Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 226


Chương trước Chương tiếp

Chương 226: Màn 17 - Hàn lộ 3

Chỉ thấy Hứa Lưu Vân lơ lửng giữa không trung, xung quanh cuồng phong nổi lên, vô số ánh đao hư ảo hiện ra sau lưng hắn. Chiêu này đối với cao thủ chân chính mà nói, tuy khí thế rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể xem là chiêu thức thượng thừa. Có điều mục đích của Hứa Lưu Vân vốn không phải là muốn thắng Tô Mộ Vũ mà là muốn ép lui Tô Mộ Vũ, nhân cơ hội lấy mạng Bạch Hạc Hoài!

"Lui!" Hứa Lưu Vân vung trường đao lên, vô số ánh đao từ trên trời giáng xuống.

Tô Mộ Vũ tung người nhảy lên, nghênh đón ánh đao đầy trời, từng kiếm từng kiếm điên cuồng chém ra, đánh tan chúng. Nhưng trận giao đấu vừa rồi đã khiến nội lực trong cơ thể hắn hao tổn hơn nửa, giờ phút này lại phải đối phó với ánh đao đầy trời, đã có phần lực bất tòng tâm.

"Nếu ngươi chịu lui, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!" Dưới yểm hộ của ánh đao đầy trời, Hứa Lưu Vân cầm kim hoàn đại đao đi tới trước mặt Tô Mộ Vũ.

“Nước của Ám Hà, vốn chỉ có thể cuồn cuộn chảy về phía trước.” Tô Mộ Vũ vung kiếm chém về phía Hứa Lưu Vân, nhưng thân hình Hứa Lưu Vân lại đột nhiên biến mất. Tô Mộ Vũ cả kinh, thầm kêu trong lòng: “Hư Ảnh Đao!”

Lúc này Hứa Lưu Vân đã đáp xuống trước mặt Bạch Hạc Hoài. Hắn vung mạnh kim hoàn đao trong tay, ngay lúc định bổ đao xuống lại đột nhiên xoay người, lùi lại một bước.

Chính bước này đã cứu mạng hắn. Trường kiếm của Tô Mộ Vũ trực tiếp chém đứt kim hoàn đao trong tay hắn, đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng vẫn kém nửa tấc mới có thể xuyên thủng trái tim.

Cùng lúc Tô Mộ Vũ đáp xuống, ánh đao đầy trời không còn gì cản nổi, đồng loạt rơi xuống lưng Tô Mộ Vũ. Sắc mặt Tô Mộ Vũ biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi.

 

Hứa Lưu Vân thừa cơ xuất chưởng đánh về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nghiến răng, tung chưởng đỡ đòn. Hứa Lưu Vân mượn lực đẩy mình ra xa khỏi trường kiếm, lướt đi mấy chục trượng, va vào hộp đao của mình mới dừng lại.

Hắn không đứng dậy, vùi đầu xuống đất, cười khổ: "Nếu không phải ngươi muốn bảo vệ nha đầu kia, bây giờ chắc ta đã chết rồi."

Lúc này, Tô Mộ Vũ chống kiếm xuống đất, đứng bên cạnh Bạch Hạc Hoài. Mái tóc dài xõa tung, cả người nhuộm đầy máu tươi. Hắn nghiến răng: "Giả thiết viển vông, không có ý nghĩa."

"Nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là ta." Hứa Lưu Vân chống tay đứng dậy, đột nhiên vung tay. Thanh trường đao cuối cùng trong hộp đao bay ra, rơi xuống trước mặt hắn.

Đó là một thanh phác đao không hề có bất kỳ vật trang trí nào, nhìn qua tựa như tiện tay mua trong một cửa hàng binh khí ven đường.

Hứa Lưu Vân bước lên, nắm chặt chuôi đao: "Thanh đao này, là vật ta bỏ ra hai lượng bạc mua khi mới bước chân vào giang hồ ba mươi hai năm trước. Trong khoảng thời gian đó, nó từng gãy ba lần, được sửa chữa rồi cất vào hộp đao, mười sáu năm nay chưa từng ra khỏi vỏ. Hôm nay, nó lại được ta sử dụng, có thể chém đầu của Tô gia chủ, quả là may mắn cho nó."

"Chém đầu ta sao?" Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, đứng dậy. Kiếm khí trên người bỗng nhiên bùng lên, nhưng đồng thời, Tô Mộ Vũ cũng cảm thấy một cơn đau đớn như xé rách tim gan lan ra khắp toàn thân. Tay hắn run lên, trường kiếm suýt nữa rơi xuống.

Hứa Lưu Vân cười nói: "Vừa rồi, vì cứu nha đầu kia mà ngươi đã phải gánh chịu vô số đao khí, nội thương nghiêm trọng. Trong vòng một nén nhang nữa, ngươi cứ thử vận công xem, không cần ta động thủ, ngươi cũng sẽ tự kinh mạch đứt đoạn mà chết."

"Một nén nhang sao?" Một tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau đó, một nam tử cao gầy từ trên trời đáp xuống, chắn trước mặt Tô Mộ Vũ: "Ta muốn thử xem."

Tô Mộ Vũ ngạc nhiên: "Đồ Nhị gia?"

Người vừa đến chính là Đồ Nhị gia của Thiên Kim đài - Đồ Vãn. Hắn vung tay áo, cắm một cây Long Tiên Hương xuống đất, quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ:

 

"Tô công tử, đừng gọi ta là Nhị gia nữa, hãy gọi ta là Đồ Vãn, chúng ta là bằng hữu."

Hứa Lưu Vân chau mày: "Ngươi muốn cứu hắn?" Đồ Vãn cúi đầu: "Phải, ta muốn cứu hắn."

"Chỉ bằng ngươi?" Hứa Lưu Vân cười lạnh: "Cảnh giới của ngươi, thậm chí còn chưa tới Kim Cương Phàm Cảnh?"

Bị coi thường, Đồ Vãn rung tay áo, một luồng chân khí lạnh lẽo tỏa ra, ba trượng xung quanh lập tức phủ một tầng sương lạnh. Hắn ngạo nghễ nói: "Có thể đánh với Tô công tử tới mức này, chắc ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, có lẽ bây giờ, ngươi còn không bằng một tên Kim Cương Phàm Cảnh!"

Hứa Lưu Vân nhướng mày, trường đao trong tay xoay ngang.

Đồ Vãn nói không sai! Lúc này, Hứa Lưu Vân đúng là đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí chính hắn cũng không chắc chắn, lúc nào sẽ không kiềm chế được chân khí đang cuồn cuộn trong cơ thể mà trực tiếp ngã xuống!

"Đã muốn chết như vậy, ta sẽ tác thành cho ngươi!" Hứa Lưu Vân tung người nhảy ra, trường đao trong tay vung lên cao, lập tức chém xuống.

Đồ Vãn trợn tròn hai mắt, vì khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác tử vong đang đến gần. Đao này nhìn thì rất bình thường nhưng lại mang theo uy thế ngàn cân. Đồ Vãn giơ tay lên, cuối cùng cũng lấy ra vũ khí của mình.

Thật không ngờ lại là một cái quạt sắt! Chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, đao này của Hứa Lưu Vân đã nện lên cây quạt sắt, trực tiếp đánh Đồ Vãn ngã nhào xuống đất. Đầu gối đập vỡ phiến đá trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, không biết là âm thanh của phiến đá vỡ nát hay là tiếng xương cốt vỡ vụn.

Đồ Vãn cắn răng: "Được lắm!"

Sau đó, Đồ Vãn giơ tay lên, không ngờ lại trực tiếp đỡ được trường đao của Hứa Lưu Vân, tiếp theo chỉ thấy quạt sắt xoay tròn, đâm thẳng tới yết hầu Hứa Lưu Vân.

Hứa Lưu Vân điểm mũi chân lướt qua, nghiêng người tránh sang một bên, quát lớn: "Địa Liệt!" Lập tức, Hứa Lưu Vân đâm trường đao xuống mặt đất, chỉ thấy tất cả phiến đá trên mặt đất chỉ trong nháy mắt đều bị hất tung lên, đập thẳng tới Đồ Vãn.

 

"Ngưng!" Đồ Vãn giơ ngón tay điểm nhẹ xuống đất, một luồng hàn khí tỏa ra, trực tiếp đóng băng những phiến đá đang bay lên không trung.

"Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi." Hứa Lưu Vân trầm giọng nói.

Đồ Vãn chậm rãi phun ra một ngụm sương mù, sau đó thu cây quạt sắt vào trong tay áo, giơ hai tay lên, chậm rãi vẽ ra một vòng tròn, khí lạnh mãnh liệt từng chút từng chút ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.

Hứa Lưu Vân lộ vẻ kinh hãi: "Đây là chiêu gì?"

"Thiên Sương quyền!" Đồ Vãn hét lớn, xuất quyền đánh ra.

Hứa Lưu Vân thấy luồng hàn khí mạnh mẽ ập tới, không dám giữ lại chút nào, vội vận toàn bộ chân khí còn sót lại vung trường đao lên, không ngừng chém xuống. Một lát sau, lông mày, tóc tai và quần áo hắn đều phủ đầy băng vụn, nhưng đao phong mãnh liệt mà hắn vung ra vẫn cản được luồng hàn khí kia.

Đồ Vãn đánh ra một chưởng này, toàn thân thoát lực, chân phải mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống, nhưng hắn nhìn thấy Hứa Lưu Vân vẫn cầm trường đao đứng đó.

Nếu hắn còn đứng, ta không thể quỳ! Đồ Vãn hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Thiên Sương quyền vừa rồi, ta còn có thể đánh thêm ba quyền nữa."

"Thiên Sương quyền, võ công cực mạnh mà lại cực hàn, nghe nói khi xưa Thiên Hàn lão nhân từng một quyền đóng băng cả dòng sông lớn. Thiên Vân Thập Tam Ky muốn cưỡi ngựa vượt sông, nhưng Thiên Hàn lão nhân lại chết trên đường vượt sông. Sau đó có người vớt thi thể ông ta lên, phát hiện máu trong cơ thể ông ta đã sớm ngưng kết thành băng. Võ công này vốn là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm." Hứa Lưu Vân tay cầm phác đao, giẫm lên băng vụn dưới chân, chậm rãi bước về phía Đồ Vãn.

Đồ Vãn quát lớn: "Ngươi mà tới nữa, ta sẽ thật sự xuất quyền! Cho dù máu của ta có ngưng kết thành băng, ta cũng sẽ khiến ngươi chết trước ta!"

"Ta nghe danh Đồ Nhị gia của Thiên Kim đài đã lâu." Hứa Lưu Vân giơ trường đao trong tay lên, "Ngươi có vì một kẻ được gọi là bằng hữu mà hy sinh tính mạng mình không?"

Đồ Vãn trợn mắt: "Vì sao không được! Lui!"

Hứa Lưu Vân trường đao vung xuống, đao thế như núi lở ập đến Đồ Vãn.

 

Đồ Vãn lại vung quạt sắt trong tay áo, đột nhiên mở ra chặn đứng đao thế cuồn cuộn, hắn vạch một đường, lui về bên cạnh Tô Mộ Vũ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi rơi xuống đất, phía trên có thể thấy rõ mảnh băng vụn. Tô Mộ Vũ trầm giọng: "Đồ Vãn, đi mau!"

Đồ Vãn nhìn sang cây Long Tiên Hương bên cạnh: "Thời gian nén hương vẫn chưa hết, Tô công tử."

"Đủ rồi, cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết đấy." Tô Mộ Vũ lắc đầu: "Ngươi làm vậy là đủ rồi."

Đồ Vãn lắc đầu, nhìn về phía Hứa Lưu Vân: "Vì sao Đồ Nhị gia ta lại không thể chết vì bằng hữu? Vậy nếu ta là Đồ Vãn, ta có thể chết vì bằng hữu không?"

Hứa Lưu Vân khẽ cau mày, thở dài một hơi, nắm chặt chuôi đao trong tay không nói gì nữa. Đồ Vãn hơi cúi người, hít sâu một hơi, đột nhiên lao như điên về phía Hứa Lưu Vân: "Nam nhân nếu gặp được nữ tử trong lòng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cả đời không quên, đó gọi là nhất kiến chung tình. Còn chúng ta, nếu gặp được một nam tử, chợt cảm thấy có thể phó thác chân tâm, đó gọi là vừa gặp như đã quen!"

Hứa Lưu Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đồ Vãn đã vung quạt sắt, nhảy lên không trung.

"Ta và Tô công tử, chính là vừa mà gặp như đã quen!" Đồ Vãn vung quạt sắt về phía Hứa Lưu Vân.

Hứa Lưu Vân lùi lại một bước, Đồ Vãn giơ quạt đánh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, Hứa Lưu Vân bị lực xung kích cường đại đánh bay ra ba bước.

Đột nhiên Hứa Lưu Vân nhắm hai mắt lại, lúc này đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể dựa vào đao ý thuần túy nhất để đối phó với Đồ Vãn. Hắn nhẹ nhàng xoay trường đao trong tay, trực tiếp hất văng nó ra.

Trường đao bay một vòng trên không trung, sau đó chém thẳng về phía đầu Đồ Vãn.

Đồ Vãn cũng nâng quạt sắt, xoay một vòng, từng cây nan quạt trên đó bắn ra, lượn vòng trên không trung, không ngừng chém về phía thanh trường đao. Trong đó có một nan quạt thậm chí còn lướt qua lưỡi đao, trực tiếp đánh về phía cổ Hứa Lưu Vân.

 

"Đi chết đi!" Đồ Vãn phẫn nộ quát.

Giờ khắc này, Hứa Lưu Vân đột nhiên mở mắt, nan quạt chạm đến mi tâm hắn là đứt thành từng khúc, thanh trường đao từ trên trời giáng xuống, đâm vào trước mặt hắn. Hứa Lưu Vân ngẩng đầu, nhìn Đồ Vãn gần như đã thành huyết nhân cách đó không xa, đang định lên tiếng.

Chợt nghe một tiếng giòn vang, trường đao trước mặt "cạch" một tiếng nứt làm hai.

"Khi ngươi mới bước chân vào giang hồ, ngươi đã dùng thanh đao này. Nay đã hơn ba mươi năm trôi qua, đao của ngươi gãy trong tay một kẻ mới bước chân vào giang hồ như ta, cũng coi như viên mãn." Đồ Vãn nhếch miệng cười.

Hứa Lưu Vân giơ tay nắm lấy chuôi đao, hắn khẽ nâng tay, trường đao chỉ còn lại một nửa, nửa lưỡi đao còn lại vẫn cắm trên mặt đất. Hắn đưa tay lướt nhẹ qua thân đao, thân đao kia hóa thành bột phấn trước mặt hắn. Hắn gật đầu: "Ngươi nói đúng. Có thể gãy trong tay kẻ như ngươi là một loại viên mãn. Ngươi được lắm." Hứa Lưu Vân ném trường đao xuống đất, chậm rãi bước về phía Đồ Vãn.

Nhìn thấy bàn tay Hứa Lưu Vân bắt đầu ngưng tụ nội lực, Đồ Vãn cười khổ lắc đầu: "Được cao thủ như ngươi công nhận, cũng coi như một chuyện đáng kiêu ngạo."

"Chỉ tiếc, hôm nay ngươi cản đường ta, chỉ có thể chết." Hứa Lưu Vân giơ cao tay.

Đồ Vãn nhắm mắt, hắn không cách nào điều động chân khí trên người, thậm chí tay chân đã bị Hàn Sương chân khí của chính mình đông cứng, ngay cả bước đi cũng không thể. Hắn thở dài: "Tô công tử, võ nghệ ta không tinh, chỉ có thể đi đến đây thôi."

Hứa Lưu Vân dừng lại, xuất chưởng đánh về phía ót Đồ Vãn.

Bỗng nhiên hàn quang lóe lên! Bàn tay Hứa Lưu Vân dừng lại trước trán Đồ Vãn, không cách nào tiến thêm một tấc, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi chân khí toàn thân hắn đã tán loạn.

Bởi vì có một kiếm xuyên qua lồng ngực hắn.

Hứa Lưu Vân kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú trước mặt, lại khó khăn nghiêng đầu, nhìn về phía Long Tiên Hương cắm trên mặt đất.

 

Hương vẫn đang chậm rãi thiêu đốt, còn non nửa đoạn chưa cháy hết.

Khóe miệng Hứa Lưu Vân hơi co giật: "Vì sao, rõ ràng chưa đến một nén nhang." Tô Mộ Vũ mặt không biểu cảm xoay trường kiếm trong tay, hoàn toàn xoắn nát trái tim Hứa Lưu Vân. Hắn trầm giọng nói: "Bởi vì ta là Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ của Ám Hà, cho nên ta luôn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng của người khác."

"Cũng được." Hứa Lưu Vân thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...