Ám Hiệu Mối Tình Đầu
Chương 12:
Người trong đoàn làm phim rất nhiều, thân ảnh của Dư Trì lại đặc biệt dễ tìm. Trên người giống như mang một sức hút tự nhiên, khiến người khác có thể rất nhanh đem ánh mắt và sự chú ý đặt lên anh.
Các cô gái trong đoàn phim đều nói Dư Trì không giống trợ lý, ngược lại giống một tiểu thịt tươi đẹp trai đến quay phim hơn.
Từ tìm anh, đến đi tới trước mặt anh, quá trình này Thịnh Ly chỉ cần ba phút.
Thời điểm đến gần Dư Trì, Thịnh Ly nhạy cảm bắt được sự ảm đạm toát ra trên người anh. Đáy mắt anh hiện rõ âm u chật vật, có một nháy mắt, cô mơ hồ thấy được xung quanh anh phủ đầy xiềng xích vô hình.
Lại trong một khắc, phát hiện chỉ là ảo giác.
Thịnh Ly nhìn thần sắc anh khôi phục lãnh đạm, nhướng mày cười: "Hôn môi có thể khiến tâm xác vui vẻ, không muốn thử thật sao?"
Bắt đầu từ cảnh quay tối nay, Thịnh Ly không còn mặc trang phục nam tử, cũng không mặc áo nịt ngực. Toàn thân y phục tím nhạt, bên ngoài khoác một lớp vải mỏng màu trắng, thắt lưng mảnh mai, cả người linh hoạt thanh tú.
Ở lối vào của con hẻm nhỏ, dùng dáng vẻ mê người nói những lời trêu chọc này, thật dễ dàng khiến khả năng phản kháng của người ta giảm sút, là một cơ hội tốt để gần nhau hơn.
Đối với bộ dạng tuỳ ý này, Dư Trì có chút phiền não, cũng ngưỡng mộ loại người không tim không phổi như cô. Anh lạnh nhạt nhìn cô, tự giễu cười: "Chị ngày ngày đều lợi dụng tôi, không bằng sớm lấy hợp đồng ra đi, tôi xem giá cả, sau đó cân nhắc có nên ký tên hay không."
"Chị đây hiện tại thay đổi quyết định rồi, không muốn bao nuôi cậu nữa." Thịnh Ly nói.
Dư Trì đứng thẳng người, không nhìn cô, hừ lạnh.
"Vậy thì tốt, sớm đổi mục tiêu tốt hơn đi."
"Cậu không thế nghĩ tốt về tôi được sao?" Thịnh Ly thẳng thắn nói ra mục đích của mình: "Ví dụ, tôi muốn cùng cậu yêu đương?"
Lần trước cô nói thật sự thích anh, xác định là muốn cùng anh yêu đương.
Dư Trì bất ngờ nhìn cô, anh không rõ bao nuôi và yêu đương từ miệng cô có bao phần khác biệt.
Đại khái không khác là bao.
Một nữ minh tinh nổi tiếng như cô cùng người mười tám tuổi không gì trong tay như anh nói chuyện yêu đương? Yêu bao lâu? Quay phim xong liền chia tay phải không?
Tâm tình lạnh xuống vài phần, anh trực tiếp cất bước đi qua, lạnh nhạt buông một câu: "Không yêu đương. Chi bằng chị trực tiếp bao nuôi tôi, đưa tôi mấy trăm vạn, tôi thiếu tiền."
Thịnh Ly: "......"
Cô không dám tin, bản thân lần đầu chủ động đề nghị hẹn hò lại bị từ chối rồi.
Quay đầu nhìn bóng lưng chàng thiếu niên. Xi𝗻 ủ𝗻g hộ chú𝗻g tôi tại ﹢ 𝑇𝒓𝐔𝐦𝑇𝒓𝓾у 𝖾𝗻﹒VN ﹢
Cố nhẫn nhịn? Hay thật lòng không muốn yêu đương?
Cô thế mà đáng mấy trăm vạn hay sao?!
_____
Hôm qua quay phim đến tận đêm khuya, sáng hôm sau Thịnh Ly có thể nghỉ ngơi nhiều thêm hai tiếng. Đúng tám giờ ba mươi phút, dịch vụ báo thức bằng điện thoại của Dư Trì gọi đến. Thịnh Ly kỳ thật đã tỉnh, nhưng trong lòng vẫn tức giận, cố ý không nghe máy.
Sau lần thứ năm bị từ chối cuộc gọi, dừng lại vài phút.
Điện thoại lần nữa vang lên, là Viên Viên gọi đến.
Cô bắt máy, Viên Viên liền hỏi: "Ly Ly, chị tỉnh rồi?"
Thịnh Ly: "Dư Trì kêu em gọi chị?"
"Đúng thế, tối qua em gửi quá nhiều tin nhắn, đại khái bị cậu ta chê phiền phức rồi chặn số, vừa mới bỏ ra kìa."
Viên Viên cẩn trọng hỏi, "Hai người cãi nhau sao?"
Thịnh Ly nhíu mày: "Em gửi cái gì cho cậu ấy?"
Viên Viên chần chừ nói: "Là bảo cậu ta đem nội dung văn kiện kia quên đi, đừng... đừng lấy ra để theo đuổi chị."
"À, nhọc tâm rồi. Cậu ấy không có ý theo đuổi chị, là chị muốn theo đuổi cậu ấy." Thịnh Ly nhấc chăn rời khỏi giường, chuẩn bị đi tắm rửa, mặc cho Viên Viên hoảng sợ kháng nghị, "Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa chị rảnh rỗi sẽ tới thăm."
Cúp điện thoại, Thịnh Ly nhìn mình trong gương.
Nếu đổi lại là người khác, bất kể cô vì mục đích gì, khẳng định đã sớm gật đầu đồng ý.
Nhưng thứ gọi là tình cảm, càng khó khăn càng khiến người ta nhớ nhung.
Thịnh Ly quyết định, thờ ơ với Dư Trì mấy ngày.
Kiềm chế chịu đựng sao? Ai mà không làm được chứ?
Cũng không hẳn là thờ ơ hoàn toàn, chỉ là không giống như trước kia động một chút là trêu chọc anh. Dịch vụ gọi dậy buổi sáng, cô phối hợp. Thi thoảng bắt Dư Trì cùng cô khớp thoại. Dư Trì nói bản thân nhìn qua sẽ không quên đúng là không sai, rất nhiều lời thoại anh nhìn qua một lần liền nhớ.
Buổi tối hôm nào đó, Thịnh Ly không nhịn được nói: "Khả năng nhớ thoại tốt như vậy, thật sự không định diễn xuất?"
"Chỉ là nhớ thoại mà thôi."
Máy tính Dư Trì đang mở, anh gõ lên bàn phím một trang web. Đại khái hiện giờ nhiều người cùng lúc tra điểm thi nên mạng tương đối chậm.
Anh lười biếng dựa ra sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn Thịnh Ly: "Thế nào? Chị gái lại muốn cho tôi tài nguyên?"
Thịnh Ly nheo mắt: "Nếu như là thật? Cậu muốn không?"
"Không muốn." Dư Trì cáu kỉnh từ chối, theo bản năng cự tuyệt cùng cô trao đổi bất kỳ quan hệ lợi ích nào.
Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, là thầy chủ nhiệm gọi đến, hỏi anh đã tra điểm hay chưa.
Trang web vừa mở, Dư Trì gõ tay trên bàn phím nhập số báo danh.
"Đang tra ạ."
Thịnh Ly chợt nhớ ra, hôm nay là ngày 23, có thể tra điểm thi Đại học rồi.
Cô liếc Dư Trì một cái, đứng dậy đi tới sau lưng anh, vừa vặn nhìn thấy điểm số xuất hiện trên màn hình máy tính.
Tổng điểm: 709.
Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn Dư Trì, Dư Trì là học sinh khối tự nhiên. Trước kia, cô từng hỏi anh thành tích có tốt không, Dư Trì thản nhiên đáp: "Khá tốt". Cô còn tưởng rằng khá tốt mà anh nói thuộc tầm trung bình mà thôi. Dù sao với tính cách của anh, hoàn toàn không giống học bá trong ấn tượng của cô.
Dư Trì nhìn điểm số, thông báo cho thầy chủ nhiệm rồi đem trang web tắt đi.
Thầy chủ nhiệm vô cùng hưng phấn, lải nhải mấy câu mới tắt máy.
"Điểm này có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại không?"
Thịnh Ly là học sinh khối nghệ thuật, chuyện thi Đại học đã là năm năm trước. Hơn nữa, điểm xét tuyển mỗi năm không giống nhau, cô chỉ biết số điểm này vốn dĩ là rất rất cao rồi. Bảo sao Triệu Thù Đồng kia thích anh như vậy, không những đẹp trai thành tích còn xuất sắc.
Dư Trì đóng máy tính, thần sắc thập phần bình tĩnh, giống như không quan tâm đến việc thi được bao điểm.
Anh quay đầu nhìn Thịnh Ly, bắt gặp sự vui mừng và tán thưởng từ trong đáy mắt cô.
"Sao thế? Chị gái, thấy tôi thi tốt, lại có suy nghĩ gì với tôi rồi?"
Ngữ khí này......
Thịnh Ly hạ mắt nhìn, cố ý nói: "Đúng a, lại muốn cùng cậu yêu đương rồi. Hồi cấp ba tôi yêu thầm qua một học bá vô cùng đẹp trai, nhưng lúc đó thường đi quay phim không tới trường. Tới lúc tôi muốn tỏ tình, người ta đã có bạn gái. Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng học bá yêu sớm."
Dư Trì mím chặt môi, lạnh nhạt đáp: "Đúng là có chút tiếc nuối. Có điều, chị đã qua độ tuổi yêu sớm rồi."
Có biết nói chuyện không thế?
Chị đây mới 23 tuổi!
Có thể bỏ lỡ việc yêu sớm, nhưng không bỏ lỡ em trai học bá đây là được.
Thịnh Ly trong lòng hừ một tiếng, ngoài mặt bình tĩnh: "Cậu có thể bù đắp tiếc nuối này nha."
Dư Trì quay mặt về hướng khác, tuyệt tình từ chối: "Không thể. Nếu như chị thật sự muốn có gì đó với tôi, vẫn nên là bao nuôi đi."
Thịnh Ly muốn nói thêm, đạo diễn liền hô lớn "Quay phim". Cô nhìn anh đầy ẩn ý, xoay người bước đi.
Buổi tối, công việc kết thúc, Dung Hoa gọi điện tới.
Chị ấy nói: "Vé máy bay chị đã đặt xong cho em và Viên Viên, là ngày 25 lúc tám giờ tối."
Ngày 26 và 27, Thịnh Ly quay lại Bắc Kinh quay quảng cáo cho sản phẩm mới. Sáng ngày 28 mới có thể trở về.
Dung Hoa vẫn không biết chuyện Viên Viên nhập viện, hôm qua rảnh rỗi đi thăm cô ấy một chuyến, bác sĩ nói tốt nhất hai ngày sau mới được xuất viện. Dù hai ngày này có thể xuất viện, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, vì thế Thịnh Ly không có ý định đưa Viên Viên về Bắc Kinh.
Cô muốn Dư Trì đi cùng.
Có điều, Dung Hoa khẳng định không đồng ý.
"Viên Viên vài ngày trước nhập viện vì viêm cấp ruột thừa, còn chưa xuất viện, một mình em đi là được."
"Cái gì? Con bé nhập viện sao em không nói?" Dung Hoa không vui hỏi, "Những ngày này ai chăm sóc cho em?"
Thịnh Ly làm bộ đáp: "Không phải còn một trợ lý tạm thời sao? Ở đoàn phim có việc gì kêu cậu ấy làm là được."
Dung Hoa nhíu mày: "Vậy chị để Tiểu Châu đi đón em."
Tiểu Châu là trợ lý của Dung Hoa, Thịnh Ly vội nói: "Không cần phiền phức thế, không phải còn chú Lưu sao? Chỉ về hai ngày mà thôi, cũng không có nhiều hành lý. Hơn nữa lịch trình bảo mật, xuống máy bay đi cổng VIP ra ngoài chị đón em là được."
Đem hết gì cần nói ra để nói, cuối cùng mới thuyết phục được Dung Hoa.
Cúp máy, Thịnh Ly gửi Wechat cho Dư Trì: 【 Gửi tôi số thẻ căn cước của cậu. 】
Dư Tiểu Trì: 【 Làm gì? 】
Thịnh Ly ánh mắt xấu xa, chậm rãi hồi tin: 【 Soạn hợp đồng. 】
Lần này đợi rất lâu không nhận được tin nhắn của anh, Thịnh Ly cười thầm nhắn thêm: 【 Sao rồi? Lời ban nãy nói trong đoàn phim không tính nữa? 】
Lâu thật lâu.
Dư Trì đem số thẻ căn cước gửi đến.
Thịnh Ly cho rằng anh ít nhất sẽ nói thêm gì đó, ví dụ như mấy câu lạnh lùng giễu cợt, nên đợi thêm vài giây.
Dư Tiểu Trì: 【 Tôi xin nghỉ hai ngày, có chuyện cần về trường, sáng ngày 26 trở về. 】
_____
Chạng vạng tối ngày 25, Dư Trì vai đeo cặp sách màu đen bước ra từ chuỗi khách sạn cạnh trường. Nhìn thấy chiếc xe SUV quen thuộc đỗ bên đường, bước chân khựng lại. Ánh mắt anh đan xen phức tạp, sải bước đi tới mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
Thịnh Ly vừa tỉnh ngủ, ôm gối lười biếng hỏi: "Điền nguyện vọng xong rồi?"
"Vẫn chưa, họp bàn vài chuyện thôi." Dư Trì nhìn cô từ kính chiếu hậu, "Chị muốn số thẻ căn cước của tôi, là để đặt vé máy bay?"
Thịnh Ly cười: "Không thì sao?"
Miệng đầy giả dối.
Dư Trì cười nhạo, trực tiếp phớt lờ cô.
Bởi vì vé máy bay tách ra đặt nên chỗ ngồi không gần nhau. Thịnh Ly ngồi vị trí cạnh cửa sổ, cách chỗ của Dư Trì một lối đi. Trên xe cô ngủ khá nhiều, lên máy bay không muốn ngủ nữa, cầm iPad xem phim.
Gần đây, cô lại tìm thấy bộ phim khác mà Dư Trì diễn qua hồi nhỏ. Tổng thời lượng xuất hiện không quá năm phút, có điều doanh thu phòng vé của phim không tốt, lượng xem ít ỏi, cô mất không ít công sức mới tìm ra.
Vị trí bên cạnh là một người phụ nữ trung niên ngoại quốc, đại khái không nhận ra cô.
Cô tháo khẩu trang xuống, nhìn về hướng Dư Trì.
Anh ngả người về sau, đầu tựa vào cửa sổ, mũ lưỡi trai màu đen che hơn nửa gương mặt, nhìn không rõ biểu tình.
Hẳn là đang ngủ.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. Dư Trì đem mũ cởi xuống, cô gái trẻ tuổi bên cạnh từ đầu đến cuối nhìn trộm anh không rời mắt.
Thịnh Ly bình thường đều sống ở Bắc Kinh, lần này trở về không có hành lý gì, chỉ đeo một chiếc túi.
Cô đội mũ tai bèo, vành mũ hạ thấp, đeo thêm khẩu trang che kín mặt.
Lúc xuống máy bay, Dư Trì cũng đội mũ lên lặng lẽ theo sau cô, cả hai thuận lợi tiến đến bãi đậu xe.
Dung Hoa nhìn thấy Dư Trì ở phía sau Thịnh Ly, suýt chút nữa bốc hoả. Cô kiềm chế nói: "Thịnh Ly, em điên rồi sao? Hai người cùng xuống máy bay, nếu bị người khác chụp lại sẽ viết thành thế nào?"
"Chú Lưu không phải là người sao?" Thịnh Ly liếc mắt nhìn Dư Trì, "Cậu ấy là trợ lý của em, đi cùng thì sao chứ?"
"Em đừng có giả ngây giả ngốc." Dung Hoa lạnh lùng nhìn cô.
Thịnh Ly đem lý do cô đã sớm chuẩn bị ra: "Điểm thi đại học của Dư Trì chỉ kém thủ khoa thành phố một điểm, ngược lại sẽ không phiền phức, để cậu ấy đến Bắc Kinh xem trường học. Chị Dung, chị không cần dùng loại ánh mắt này nhìn bọn em. Bọn em rất trong sáng nha."
Khoé miệng Dư Trì giật giật, châm chọc nghĩ, đúng là rất trong sáng.
Dung Hoa liếc qua Dư Trì, đại khái là quan sát gương mặt của anh, không nói gì.
Sau khi lên xe, Dung Hoa mới mở miệng: "Vậy Dư Trì, hai ngày này cậu tự mình dạo quanh tham quan Bắc Kinh xem sao. Nếu cần thiết, tôi có thể sắp xếp một người đi với cậu."
Dư Trì ngồi bên tài xế, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không cần, tôi tự đi."
Thịnh Ly ngồi đằng sau, ngẫm nghĩ một lát, lấy điện thoại nhắn tin Wechat cho Dư Trì.
Thịnh Ly: 【 Lần này đều là chi phí công tác, khách sạn cũng giúp cậu đặt rồi. 】
Thịnh Ly: 【 Lừa cậu tới Bắc Kinh, là lỗi của chị, đừng tức giận nữa được không? 】
Thịnh Ly: 【 Kỳ thật nếu như cậu thật sự không nguyện ý, lúc đó sẽ không cùng tôi đến sân bay. 】
Thịnh Ly: 【 Dư Tiểu Trì, để ý chị một chút? 】
Dư Trì lạnh lùng nhìn một loạt tin nhắn gửi đến như vũ bão của cô, bực dọc trả lời: 【 Còn nhắn nữa tôi liền chặn chị. 】
Thịnh Ly cau mày khẽ cười, nhẹ nhõm buông điên thoại xuống.
Khách sạn cô đặt cho Dư Trì cách nhà cô rất gần, trước tiên đưa Dư Trì về khách sạn, sau đó cô mới về nhà.
Hai ngày tiếp theo, Dung Hoa cùng Thịnh Ly đi quay quảng cáo, Thịnh Ly không có cơ hội gặp Dư Trì.
Chiều ngày 27, công việc quay chụp kết thúc, Dung Hoa nói: "Tối nay chị hẹn Cảnh Di Minh ăn tối ở nhà hàng Hào Trang, đạo diễn Hà Nguyên Nhậm cũng có mặt, em đi cùng chị đi."
Thịnh Ly sửng sốt, đáy lòng dâng lên kích động không tên. Hà Nguyên Nhậm là đạo diễn của bộ phim 《 Hoa Sát 》, không biết ông còn nhớ đến Dư Trì hay không.
Cô lấy cớ đi vệ sinh, gọi cho Dư Trì.
Kỳ thật Dư Trì tới Bắc Kinh lần này, anh đã nhận một số công việc biện tập. Hai ngày nay trừ lúc ăn tối, anh thế nào cũng không rời khách sạn. Thịnh Ly gọi điện đến, đúng lúc anh vừa chỉnh sửa xong video gửi cho khách hàng.
"Cậu ở khách sạn sao?"
Dư Trì tựa ghế, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Thịnh Ly thăm dò: "Vậy tôi đón cậu, chúng ta đi ăn."
Bàn tay di chuyển chuột dừng lại, Dư Trì rủ mắt nhìn bàn phím: "Không cần đón, gửi địa chỉ tôi tự qua."
Hào Trang là nhà hàng tư nhân, nằm cách khách sạn không xa. Dư Trì ngồi tàu điện ngầm, sáu rưỡi đã tới cổng.
Ngược lại, Thịnh Ly và Dung Hoa bị tắc đường, bảy giờ mới tới nơi. Khi xe đi qua cửa, Thịnh Ly nhìn thấy Dư Trì, anh mặc áo phông trắng, quần thể thao màu đen, chân đi đôi Vans cổ điển, đang uể oải đứng trước hòn non bộ.
Dung Hoa cũng nhìn thấy, nhíu mày nhìn Thịnh Ly: "Em gọi Dư Trì đến?"
Thịnh Ly vờ như vô tội: "Sáng mai đi rồi, gọi cậu ấy đến ăn một bữa cơm cũng không sao mà."
"Em đúng là......"
Dung Hoa trừng mắt, mở cửa xuống xe.
Đúng lúc, Cảnh Di Minh và Hà Nguyên Nhậm cũng vừa đến, đi cùng còn có biên kịch và trợ lý của Cảnh Di Minh, bọn họ đụng mặt nhau ở cửa vào.
Cảnh Di Minh từng là Ảnh đế, thuộc phái diễn viên có thực lực. Trước khi tự mình mở phòng làm việc, người đại diện của anh là Dung Hoa. Hai người hoà bình giải trừ hợp đồng, quan hệ trước giờ không tệ.
Thịnh Ly chào hỏi cùng bọn họ, xoay người hướng mặt về nơi Dư Trì đứng. Không đợi cô vẫy tay, anh đã nhìn thấy. Dư Trì nhìn thấy Dung Hoa đang nói chuyện với vài người, không chú ý đến dáng vẻ của đối phương, đặc biệt là Hà Nguyên Nhậm đang đưa lưng về phía anh.
Anh cau mày, vẫn bước qua đó, vốn dĩ nghĩ rằng... chỉ có anh và Thịnh Ly, nhiều nhất thêm một Dung Hoa.
Lại không ngờ có nhiều người như thế.
"Là người chị Dung mới ký sao?" Cảnh Di Minh giương mắt nhìn Dư Trì, quay sang Dung Hoa tán thưởng, "Diện mạo cậu nhóc này đặc biệt xuất sắc."
Hà Nguyên Nhậm quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Dư Trì thì trong chốc lát sửng sốt. Lại quan sát một lượt từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi: "Cậu là... Dư Trì?"
Dư Trì khựng lại, thoáng ngẩn ra. Anh đứng cách đó vài bước, nhìn Hà Nguyên Nhậm, khẽ gật đầu: "Đúng. Đạo diễn Hà, không ngờ ngài vẫn nhớ cháu."
Trong bộ phim《 Hoa Sát 》, Dư Trì chỉ có hơn một phút đất diễn, nhưng thời gian ghi hình hơn một tuần lễ. Hà Nguyên Nhậm nổi tiếng trong giới là đạo diễn yêu cầu cực cao, lúc phim biên tập ông không biết đã xem đi xem lại bao lần, đối với khuôn mặt của Dư Trì tất nhiên ấn tượng khắc sâu.
Huống hồ, duyên phận hai người không chỉ dừng ở đó.
Khi Dư Trì chưa đầy mười một tuổi, anh đã trà trộn vào nhóm quần chúng đi diễn. Lúc đó anh còn nhỏ, chưa ý thức được bản thân đối với lĩnh vực này có thiên phú. Anh chỉ là không muốn nhìn sắc mặt Giang Đông Mẫn để ăn cơm hay nhận tiền. Càng không muốn bị người khác mắng là ăn không ngồi rồi, nuôi anh phí công uổng sức. Dựa vào tính cách của mình, anh cảm thấy có thể tự mình kiếm ăn nuôi sống bản thân.
Thời điểm Hà Nguyên Nhậm chọn anh, anh còn chưa tròn mười ba.
Ghi hình xong, Hà Nguyên Nhậm thẳng thắn khen anh có tài năng, chính là kiểu người trời sinh làm diễn viên.
Ông còn nói: "Ta biết một kim bài người đại diện, gần đây con bé muốn ký hợp đồng với hai đứa trẻ, một nam một nữ. Ta trở về hỏi xem sao, nếu như có người muốn ký kết với cháu, cháu nói với ba mẹ đừng nóng vội. Người mới ra nhập ngành này, người đại diện và công ty chủ quản đặc biệt quan trọng."
Khi đó, Khương Nam có một diễn viên nhỏ đóng vai phụ trong đoàn phim, phân cảnh ít hơn Dư Trì. Anh ta xem phần diễn của Dư Trì, lại thật tình cờ, nghe được sự tán thưởng mà Hà Nguyên Nhậm dành cho cậu nhóc kia.
Hà Nguyên Nhậm là ai cơ chứ?
Đạo diễn tuyến một trong nước, từng đoạt được không biết bao nhiêu giải thưởng.
Người có thể khiến ông khen ngợi, tuyệt đối là nhân tài hiếm có.
Khương Nam khẳng định Dư Trì sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai, kể từ ngày đó, bắt đầu kiên trì xuất hiện trước mặt Dư Trì, tìm mọi cách thuyết phục anh ký hợp đồng.
Mặc dù Dư Trì còn nhỏ, nhưng tính cách trưởng thành trước tuổi, thậm chí có phần phản nghịch. Đối diện với các cám dỗ hay lời đe doạ của Khương Nam, anh chỉ thờ ơ cho qua, nhẫn nại chờ đợi thông báo của Hà Nguyên Nhậm.
Cho đến khi《 Hoa Sát 》đóng máy, Hà Nguyên Nhậm tiếc nuối nói rằng, kim bài người đại diện kia cảm thấy tuổi anh còn nhỏ, cô ấy muốn ký hợp đồng với người mười bảy mười tám, hoặc chí ít là mười lăm. Mười ba tuổi như anh, quả thật còn quá nhỏ.
Dư Trì khi đó đang trong độ tuổi tràn đầy khát vọng, cộng thêm mong muốn giải thoát bản thân khỏi Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ, có thể không ỷ vào họ mà sống thật tốt. Bị kim bài người đại diện chê tuổi tác nhỏ, đối với anh là một đả kích lớn.
Lúc Hà Nguyên Nhậm muốn giới thiệu cho anh một công ty chủ quản, Dư Trì nói: "Cháu sắp trở lại trường rồi, đợi lớn hơn một chút vậy. Ngài không phải nói có học viện điện ảnh sao? Cháu sau này muốn thi vào nơi đó."
Hà Nguyên Nhậm mỉm cười, sờ đầu anh: "Suy nghĩ khá trưởng thành, đợi thêm cũng được, sau này tham gia kỳ thi nghệ thuật cũng tốt."
Nhưng không đợi đến khi anh trưởng thành, Khương Nam đã dùng ba mươi vạn, cùng Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ đem anh bán đi.
Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ với cái quyền là người giám hộ, đem một Dư Trì chưa tròn mười bốn ký kết một hợp đồng trị giá mười năm hiệu lực, đem anh bán cho công ty truyền thông giải trí Tinh Tình mới thành lập gì cũng không có.
Sau này, Dư Trì mới phát hiện, kim bài người đại diện cảm thấy anh còn nhỏ tuổi kia không bao lâu sau ký kết với một cô gái mười bảy tuổi và một chàng trai mười lăm tuổi.
Cô gái tên Thịnh Ly, tiền đồ ngôi sao rộng mở.
Chàng trai tên Lộ Tinh Vũ, thường xuyên lên hot search vì các loại tin đồn không tốt.
_____
"Mấy năm nay không thấy cháu trên màn ảnh, chương trình tạp kỹ hay phim truyền hình đều không có." Hà Nguyên Nhậm nhớ lại quá khứ, kỳ quái tự hỏi làm sao Dư Trì quen được Dung Hoa, "Dung Hoa, Dư Trì thật sự là đứa trẻ cháu mới ký?"
Dung Hoa mơ hồ nhớ được điểm gì đó, nhìn Dư Trì một cái.
Dư Trì rất muốn quay đầu rời đi, nhưng bị Thịnh Ly giẫm lên chân, anh lạnh lùng cúi đầu nhìn cô.
Thịnh Ly cơ hồ không để ý rằng bản thân giẫm lên chân anh, còn ghì chân xuống, đem phần mũi giày màu đen của anh hiện ra một mảng xám. Kẻ đầu xỏ ngẩng đầu cười với anh, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Xem kìa, đạo diễn Hà lâu như vậy vẫn nhớ đến cậu, nói rõ cậu thật sự rất lợi hại nha."
Dư Trì vô cảm, rút chân khỏi đế giày cô.
Dung Hoa: "Vào trong phòng rồi nói sau."
_____
Ổn định chỗ ngồi trong phòng bao xong, Hà Nguyên Nhậm nhìn Thịnh Ly và Dư Trì ngồi cạnh nhau, càng nhìn càng cảm thấy con mắt chọn người của Dung Hoa thật tốt. Ông quay đầu hỏi: "Ban đầu chú để cháu ký với Dư Trì, cháu chê cậu bé quá nhỏ, giờ thế nào lại đem người kéo lại được?"
Thịnh Ly sửng sốt, giật mình nhìn qua Dung Hoa.
"Ký gì với Dư Trì?"
Quay đầu nhìn Dư Trì, phát hiện anh ổn định trầm ngâm ngồi đó, hiển nhiên không cùng tần sóng với cô.
Lại nhìn Dung Hoa, rõ ràng có điểm kích động.
Dung Hoa nhất thời không biết giải thích thế nào về thân phận của Dư Trì, không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp tới thế.
"Dư Trì không phải nghệ sĩ cháu ký hợp đồng, cậu ấy... ở đoàn phim làm thêm, là trợ lý của Thịnh Ly."
"Làm trợ lý?" Hà Nguyên Nhậm quả nhiên chấn động, "Cháu chưa ký với công ty chủ quản nào sao?"
"Là tạm thời làm trợ lý đến hết kỳ nghỉ hè." Dư Trì hơi dừng, nhìn về phía Hà Nguyên Nhậm, "Công ty chủ quản cháu ký rồi, truyền thông giải trí Tinh Tình. Có thể mọi người chưa nghe qua, hiệu lực hợp đồng còn sáu năm."
Thịnh Ly đột nhiên quay sang nhìn Dư Trì, trong đầu chợt nhớ đến năm ngoái.
Có một lần Dung Hoa mắng Lộ Tinh Vũ, nói rằng hối hận vì chọn cậu ta, sớm biết đã nghe lời đạo diễn Hà, ký với cậu nhóc kia.
Thịnh Ly từng hỏi qua Dung Hoa về vấn đề này, cô đáp: "Trước khi ký với Lộ Tinh Vũ, Hà Nguyên Nhậm giới thiệu cho chị một cậu nhóc rất được, còn chưa đến mười ba tuổi. Chị cảm thấy tuổi tác quá nhỏ đã từ chối. Sau này chọn Lộ Tinh Vũ, ai mà biết được khi đó nhìn sai người, tự rước tai hoạ vào thân."
Bữa tiệc còn chưa kêt thúc, Dung Hoa nhận điện thoại liền vội vã rời đi, trong nhà có người già xảy ra chuyện.
Một tiếng sau, Thịnh Ly tiễn Hà Nguyên Nhậm và Cảnh ảnh đế xong, quay đầu nhìn Dư Trì: "Lên xe đi, ngồi sau."
Dư Trì không nhìn cô, kéo cửa ghế sau ngồi vào.
Tiếp đó vài giây, Thịnh Ly ngồi xuống bên cạnh, rất gần anh.
Tài xế mở máy lái xe ra ngoài, tốc độ không nhanh, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ từng mảng lướt qua hai người. Dư Trì hơi ngửa đầu dựa về sau, hai chân thon dài mở ra, cánh tay buông thõng trên đùi.
Thịnh Ly nhìn chằm chằm anh một lúc mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu cùng giải trí Tinh Tình còn sáu năm hiệu lực?"
"Ừm."
Giọng anh hơi trầm, cúi đầu nhìn xuống, từ trên đỉnh đầu cô cười một tiếng: "Chị gái, chị có phải đang nghĩ cách giúp tôi chuộc thân không?"
*
Mọi người có nhận ra không, Dư Tiểu Trì của chúng ta không phải không muốn làm diễn viên. Anh muốn, đấy là ước mơ khát vọng một thời của anh. Nhưng trong nháy mắt lại bị người khác nhúng tay làm cho sụp đổ. Tất cả đều là do Giang Đông Mẫn và mẹ ruột của anh mà ra, đối xử không tốt với anh, vì tiền mà bán rẻ con mình, lại nhẫn tâm huỷ hoại ước mơ của anh nữa.
Đúng như Ly Ly từng nói, anh phản nghịch không phải không có lý do. Thương Dư Tiểu Trì...
Ngoài ra thì mình thích cách Thịnh Ly luôn quan tâm và nghĩ cho Dư Trì, dù là từ điều nhỏ nhặt nhất.
Tui đau tim với đôi này quá. Spoil cả nhà một chút là ngày yêu đương sắp đến rồi nha. Cùng chờ đợi đường của Cá chép CP!!