Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 87


Chương trước Chương tiếp

“Không nói lý do à?” Tư Không Trường Phong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Tùy tiện giao tin tức cho Ám Hà, có lẽ sẽ cực kỳ đáng sợ...”

Tô Triết vẫn mỉm cười, như hoàn toàn không để ý tới câu trả lời của Tư Không Trường Phong: “Ta cũng không biết vì sao Tô Mộ Vũ lại nói như vậy, dù sao hắn cũng bảo ta chuyển lời như thế.”

“Năm xưa trong trận chiến Ma giáo đông chinh, Tô Mộ Vũ đã từng ra tay cứu mạng hai vị trưởng lão và mười lăm đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, đây là ân tình mà Tuyết Nguyệt Thành nợ hắn. Hắn định dùng ân tình này đổi lấy một tin tức, nhưng với tính cách của hắn, hắn không thích trực tiếp nói rõ.” Tư Không Trường Phong thở dài một tiếng: “Hắn là sát thủ sống mệt mỏi nhất mà ta thấy.”

“Hóa ra là thế.” Tô Triết gật đầu nói: “Tới cả ta mà cũng không chịu nói.”

“Cũng được.” Tư Không Trường Phong lắc đầu: “Dù sao xưa nay ta luôn ghét Ảnh tông, nhưng phải cắt đứt chút tình cảm với Tô Mộ Vũ, đúng là rất đáng tiếc.”

“Ồ?” Tô Triết khẽ cau mày: “Có chỗ nào đáng tiếc?”

“Không muốn đối địch với hắn.” Tư Không Trường Phong xua tay: “Thôi thôi, dù sao ta cũng ghét cay ghét đắng Ảnh tông, nói một số tin tức về bọn họ cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi muốn hỏi về phương diện nào?”

“Tất cả.” Tô Triết buông chén rượu xuống, lấy tẩu thuốc ra, dáng vẻ như ngồi đợi nghe kể chuyện.

“Ảnh tông, đúng như cái tên, họ là cái bóng. Bọn họ nấp trong bóng tối bảo vệ bình an cho Thiên Khải Thành, nghe theo mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế, tam tỉnh lục bộ đều không có tư cách chỉ huy bọn họ. Mấy đời trước thì Ảnh tông có địa vị khá cao trong Thiên Khải Thành, có một thời gian được đặt song song với Yêm Đảng (Yêm Đảng: phe hoạn quan), gần như tước sạch mọi quyền lực của hoàng đế. Sau đó Yêm Đảng bị diệt, quyền lực của Ảnh tông cũng bị cắt giảm, mãi cho tới khi Dịch Bặc lên nắm quyền, Ảnh tông đã gần như là có cũng

 

được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng Dịch Bặc là người cao ngạo, hắn luôn muốn chấn hưng Ảnh tông. Có điều, tuy võ công của hắn rất cao nhưng trong Thiên Khải Thành có không ít người đứng trên hắn. Chỉ riêng vị Trọc Thanh công công, thực lực đã vượt xa hắn. Cũng may trong tay hắn còn có một lợi thế.” Tư Không Trường Phong uống một chén rượu, hừ lạnh một tiếng.

“Ai?” Tô Triết hỏi.

“Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Dịch Văn Quân.” Tư Không Trường Phong nói đầy ẩn ý.

Tô Triết hút tẩu thuốc: “Cái tên này thật quen thuộc.”

“Bất cứ ai từng gặp Dịch Văn Quân cũng không thể phủ nhận, cho dù ngươi từng thấy cô gái xinh đẹp cỡ nào đi nữa, cô ấy vẫn là người tuyệt sắc nhất.”

Tư Không Trường Phong lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai mới dám nói tiếp: “Từ khi Dịch Văn Quân còn rất nhỏ, Dịch Bặc đã có ý muốn kết thân với Diệp đại tướng quân quyền lực nghiêng triều. Đây vốn là chuyện tốt, hai người thanh mai trúc mã từ nhỏ, vốn là cặp đôi trời sinh. Đáng tiếc, sau này đại tướng quân bị gán tội, kế hoạch của Dịch Bặc cũng đành lỡ dở. Mấy năm sau, dung mạo Dịch Văn Quân đã có thể coi là tuyệt sắc nhân gian, lúc đó Cảnh Ngọc Vương Minh Đức Đế vô tình, hay là được ai đố cố ý an bài, gặp được cô ấy.”

“Thấy sắc mê muội?” Tô Triết cười nói.

“Đương nhiên, mọi người đều nói là nhất kiến chung tình.” Tư Không Trường Phong cả giận nói: “Gặp mặt một lần, kết quả là cả một hạo kiếp diễn ra, Cảnh Ngọc Vương nạp Dịch Văn Quân làm phi, nhưng trước khi xuất giá Dịch Văn Quân đã gặp Diệp Đỉnh Chi.”

“Diệp Đỉnh Chi!” Tô Triết cả kinh: “Gia chủ Ma giáo!”

“Thế nhân đều cho rằng kiếp nạn mấy năm trước là vì Bắc Khuyết muốn phục quốc, nhưng thế nhân lại không biết thật ra Diệp Đỉnh Chi là con trai của Diệp đại tướng quân. Hắn và Dịch Văn Quân yêu nhau nhưng bị Minh Đức Đế chia rẽ. Trận Ma giáo đông chinh đó thật ra là vì Dịch Văn Quân.” Tư Không Trường Phong trầm giọng nói: “Nhưng cuối cùng Dịch Văn Quân vẫn trở về trong hoàng thành, trở thành Tuyên Phi. Dịch Bặc cũng thành quốc trượng, địa vị của Ảnh tông cũng nhờ đó mà đi lên. Đáng tiếc, nếu Lạc Thanh Dương

 

không rạn nứt với Dịch Bặc vì chuyện Dịch Văn Quân, đúng là Ảnh tông bây giờ có cơ hội tái hiện huy hoàng năm xưa.”

Tô Triết phun ra một ngụm khói: “Tư Không thoành chủ kể chuyện này đúng là... kinh thế hãi tục. Nhưng cuối cùng ngươi nói đáng tiếc, chứng tỏ Ảnh tông hiện giờ không được như Dịch Bặc mong muốn.”

“Ảnh tông là thế lực bảo vệ Thiên Khải Thành ngoài Hoàng Thiên Quân và Cấm Vệ Quân, bọn họ tồn tại mấy trăm năm rồi. Nhưng trong thế hệ này xuất hiện Tứ Thủ Hộ, bọn họ cũng không bị tam tinh lục bộ quản lý, cũng bảo vệ Thiên Khải Thành, nhưng lại đứng trong ánh sáng, được ngàn vạn người kính ngưỡng.” Tư Không Trường Phong giơ một ngón tay chỉ vào bản thân: “Ví dụ như ta, Chu Tước sứ, Tư Không Trường Phong!”

“Thế thì sự tồn tại của Ảnh tông không còn ý nghĩa gì nữa.” Tô Triết gật đầu.

“Thanh Long Sứ Tâm Nguyệt tỷ tỷ, truyền nhân Tâm kiếm, trủng chủ Kiếm Tâm Trủng. Huyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt, đệ nhất trong thế hệ trẻ của Đường môn. Chu Tước Sứ, ta, Thương Tiên duy nhất trong thiên hạ, Bạch Hổ Sứ, ta không tiện đề cập tới thân phận của hắn, nhưng nếu nói ra sẽ là chấn động nhất.” Tư Không Trường Phong lại rót cho mình một chén. “Bốn người chúng ta được một người chiêu mộ, hắn nói từ nay trở đi, Thiên Khải Thành sẽ vĩnh viễn sống trong ánh sáng, không cần cái bóng trong màn đêm nữa.”

“Lang Gia Vương.” Tô Triết trầm giọng nói.

“Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, do chuyện kết thân năm xưa nên hắn cực kỳ căm ghét Ảnh tông. Năm đó huynh trưởng của hắn cần Ảnh tông giúp đỡ, thế nên hắn không ra tay ngăn cản mọi chuyện. Nhưng sau khi Minh Đức Đế kế vị, hắn đã ra tay làm rất nhiều chuyện, chính là để Ảnh tông biến mất khỏi Thiên Khải Thành.” Tư Không Trường Phong nói đầy ẩn ý: “Tuy bây giờ Ảnh tông ỷ vào thân phận quốc trượng của Dịch Bặc, tiếp tục kéo dài hơi tàn, nhưng với năng lực của Lang Gia Vương, không bao lâu sau...”

“Hóa ra là thế.” Tô Triết như đang suy nghĩ điều gì.

“Những gì ta biết về Ảnh tông thì ta đã kể hết cho các ngươi rồi. Không biết trong câu chuyện đó có gì mà Tô Mộ Vũ cần không.” Tư Không Trường Phong đứng dậy: “Rượu đã uống, chuyện cũng đã nghe, Tô Triết Tô tiên sinh?”

 

“Thế thì xin cáo từ, không quấy rầy nữa.” Tô Triết đứng dậy cầm phật trượng, vòng vàng trên phật trượng kêu leng keng như tiếng chuông gọi hồn: “Rượu ở đây rất ngon, bánh hoa tươi cũng rất ngọt, tiếc là không chào đón ta.”

“Nói với Tô Mộ Vũ, tuy tình cảm không còn, nhưng nếu tới Tuyết Nguyệt Thành vẫn có thể uống một chén rượu.” Tư Không Trường Phong chậm rãi nói.

“Mộ Vũ nhà ta có nhân duyên tốt thật.” Tô Triết gãi đầu: “Không giống Tiểu Xương Hà, chỉ khiến người ta đau đầu! Tặng ngươi! Cám ơn rượu của ngươi! Tô Triết lấy từ trong lòng ra một bọc giấy dầu, ném sang.

Tư Không Trường Phong giơ tay nhận lấy, thấy thứ bên trong, không khỏi cười khổ: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà Tửu Tiên đích thân ủ, đổi lại cái này? Quả cau?”

“Cau ngon loắm đóa.” Tô Triết xua tay, bước đi không hề quay đầu lại.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...