Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 148


Chương trước Chương tiếp

 Vô Song thành.

Sau núi, Kiếm Lư.

Một đứa trẻ ngồi bên hồ cắn hạt dưa, bên cạnh đặt một cái chén sắt. Đứa trẻ cắn xong hạt dưa là vứt vỏ vào chén, có vẻ cực kỳ khoái chí. Một kiếm khách trung niên đứng sau lưng cậu bé, hạ giọng nói: “Ngọc Thụ, hạt dưa ngon vậy sao?”

“Sư phụ, luyện kiếm thú vị vậy sao?” Đứa bé hỏi lại.

Kiếm khách trung niên ngạc nhiên, tiếp đó lắc đầu nói: “Luyện kiếm không có gì thú vị cả. Nhưng ta luyện kiếm từ nhỏ, một ngày không luyện kiếm thì cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa gì.”

“Sư phụ, bao giờ người mới dạy con luyện kiếm?” Đứa bé hỏi.

“Đừng vội. Con là khối ngọc trời sinh, mỗi nét điêu khắc đều cực kỳ quan trọng.” Nam tử trung niên nói xong câu này lại đột nhiên cúi đầu, nở nụ cười tự giễu: “Sư phụ cũng từng bảo ta sinh ra vì kiếm, đáng tiếc, mười mấy năm rồi, Lý Hàn Y bước vào giang hồ sau ta mà còn trở thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, còn ta vẫn giậm chân tại chỗ.”

Nam tử trung niên kia chính là thành chủ hiện tại của Vô Song thành, Tống Yến Hồi. Khi xưa gia chủ Ôn gia hiện giờ, Ôn Hồ Tửu mới gặp hắn, đã khen hắn là phôi kiếm trời sinh, có thể thấy tư chất luyện kiếm của hắn không phải đám trưởng lão Vô Song thành khoa trương khoác loác.

Chỉ tiếc là Tống Yến Hồi sinh ra trong một thời đại quá sáng lạn; có Bách Lý Đông Quân cầm kiếm có thể làm Kiếm Tiên, cầm Đao có thể thành Đao Tiên, nhưng chỉ muốn xưng là Tửu Tiên, có Tư Không Trường Phong, Thương Tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ; có Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y vừa xuất thế đã tham gia trận chiến chống lại Ma giáo, khiến toàn bộ thiên hạ trầm trồ; có Đạo Kiếm Tiên Triệu Ngọc Chân chưa xuống núi mà uy danh vang dội; có Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương một mình một thành độc chiếm một

 

phương, có Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên chỉ ra một kiếm đã đạt tới cảnh giới Kiếm Tiên; còn có Lôi Môn Song Tử lừng lẫy một thời; Bắc Ly bát công tử phong lưu vô song; Đường môn Đường Liên Nguyệt một ống tay áo khuấy động phong vân. Có những người này khiến cho Tống Yến Hồi đáng lẽ danh chấn thiên hạ lại có vẻ rất bình thường.

Mọi người chỉ biết Vô Song thành vẫn là một trong những môn phái cường đại nhất trên giang hồ; nhưng mọi người còn biết Tuyết Nguyệt Thành càng mạnh.

Mọi người đều biết kiếm pháp của Tống Yến Hồi là đương thời hiếm có địch thủ; nhưng mọi người lại còn biết, bất cứ ai trong Ngũ Đại Kiếm Tiên đều xếp trên hắn.

Huống chi, tuy kiếm pháp của hắn rất mạnh, địa vị rất cao, nhưng lại là người cực kỳ nhàm chán, nhàm chán tới mức gặp được mỹ nhân như Lạc Hà Tiên Tử mà còn cự tuyệt.

Tống Yến Hồi nhìn mặt hồ bằng phẳng, nói: “Ta chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi.”

Đứa bé tên Ngọc Thụ vẫn cắn hạt dưa không nhanh không chậm: “Sư phụ, con thấy người ngày nào cũng tới bên hồ này nhưng không làm gì. Chẳng lẽ trong hồ này cất giấu bảo bối gì sao?”

“Đúng là bảo bối, là bảo vật quý giá nhất trong Vô Song thành chúng ta!.” Tống Yến Hồi vươn cánh tay phải, đột nhấc tay lên. Chỉ thấy hồ nước nổi sóng, một cái hộp dài chui từ dưới nước lên. Cái hộp đó như rèn bằng thép, bên ngoài sơn đỏ, ánh nắng chiếu vào khiến nó cực kỳ bắt mắt.

Đứa bé tên Ngọc Thụ đứng dậy, kinh ngạc nhìn cái hộp kia.

“Đây là thứ quý giá nhất trong Vô Song thành chúng ta, Vô Song Kiếm Hạp!” Tống Yến Hồi quát lớn một tiếng, đột nhiên vung tay, cái hộp hạ xuống bên cạnh hắn: “Trong hộp có mười ba thanh kiếm, có một thanh là Đại Minh Chu Tước, xếp hạng hai trên Danh Kiếm Phổ!”

“Đã là vô song, vì sao không phải hạng nhất?” Ngọc Thụ hỏi.

“Đệ nhất là kiếm của thiên tử, Đại Minh Chu Tước là kiếm của giang hồ, đương nhiên cũng xứng với hai chữ vô song!” Tống Yến Hồi vỗ bàn tay lên hộp kiếm: “Lên!”

 

Chỉ thấy hộp kiếm rung động kịch liệt, dường như có thứ gì đó muốn chui từ bên trong ra, nhưng cứ rung động như vậy một hồi lâu, thậm chí tới tận lúc mặt hồ phẳng lặng trở lại, vẫn không có thanh kiếm nào bay ra.

Ánh mắt Ngọc Thụ cũng từ mong chờ biến thành thất vọng, còn sắc mặt Tống Yến Hồi cũng từ cương quyết hóa thành cô đơn.

“Quả nhiên.” Tống Yến Hồi thở dài một tiếng: “Ta luyện kiếm ba mươi năm, mãi đến hôm nay mới đến mở Vô Song Kiếm Hạp, nhưng chung quy vẫn không phải chủ nhân mà kiếm hạp lựa chọn. Ý trời là vậy.”

Ngọc Thụ nghi hoặc: “Kiếm hạp này không thể tùy tiện mở ra hay sao?’

“Kiếm hạp có linh, chỉ khi gặp được kiếm khách có tư cách làm chủ nhân của nó mới có thể mở hộp xuất kiếm.” Tống Yến Hồi lắc đầu nói: “Nhưng từ sau thành chủ đời đầu của Vô Song thành, không một ai mở được nó.”

“Để con thử xem.” Ngọc Thụ nóng lòng muốn thử.

Tống Yến Hồi khẽ nhíu mày: “Con đã bao giờ luyện kiếm đâu.”

“Chính vì con chưa bao giờ luyện kiếm, nhỡ đâu kiếm hạp thích người như tờ giấy trắng thì sao?” Ngọc Thụ đi tới, đặt tay lên kiếm hạp.

Kiếm hạp không hề thay đổi.

Tống Yến Hồi lắc đầu: “Nghịch ngợm.”

Nhưng ngay lúc này, kiếm hạp lại lẳng lặng mở ra, một thanh trường kiếm bắn tới, dừng trước mặt đứa trẻ. Thanh trường kiếm đó toàn thân trắng lóa như được làm bằng mỹ ngọc, hình dạng của nó cũng rất đặc biệt, tạo hình như ý, dưới ánh sáng chiếu xuống, trông hết sức thanh tú nhã nhặn. Đứa bé ngắm tới ngây ngẩn: “Thanh kiếm này thật đẹp.”

Tống Yến Hồi cũng ngây ngẩn, miệng lẩm bẩm: “Đây là Ngọc Như Ý trong Vô Song Kiếm Hạp?”

“Kiếm hạp thật sự mở ra vì con?” Ngọc Thụ đi tới, nắm lấy chuôi Ngọc Như Ý, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy mặt hồ như có sấm sét giáng xuống, một cơn sóng lớn bùng lên, một luồng kiếm khí từ Ngọc Như Ý phóng ra, khiến Ngọc Thụ chấn động tới hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó thanh kiếm rời tay, về trong kiếm hạp. Vô Song Kiếm Hạp cũng khép lại.

Tống Yến Hồi đi tới đỡ lấy Ngọc Thụ vừa ngất xỉu, nhìn Vô Song Kiếm Hạp, một lúc lâu sau trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh nổi. Cuối cùng hắn cõng

 

Vô Song lên, nhấc theo Vô Song Kiếm Hạp, rời khỏi Kiếm Lư.

Trong Kiếm Lư có một ông lão râu tóc bạc trắng đi ra, ông nhìn hai người phía xa, vuốt ve chòm râu, cười nói: “Xem ra Vô Song thành cuối cùng vẫn có thể thiên hạ vô song.”

Tống Yến Hồi cõng Ngọc Thụ đi được một lúc, Ngọc Thụ đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu bé nghi hoặc: “Sư phụ, vừa rồi kiếm hạp có mở không? Có phải con mở không?”

Tống Yến Hồi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: “Thuở thiếu thời ta từng xuất kiếm, một kiếm đó xuyên qua tận trời cao, hóa thành màu mây đỏ, khiến chim én đang bay về nam không nhịn được quay đầu lại nhìn. Từ đó trở đi, sư phụ đổi tên cho ta là Tống Yến Hồi. hôm nay ta cũng đổi tên cho con.”

Ngọc Thụ gãi đầu: “Sư phụ định đổi tên cho con là gì?”

“Sau này con tên là Vô Song.” Tống Yến Hồi điềm nhiên nói. “Vô Song?” Ngọc Thụ cau mày nói: “Thế con họ gì?”

“Không cần họ, chỉ gọi là Vô Song. Sau này mọi người nhắc tới Vô Song Kiếm Hạp, nhắc tới Vô Song thành, đều là vì con, vì con là Vô Song.” Tống Yến Hồi mỉm cười: “Sư phụ tin, chuyện ta không làm được, nhất định con sẽ làm được.”

“Nhưng sư phụ...” Ngọc Thụ nhanh chóng chấp nhận cái tên này, nhưng lại có suy nghĩ khác: “... chuyện người không làm được, chưa chắc con đã muốn làm tiếp.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...