Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 211


Chương trước Chương tiếp

Tô Xương Hà lật nhẹ tay, một con dao găm đã rời tay bắn tới, đâm thẳng về phía Đường Linh Tôn. Đường Linh Tôn nghiêng đầu né tránh, dao găm cắm bên cạnh Mộ Tuyết Vi. Tô Xương Hà trầm giọng nói: “Bất luận ngươi làm gì, nếu bao giờ cô ấy đã xuất hiện trước mặt ta, ngươi không được tùy tiện động vào cô ấy nữa.”

“Ám Hà đại gia trưởng là người trọng tình trọng nghĩa như vậy sao?” Đường Linh Tôn cười nói: “Chuyện này không giống với tin tức mà ta nhận được.”

“Tin tức mà ngươi có nói về ta như thế nào?” Tô Xương Hà hỏi: “Có đánh giá gì về vẻ ngoài của ta không, có phải là vừa đẹp trai lại vừa lưu manh, có mị lực độc đáo khác thường phải không?”

“Ám Hà đại gia trưởng, Tô Xương Hà, trước đây danh hiệu là Tống Táng Sư, là người cực kỳ hung ác tàn khốc, hành xử luôn lấy lợi ích làm đầu, không hiểu tình người, không nói đạo nghĩa.” Đường Linh Tôn trả lời.

Tô Xương Hà gật đầu: “Câu này không sai.’

“Nhưng bao giờ nhìn lại, hắn hiểu tình người, nói đạo nghĩa.” Đường Linh Tôn cười chế nhạo.

“Trong Ám Hà mỗi người đều có tấm mặt nạ của mình, dưới mặt nạ mới là thật. Nói ra khéo ngươi không tin, ta là người trọng tình trọng nghĩa...” Tô Xương Hà tung người lao tới bên cạnh Mộ Tuyết Vi, xuất chưởng ép Đường Linh Tôn lùi lại ba bước: “... là nam nhân tốt.”

“Ha ha ha ha ha.” Đường Linh Tôn cười ha hả nói: “Đại gia trưởng đúng là người thú vị, chỉ tiếc là...”

“Chỉ tiếc cái gì?” Tô Xương Hà vuốt ve ria mép.

“Trông không đẹp trai bằng Tô gia chủ.” Đường Linh Tôn tiếp tục nói. “Ngươi mang độc à.” Tô Xương Hà sửng sốt, lập tức mắng.

 

“Đương nhiên ta mang độc rồi, ta là chưởng sứ Nội phòng của Đường môn, là người mang độc nhiều nhất Đường môn.” Đường Linh Tôn lại không tức giận, chậm rãi đáp lời: “Nếu đại gia trưởng đã gặp người nhà của mình, như vậy chuyện của chúng ta?”

“Có thể bàn được rồi, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu thôi.” Tô Xương Hà nắm lấy cổ tay Tuyết Vi, xác nhận mạch đập của cô rồi mới gật đầu.

“Tô gia chủ hôm nay ít nói thế.” Đường Linh Tôn nhìn Tô Mộ Vũ đứng bên cạnh một cái.

Tô Mộ Vũ lạnh nhạt đáp lời: “Có đại gia trưởng ở đây, không cần ta lên tiếng. Hắn nhiều lời, ta ít lời, xưa nay luôn như vậy.”

“Xưa nay hắn vẫn ít nói, tính cách rất trầm.” Tô Xương Hà xua tay: “Đừng coi là lạ.”

“Không đúng.” Đường Linh Tôn lắc đầu nói.

“có gì không đúng?” Tô Xương Hà khoanh tay trong áo, thần thái lười biếng nhưng thật ra đã nắm chặt lấy dao găm trong tay áo.

“Ta nghe nói gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ và Mộ Tuyết Vi từng là người quen, hai người từng thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Lần trước gia chủ Tô gia ngồi đây nhắc tới vị Độc Hoa này với chúng ta, thần sắc không thản nhiên như vậy. Bây giờ Độc Hoa đang ở đây, hơn nữa còn là Độc Hoa hoàn hảo không tổn thương gì, đã bị loại trừ hết kịch độc. Nhưng ánh mắt ngươi không hề dao động.” Đường Linh Tôn cười nói: “Ngươi biết ta rất tán thưởng gương mặt của Tô gia chủ, cho nên ta thấy gương mặt và thần thái này đều giống hệt như trong ấn tượng của ta, chỉ có cảm xúc trong đôi mắt là không đúng.”

Tô Mộ Vũ mặt không biểu cảm: “Có gì không đúng.’

“Đúng là ánh mắt hắn lạnh nhạt như ngươi, nhưng trong lạnh nhạt lại có một chút ấm áp, một chút dịu dàng.” Đường Linh Tôn khoa chân múa tay một hồi: “Tuy rất ít nhưng có thể nhìn ra được.”

Tô Xương Hà nhún vai: “Tình cảm của ngươi đối với Mộ Vũ của chúng ta đúng là tha thiết.”

“Thế thì, ngươi là ai!” Đường Linh Tôn đột nhiên ngừng cười: “Sau khi ra ngoài về đã cảm thấy ngươi không đúng rồi!”

 

Tô Mộ Vũ nhìn sang Đường Linh Tôn một cái rồi cười lạnh nói: “Bao năm qua ngươi là người đầu tiên nhận ra ngụy trang của ta chỉ trong thời gian ngắn như vậy.”

“Chẳng qua là thuật dịch dung mà thôi!” Đường Linh Tôn vung ống tay áo, một tấm Diêm Vương Thiếp bay thẳng về phía “Tô Mộ Vũ”. “Tô Mộ Vũ” lùi lại một bước rồi mỉm cười: “Ám khí Đường môn cũng chỉ có vậy thôi.’

Nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã không cười nổi nữa, vì mặt nạ da người của hắn đã rách toác, để lộ một gương mặt nữ giới cực kỳ quyến rũ.

“Đây mới là dung mạo thật của ngươi à... Mộ Anh, đây cũng là lần đầu tiên ta được thấy.” Tô Xương Hà lạnh nhạt nói.

“Hừ!” Mộ Anh vung tay, lại đeo một gương mặt nam tử lên, cô lùi lại một bước, bàn tay vỗ nhẹ lên vò rượu, rượu trong vò lập tức hóa thành một cột nước đánh về phía Đường Linh Tôn.

“Thú vị đấy.” Đường Linh Tôn trực tiếp xuất chưởng đánh tới, nhưng ngay lúc này Mộ Anh lại đánh ra ba chưởng, mỗi chưởng đều mang theo chân khí thuần dương cương mãnh, biến rượu kia thành hơi nước, toàn bộ căn phòng đều bị che khuất.

“Độc?” Đường Linh Tôn cười nói, hắn đột nhiên hít một hơi, trực tiếp hút sạch nơi nước trong phòng vào cơ thể, khiến thân hình bành trướng một cách quỷ dị.

“Cẩn thận!” Tô Xương Hà quát khẽ một tiếng rồi kéo Mộ Anh lùi lại.

Đường Linh Tôn xuất chưởng đánh tới, một làn sương đen phun thẳng ra, tấn công hai người bọn họ. Tô Xương Hà cũng đánh ra một chưởng, đối đầu với làn sương đen kia.

“Dám dùng độc với ta, cho dù là Ám Hà Mộ gia cũng quá nực cười.” Đường Linh Tôn hừ lạnh nói.

Tô Xương Hà vung nhẹ bàn tay, chỉ thấy làn sương đen quấn quanh song chưởng của hắn, tiếp đó hoàn toàn tiêu tán. Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên hắc quang, tiếp đó lạnh nhạt cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

Đường Linh Tôn lùi lại phía sau một bước: “Đây là Diêm Ma Chưởng mà mọi người vẫn đồn đại?”

 

Tô Xương Hà gật đầu nói: “Đường chưởng sứ kiến thức uyên bác, không ngờ còn nhận ra Diêm Ma chưởng?”

“Mượn Vạn Độc chưởng của ta để nuôi Diêm Ma chưởng của ngươi, tính toán hay lắm.” Đường Linh Tôn vung tay, tất cả đệ tử Đường môn phía sau lập tức giơ nỏ lên, nhắm thẳng vào hai người bọn họ. “Thế thì Tô gia chủ đi đâu?”

Tô Xương Hà quay đầu lại nhìn: “Chắc là cảm thấy đồ ăn ở đây không hợp miệng, đi ăn chút gì thanh đạm. Ví dụ như tiệc đậu hũ chẳng hạn.”

Đường Linh Tôn khẽ nhíu mày: “Hắn tới Đường môn? Hắn tới Đường môn làm cái gì? Các ngươi tới đây là để đàm phán với chúng ta, nhưng nếu các ngươi tới Đường môn vào lúc này, giữa chúng ta chỉ có chiến tranh thôi.”

Tô Xương Hà nhìn sang Mộ Anh một cái: “Chúng ta có để ý tới lần đàm phán này không?”

Mộ Anh cười nói: “Chắc là không để ý lắm.”

“Đúng rồi, Tuyết Vi đã về, đàm phán cũng nên kết thúc.” Tô Xương Hà nhún vai nói: “Trong thông tin các các ngươi nói con người ta vốn không thích nói đạo nghĩa mà, xưa nay ta có phải người tuân thủ lời hứa đâu.’

“Ám Hà đại gia trưởng, rốt cuộc các ngươi định làm cái gì?” Đường Linh Tôn trầm giọng nói.

“Chúng ta muốn ra khỏi dòng sông âm u đó, nhưng xem ra tình hình của các ngươi rất giống một Ám Hà khác.” Tô Xương Hà tung người nhảy lên.

“Bắn tên!” Đường Linh Tôn gầm lên một tiếng, tất cả đệ tử Đường môn phía sau lập tức bắn nỏ.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...