Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Chương 8: Thương pháp


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm nháo loạn nên ban ngày ngủ bù.

Thượng Quan Khâm chỉ nói Bồ Đào đang thời kỳ phát triển nên ham ngủ.

Thương pháp thật kỳ diệu, dài ngắn đều có thể sử dụng, hư hư thật thật, tiến không thể cản, nhanh không thể chắn.

Lão nhân đó tên là gì Bồ Đào cũng không biết, chỉ theo cháu lão, kêu lão là Quý gia gia.

Từ đêm lõa thể trở về, Bồ Đào liền thề phải khiến cho Quý Tử Thiến mở mắt.

Quý gia gia dạy Bồ Đào một bộ thương pháp.

Đâm, chém, chặt, xoay, bổ, vòng, ngăn đón, đỡ, gạt, điểm, né, múa.

Nhưng tập hợp lại cũng chỉ có ba thức.

Ba thức cũng được gọi là một bộ thương pháp.

Bồ Đào cảm thấy xấu hổ.

Quý Tử Thiến thần sắc đắc chí không tưởng tượng được, còn nói với Bồ Đào, đây là Thiên hạ chí tôn Quý gia thương pháp.

Bồ Đào hừ một tiếng, tức giận đến phát điên.

Đêm đó Quý Tử Thiến nói với Bồ Đào, cây thương này là Thiên Hoa Loạn Vũ.

Nghe nói là đệ nhất đệ nhị chí bảo trên thế gian, Bồ Đào thật ra cảm thấy hơi tiếc rẻ, những binh khí trên cái giá binh khí trong viện này đều là vật chí bảo.

Một tháng sau, Bồ Đào đã thuộc lòng và sử dụng thuần thục ba chiêu thương pháp này, nhưng cũng chưa bao giờ thắng nổi Quý Tử Thiến.

Thương pháp chỉ có ba chiêu, nhưng biến hóa thành ngàn thượng vạn hạ.

Bồ Đào bất tri bất giác tỷ thí với Quý Tử Thiến lâu hơn, nhưng bản thân nàng lại không biết.

Mãi đến ngày cuối tháng, Bồ Đào mới xin phép Quý gia gia và Quý Tử Thiến, nói là ngày mốt Mộ Dung gia Mộ Dung Thân Phi sẽ đến, tối ngày mai còn có Nguyệt yến...... Nào biết vừa mới nói vài câu, Quý gia gia liền mãnh liệt vỗ lên đùi của lão một cái chát.

"Hừ! Thương pháp kia của Mộ Dung gia cũng dám tự xưng là cường mãnh!? Tiểu Bồ Đào, ngươi nghe đây, Gia gia sẽ dạy ngươi làm sao để phá thương pháp của Mộ Dung gia nhà hắn!"

Vì thế một già một trẻ lại tụm đầu vào một chỗ, hoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt.....

--------------------------------

Nhưng Bồ Đào cũng được Quý gia gia cho nghỉ hai ngày.

Ban ngày học cổ thư tạp học, thi kinh văn tự, nhớ kỹ các chủng loại độc thảo, luyện tập ba lần Bích Huyết kiếm pháp, cùng Thượng Quan Khâm giao đấu ba lần.

Tiến bộ vượt bậc, bất tri bất giác đã đến buổi tối.

Lại là Nguyệt yến như thường lệ.

Ngày hôm nay, Bồ Đào mặc một bộ xiêm y cực kỳ diễm lệ tỏa sáng do chính tay Thượng Quan Khâm chọn, xuất hiện ở hội trường yến tiệc.

Bắt đầu từ năm ngoái, Bồ Đào đã không còn bị bại bởi tay của La Lị - Tuyết nữa, Tam đại trưởng lão và Tứ đại hộ pháp của Thượng Quan gia cũng cho là hài tử này không tệ.

Lúc này đây, xiêm y của Bồ Đào hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Thượng Quan Thanh Khuê lại chỉ lo an ủi nữ nhi đang không vui của mình, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái.

Mặc kệ ngươi có nhìn hay không!

Bồ Đào giận nghĩ thầm, trong lòng khó chịu, Bồ Đào liền chủ động nắm tay của Thượng Quan Khâm.

"Gì?" Thượng Quan Khâm lộ ra nụ cười mê người. Bồ Đào cọ cọ trong lòng hắn, ngực chua xót, để che giấu nỗi niềm trong lòng, nàng bắt đầu làm nũng.

Sau khi cơm rượu no nê, Bồ Đào chủ động cầm nhuyễn kiếm đi ra ngoài, La Lị - Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, nhưng tính tình chính là được nuông chìu quá độ mà chua ngoa, Bồ Đào không biết là vì ghen tị, hay là vì ăn dấm chua, tóm lại, cảm giác đối với La Lị - Tuyết, chính là càng ngày càng chán ghét.

Nhưng hôm nay, vì để nghênh đón Mộ Dung gia ngày mai đến, nên Nguyệt yến đêm nay có chút khác biệt.

Bởi vì La Lị - Tuyết cười ngây ngô với phụ thân của nàng ta, nên lúc xuống đấu trường, Bồ Đào mới nhìn ra, hôm nay trong tay La Lị - Tuyết, là một thanh song đầu thương.

Không khí trong hội trường nhất thời trở nên ngưng trọng hẳn lên.

Quý Tử Thiến từng nói hắn không thích song đầu thương, múa lên xem không đẹp, nên trong lòng Bồ Đào thầm khinh bỉ Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết đã nhứ một thương lại phía nàng.

Rút kiếm chặn lại, một chiêu thức đã qua, Bồ Đào sớm biết rõ nội lực của Thượng Quan Tuyết không bằng mình, nhưng tiên pháp của nàng ta quả thật không tồi, Bồ Đào không dám khi dễ, chiêu thương thứ hai đã vung đến trước mặt.

Lúc Bồ Đào học thương pháp với Quý gia gia, thời điểm giao đấu với Quý Tử Thiến, hắn dùng kiếm, nàng dùng thương.

Ngược lại hoàn toàn với tình hình hiện tại.

Bồ Đào cảm thấy bộ pháp của nàng rối loạn hơn so với Quý Tử Thiến, vì thế chuyên tâm sử dụng Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan gia, cẩn thận đối phó.

Cho nên lúc này ra tay đều rất thận trọng.

Bồ Đào và Thượng Quan Tuyết trước giờ đều không xuất ra toàn bộ thực lực.

Nhưng lúc này là giao chiến thật sự, Bồ Đào lĩnh hội kiếm pháp Thượng Quan Gia khá sâu sắc nên biết thương pháp này chính là đại địch.

Thương pháp của Thượng Quan Tuyết khá bình thường, nhưng lại có thể ngăn chặn kiếm pháp của Bồ Đào.

Toàn bộ mọi người có mặt tại hội trường đều trầm mặc, không ai không nhìn ra chỗ ảo diệu trong đó.

Quý gia gia nói đúng, Bích Huyết kiếm pháp rất lợi hại, nhưng cũng có thể dễ dàng bị thương pháp phá.

Nhưng cái mà Bồ Đào không biết, chính là đám người Thượng Quan Khâm đến giờ cũng không hề biết điều này.

Lúc này thương pháp của Thượng Quan Tuyết khắc chế Bích Huyết kiếm pháp, sắc mặt của Thượng Quan Khâm và các vị hộ pháp trưởng lão đều khó coi đến cực điểm.

Trên sân đấu một tiếng vang lên, Bồ Đào đẩy thương của Thượng Quan Tuyết ra, đầu thương bên kia xoay chuyển, trong nháy mắt hoa đến trước mặt Bồ Đào. Bồ Đào một cước đá đầu thương văng ra, nhưng thân hình lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thượng Quan Khâm đột nhiên đứng lên, nói "Bồ Đào, ngươi thua."

Bồ Đào thu kiếm, không lộ ra biểu tình gì, về ngồi kế bên Thượng Quan Khâm, Thượng Quan Khâm cũng không ngồi xuống mà trực tiếp hướng Thượng Quan Thanh Khuê nói "Thì ra thương pháp lại có thể khắc chế kiếm pháp tổ truyền của chúng ta, gia chủ thật sự là tuệ nhãn, hôm nay đã để Tuyết nhi nhắc nhở cho mọi người chúng ta."

Vài vị hộ pháp cũng đứng lên gật gù phụ họa, ca ngợi Thượng Quan Thanh Khuê tầm nhìn sâu rộng, có thể nhìn ra chỗ sơ hở của bộ kiếm pháp gia truyền của Thượng Quan gia, đồng thời lại cảm thấy lo lắng về cuộc đấu ngày mai với Mộ Dung gia.

"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Trở lại sân viện của mình, Thượng Quan Khâm kéo tay Bồ Đào đi dọc theo con đường, không nói một lời nào.

Rốt cục Bồ Đào nhịn không được hỏi.

"Không có gì." Thượng Quan Khâm đưa Bồ Đào về phòng, phân phó Khổ bà bà nấu nước cho nàng tắm rửa "Bồ Đào, ngươi cũng biết, gia chủ vẫn......"

"Vẫn như thế nào?"

"Thu dưỡng ngươi trở thành trưởng tử kế thừa của Thượng Quan gia là ý của Lão gia chủ, nhưng......sau khi Gia chủ tiếp nhận danh thiếp bái phỏng của Mộ Dung sơn trang, trước mặt các trưởng lão cố ý ám chỉ, hy vọng Tuyết nhi có thể kế thừa gia nghiệp......"

"Cái gì?"

Bàn tay của Bồ Đào lạnh lẽo, cắn môi chờ Thượng Quan Khâm nói tiếp.

"Ta vốn cũng không để chuyện này trong lòng, Bồ Đào ngươi có chỗ không biết, năm đó Lão gia chủ dựa vào bộ Bích Huyết kiếm pháp này lấy được vị trí thứ ba trong cuộc Binh Khí Phổ Bài Danh, nhưng khi đó, những đối thủ giao đấu với lão cũng không ai sử dụng thương......"

"Thương pháp có thể khắc chế kiếm pháp Thượng Quan gia, sư phụ ngươi hôm nay mới biết sao?"

Bồ Đào khiếp sợ, càng phát sinh nhiều nghi vấn và kính nể đối với Quý gia gia.

"Đúng vậy, nhưng xem bộ dáng của Gia chủ thì hình như hắn đã sớm biết, nên hắn vẫn kêu Tuyết nhi tập thương pháp, ta trước giờ lại không thèm để ý, thì ra...... Mấy ngày trước hắn mở miệng, bảo ta phải đem nội công tâm pháp của Ngưng Vũ thần công truyền cho Tuyết nhi......"

"Đây là nội công tâm pháp chỉ truyền dạy cho người kế thừa Thượng Quan gia, sao phải truyền cho nàng ta!" Bồ Đào nhất thời tức giận, nhưng Thượng Quan Khâm chỉ lắc lắc đầu, Bồ Đào đột nhiên giật mình hiểu ra.

"Hắn...... đã sớm muốn La Lị - Tuyết thay thế ta?"

"La Lị - Tuyết?" Thượng Quan Khâm cười nói.

"Có phải hay không?! Sư phụ!!"

"Bồ Đào đừng gấp......" Thượng Quan Khâm thở dài "Ngày mai tỷ thí, ta nghĩ Gia chủ nhất định sẽ kêu Tuyết nhi cùng tham dự, nếu nàng ta thua cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu thắng......"

"Ta sẽ không thua!"

Bồ Đào ôm thắt lưng của Thượng Quan Khâm, hung hăng cắn răng.

Thượng Quan Thanh Khuê, ngươi không biết tâm ý của ta thì thôi, sao lại có thể đối xử với ta như vậy!

Ban đêm Bồ Đào không ngủ, nàng ngồi ở đầu giường điều hòa nội tức, hơn nữa trong đầu không ngừng nhớ lại những gì Quý gia gia dạy đêm đó, sơ hở của thương pháp Mộ Dung gia.

Thiên Hoa Loạn Vũ của nàng còn gác trên giá binh khí trong viện của Quý Tử Thiến.

Nàng vuốt thanh nhuyễn kiếm đã đeo bên người nhiều năm, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Thương pháp Mộ Dung gia, nàng không sợ, nhưng ngày mai tỷ võ, nàng lại chỉ có thể sử kiếm.

Thua......

Tất cả đều mất......

Nàng đã sớm không còn mong chờ một ánh mắt quan tâm của Thượng Quan Thanh Khuê nữa, sự rung động đầu đời của một thiếu nữ đương xuân chỉ vài năm là đã quên sạch sẽ.

Nhưng nếu nàng không phải là người kế thừa, như vậy người mỗi ngày tươi cười với nàng, ôn nhu nắm tay nàng kia, cũng không còn là sư phụ của nàng nữa.

Thản nhiên vuốt vết sẹo trên ngực, mặt Bồ Đào sa sầm lại.

Đối với Thượng Quan Thanh Khuê có lẽ là sự kinh diễm ái mộ nhất thời, nhưng đối với người luôn luôn kề cận bên mình nàng kia, chính là giọt mực thấm trên bức họa, dần dần thấm nhập, dung hòa vào tim nàng.

Sư phụ......

Mặc kệ ngươi có lợi dụng ta hay không, Bồ Đào ta đều thề phải làm đồ đệ của ngươi cả đời.

Thượng Quan Thanh Khuê ít nhất còn có La Lị - Tuyết, ta tuyệt đối không thể mất đi ngươi!

Ngày hôm sau, vì mất ngủ nên Bồ Đào tỉnh dậy khá sớm.

Thượng Quan Khâm cười lấy ra một bộ xiêm y hoa mỹ mới, từ sau sinh nhật của Bồ Đào, xiêm y của nàng đều được may từ loại vải cẩm đoạn diễm lệ của nữ tử này.

Tùy ý dùng điểm tâm xong, có hạ nhân vào báo, khách nhân Mộ Dung gia đã đến.

Kiếp trước Bồ Đào ghét nhất là trong nhà có khách đến.

Phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, còn phải giả bộ lễ phép.

Khách đến tất nhiên là phải giữ thể diện cho gia chủ, giả bộ khen ngợi vài câu, đứa nhỏ này còn bé mà đã lanh lợi thông minh, mai sau nhất định đạt thành tựu lớn trong tương lai a, vân vân và vân vân...nay sau khi xuyên không rồi, cũng không thể tránh khỏi. Một ngày phải làm bộ làm tịch luôn trôi qua chậm hơn bình thường rất nhiều. Đến buổi chiều là lúc mọi người cùng dùng cơm, đó là lần đầu tiên Bồ Đào nhìn thấy tiểu nam hài văn nhã kia, Mộ Dung Thân Phi.

Nam hài Mộ Dung Thân Phi này có lẽ cũng chán ghét lễ phép khách sáo, nên hắn vẫn ngồi mà không thèm đứng dậy.

Bồ Đào quyết định thích người này, nhưng đến thời điểm dọn cơm, bầu không khí không còn thú vị nữa.

Gương mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Thanh Khuê tươi cười rạng rỡ nói với Mộ Dung Lan "Tuyết nhi nhà ta trời sinh diễm lệ như vậy, xem ra thật xứng đôi với Thân Phi của ngươi."

Mộ Dung Lan đang muốn nhếch môi lên cười, Tiểu La Lị - Tuyết lại ba chân bốn tay đùng đùng nhảy nhổm lên "Ai mà thèm hắn! Yên yên lặng lặng như một khúc gỗ!"

Sắc mặt của Thượng Quan Thanh Khuê vẫn không thay đổi, Mộ Dung Lan vẫn cười như hoa nở, nhưng mọi người xung quanh đều sa sầm nét mặt.

Vì thế Thượng Quan Thanh Khuê cười nói "Tuyết nhi không được nói bậy, Thân Phi ca ca của ngươi rất lợi hại nha!"

Lập tức Thượng Quan Tuyết rút ra cây roi nhỏ của mình nói "Tuyết nhi không phục! Phải thử một lần, xem ai lợi hại hơn!"

Vẻ mặt tươi cười của Mộ Dung Lan rốt cuộc không duy trì được nữa.

Bởi vì mục đích của hắn là Bồ Đào, trưởng tử của Thượng Quan Gia, lúc này đang ngồi một bên vùi đầu vào ăn mà không buồn lên tiếng, chứ không phải một tiểu nữ oa chanh chua hiếu thắng kia.

Không ngờ Thượng Quan Thanh Khuê vẫn cười nói "Tốt a, vậy thì sau khi ăn xong, để Thân Phi ca ca cùng ngươi đến giáo trường đùa vui một chút."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...