói sao nhỉ - câu chú "chính thức" của Yoga. Nhưng mới đây khi tôi trò chuyện với vị sư ấy thì ông bảo tôi cứ tiếp tục và dùng Ham-sa nếu điều đó giúp cho việc thiền định của tôi. Ông bảo, "Hãy thiền quán về bất cứ điều gì tạo ra một cuộc cách mạng trong tâm thức cô."

Vậy nên hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây với câu chú đó.

Ham-sa.

Tôi là Đó.

Những tư tưởng đến, nhưng tôi không mấy bận tâm đến chúng ngoài nói với chúng gần như kiểu bà mẹ nói, "Ồ, mẹ biết các con là những đứa trẻ thích đùa... giờ thì ra ngoài chơi đi... Mẹ đang lắng nghe Thượng Đế."

Ham-sa.

Tôi là Đó.

Tôi ngủ thiếp đi một lúc. (Hay gì đó. Khi thiền, ta không bao giờ thật sự chắc điều ta nghĩ là ngủ có thật sự là ngủ không; đôi khi chỉ một tầng bậc khác của ý thức.) Khi tỉnh dậy, hay gì đó, tôi có thể cảm thấy thứ năng lượng điện màu xanh nhẹ nhàng rung động dọc cơ thể mình, như làn sóng. Điều này có chút gây hoang mang, nhưng cũng thật kinh ngạc. Tôi không biết phải làm gì, nên chỉ nói thầm với năng lượng này. Tôi nói, "Ta tin ngươi," và để đáp lại, nó tự khuếch đại, thành một khối. Giờ thì nó mạnh mẽ một cách đáng sợ, như bắt cóc toàn thể các giác quan. Nó rì rầm đi lên từ dưới cột sống tôi. Tôi có cảm giác như cổ mình muốn duỗi ra và vặn, nên tôi để mặc nó như thế, và rồi tôi ngồi đó trong tư thế kỳ lạ nhất - ngồi thẳng đứng như một hành giả thực thụ, nhưng tai trái ghì sát trên vai trái. Tôi không biết tại sao đầu và cổ mình muốn làm thế, nhưng tôi sẽ không tranh luận với chúng; chúng khăng khăng muốn vậy. Năng lượng xanh rần rật liên tục lan tỏa suốt cơ thể tôi, và tôi có thể nghe thấy một âm thanh gõ nhẹ trong tai, và giờ thì nó phi thường đến nỗi tôi thật sự không thể đối phó nữa. Nó làm tôi sợ đến nỗi tôi nói với nó, "Ta vẫn chưa sẵn sàng!" và mở bừng mắt. Tất cả biến mất. Tôi hiện diện lại trong một căn phòng, trở lại với xung quanh mình. Tôi nhìn đồng hồ tay. Tôi đã ở đây - hay đâu đó - trong gần một giờ.

Tôi thở dốc, thở dốc theo nghĩa đen.

--- ------ ------ ------ -------

1 Ham: giăm bông.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...