Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Bạch Hạc Hoài nhìn theo bóng lưng Tô Mộ Vũ, nam tử này trông hết sức lạnh nhạt nhưng lại thường xuyên thể hiện sự dịu dàng không nên có trong Ám Hà. Vừa rồi cô còn có cảm giác thân cận với hắn, bây giờ lại cảm thấy hắn thật xa lạ.

“Thôi thôi, làm xong cái chuyện phiền phức này, có lẽ tương lai sẽ không còn gặp lại nữa.” Bạch Hạc Hoài đi theo.

Cửu Tiêu thành.

Trong một khoảng sân hẻo lánh.

Một nam tử trung niên mặc áo đen ngồi trên ghế dài, đầu hơi cúi xuống, cái ghế lắc qua lắc lại, đã thoải mái ngủ say. Mãi tới khi một con quạ đen bay qua đỉnh đầu, nam tử trung niên đột nhiên mở mắt, vung tay lên, một lưỡi đao nhỏ bay khỏi tay hắn, trực tiếp chém rơi con quạ đen kia.

“Đen đủi.” Nam tử trung niên hạ giọng mắng một câu.

“Gia chủ!” Sát thủ áo đen phụ trách bảo vệ lập tức cúi người nhận tội, người bên cạnh hắn chính là gia chủ Tô gia hiện tại, Tô Tẫn Hôi; bình thường luôn hờ hững rộng lượng, nhưng một khi tức giận sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

“Sợ cái gì, chỉ là một con quạ đen, ta mắng một câu thôi.” Tô Tẫn Hôi vỗ vai người nọ: “Nam nhi Tô gia, đừng có nhát gan như vậy.”

Người nọ vội vàng đứng dậy, không nói gì nữa.

Lúc này, một nam tử cường tráng đầu trọc đi từ bên ngoài vào: “Gia chủ.” Tô Tẫn Hôi khẽ nhướn mày: “Sao vậy?”

“Tạ gia và Mộ gia liên thủ lao vào ổ nhện, trước mắt có thể thấy bọn họ còn chưa chiếm được Miên Long Kiếm, nhưng phòng hộ trong ổ nhện đã bị bọn họ phá.” Nam tử đầu trọc trả lời.

“Hai con cáo già Tạ Bá và Mộ Tử Trập, không ngờ bọn chúng lại liên thủ.”

Tô Tẫn Hôi lấy ra một chuỗi phật châu, chậm rãi vê hạt bồ đề trên đó. Tô Xương Hà đâu, đã đưa thư bảo hắn mau chóng ra tay chưa?”

“Hắn chỉ trả lời có hai chữ, Không ổn.” Nam tử đầu trọc cười lạnh nói.

 

“Chưa được.” Ánh mắt Tô Tẫn Hôi lóe lên vẻ hung ác. “Có gì mà không ổn?”

“Lão gia tử, hai chữ chưa được này có thể giải thích theo hai cách. Đầu tiên là bây giờ hai nhà Tạ Mộ liên thủ, đang đánh với đại gia trưởng. Giờ phút này Tô gia chúng ta mà thò chân vào thì không ổn. Thứ hai là gia chủ đã trao toàn quyền hành động lần này cho hắn, giờ ngài lại ra lệnh cho hắn, không ổn.” Bên cạnh Tô Tẫn Hôi, một nam tử trung niên mặc áo xám cười nói.

“Lão gia tử, rõ ràng tên Tô Xương Hà kia không muốn ra tay với Tô Mộ Vũ.” Nam tử đầu trọc bất mãn nói: “Hay là thế này, ngài giao quyền dẫn binh cho ta, ta sẽ lập tức dẫn người giết vào, giúp lão gia tử cướp được Miên Long Kiếm tới tay.”

Nam tử trung niên mỉm cười lắc đầu: “Có thể đối phó được với Tô Mộ Vũ thì chỉ có mình Tô Xương Hà. Còn nếu Tô gia ta đoạt được Miên Long Kiếm lại đồng thời có được cả hai người Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, thế thì Mộ gia và Tạ gia mới không thể gây ra sóng gió quá lớn.”

“Ý của ngài là...” Nam tử đầu trọc nhíu mày nói.

“Gia chủ, Tô Xương Hà di chuyển rồi.” Lại có một người từ bên ngoài đi vào: “Hắn và Triết thúc đã rời khỏi quán trọ Cửu Tiêu.”

“Trời sắp sáng rồi.” Nam tử trung niên ngẩng đầu lên, vuốt ve cái nhẫn ngọc bích trong tay: “Vốn còn bảo chờ một chút, bây giờ xem ra, không cần chờ.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...