Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 142


Chương trước Chương tiếp

Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ai mà ngờ được Dược Vương Tân Bách Thảo dáng vẻ tiên phong đạo cốt mà há miệng lại nói năng thô bỉ, hơn nữa còn cảm khái về tình yêu.

Nhưng Tân Bách Thảo lại như hoàn toàn không hề phát hiện, mà ngẩng đầu lên quan sát hai người trước mặt. Đầu tiên hắn loại trừ Tô Xương Hà: “Chắc chắn không phải thằng nhóc nhà ngươi. Nhìn ngươi là biết không phải hạng tốt lành gì rồi, ngươi tên là gì? Là vị nào trong Ám Hà?”

“Ta là Tô Xương Hà.” Tô Xương Hà vuốt ve hàng ria mép của mình, hỏi Tô Mộ Vũ: “Có phải ta nên cạo râu không, thế trông mới giống người tốt.”

Tân Bách Thảo hít một hơi lạnh “Tống Táng Sư Tô Xương Hà!”

Tô Xương Hà cười ha hả nói: “Tống Táng Sư là cách gọi lúc trước, bây giờ ta là đại gia trưởng của Ám Hà.”

Tân Bách Thảo đứng dậy: “Sư thúc ơi, ta thấy người sắc mặt hồng hào, hành động tự nhiên, chắc chắn không có gì đáng ngại. Làm gì có thuật dược nhân gì chứ, chỉ là mấy lời vớ vẩn. Ta còn vài người bệnh phải khám, đi trước đây, đừng giữ ta lại ăn bữa chiều.”

Tô Mộ Vũ đi tới một bước, đặt tay lên vai Tân Bách Thảo: “Hôm thần y trúng độc là ta tận mắt chứng kiến, mời Dược Vương quan sát kỹ càng.”

Tân Bách Thảo nhìn Tô Mộ Vũ, lập tức hiểu ra: “Hóa ra sư thúc thích loại công tử thanh lãnh như ngươi?”

Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ nói: “Sư điệt, ngươi đừng có nói hươu nói vượn nữa.”

“Đây là Dược Vương à?” Tô Xương Hà bất đắc dĩ nói: “Sao không giống lời đồn lắm.”

Tân Bách Thảo hắng giọng nói: “Mọi người đồn đại về ta ra sao?”

“Chắc là như lão thần tiên trong tranh, nhưng Dược Vương tiền bối không những không già như vậy mà còn rất thú vị.” Tô Mộ Vũ trả lời.

 

Tân Bách Thảo đắc ý vuốt ve chòm râu: “Còn biết ăn nói nữa, xem ra Ám Hà không giống như trong tưởng tượng của ta. Tới đây, để ta bắt mạch cho sư thúc.” Tân Bách Thảo vẫy tay với Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài đi tới, giơ cánh tay mình ra. Tân Bách Thảo đặt ngón tay lên mạch đập của Bạch Hạc Hoài, nhắm hai mắt lại.

Bắt mạch như vậy suốt thời gian nửa nén hương.

Toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ, Bạch Hạc Hoài không nói gì. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cũng lẳng lặng đứng chờ ở bên.

Sau thời gian nửa nén hương, cuối cùng Tân Bách Thảo cũng mở mắt: “Thằng nhóc Dạ Nha đã nắm được bảy tám phần mười thuật dược nhân, vượt xa so với lúc vừa rời khỏi cốc”

Tô Xương Hà hiếu kỳ nói: “Bạch Hạc Hoài, ngươi và vị sư điệt Dược Vương này, y thuật của ai cao hơn?”

Bạch Hạc Hoài trợn mắt lườm Tô Xương Hà một cái: “Ta là Dược Vương hay hắn là Dược Vương? Nếu y thuật của ta cao hơn, bối phận cũng cao hơn, còn tới phiên hắn làm Dược Vương à?”

Tân Bách Thảo chắp tay nói: “Sư thúc quá khen, thiên phú sư thúc vượt xa ta, nếu không phải sư thúc quá ham tiền tài, không chịu nghiên cứu mấy chứng bệnh lạ, không chừng danh hiệu Dược Vương đã là của sư thúc!”

Bạch Hạc Hoài bĩu môi: “Mắng ta đấy à? Nói đi. Độc dược nhân trong cơ thể ta có loại trừ được không?”

Tân Bách Thảo thở dài một tiếng: “Thuật dược nhân, nói tới cùng cũng là thuật cổ độc. Cổ độc trong cơ thể ngươi chưa trừ, nhưng cổ trùng chắc là đã chết.”

Tô Mộ Vũ nói ngay: “Đúng là hôm đó ta đã hủy một con côn trùng, là Dạ Nha đưa cho ta.”

Tân Bách Thảo gật đầu nói: “Thế thì đúng rồi. Tuy vị sư đệ của ta quỷ kế đa đoan, nhưng dù sao sư thúc cũng là người lớn lên bên ta và hắn, trong lòng vẫn có cảm tình, hắn sẽ không thật sự hạ tử thủ với sư thúc. Chỉ có điều...”

Tô Mộ Vũ hỏi: “Chỉ có điều gì? Chẳng lẽ cổ độc trong cơ thể còn vấn đề gì

à?”

 

Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ nói: “Chính là vì nguyên nhân này nên mới phải nhờ ngươi đi một chuyến xa xôi.”

“Trùng độc này nói không vấn đề thì thật ra không có vấn đề, nhưng nếu nói có vấn đề thì đúng là có chút vấn đề.” Tân Bách Thảo nói một tràng khiến người ta như lọt vào sương mù.

Sau khi thấy ánh mắt hoang mang của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, hắn mới hắng giọng nói tiếp: “Dựa theo ghi chép trong sách, người vẫn còn cổ độc trong cơ thể, sau khi chết sẽ không thể khống chế được mình mà biến thành dược nhân...”

Tô Mộ Vũ cả kinh nói: “”Cái gì? Biến thành dược nhân, thế mà là không có vấn đề?”

“Nhưng khi đó sư thúc đã chết rồi.” Tân Bách Thảo nhún vai nói: “Nói hơi thực tế một chút thì không liên quan tới sư thúc nữa. Chẳng qua là người đã chết rồi còn không được yên nghỉ, đúng là nghĩ thôi cũng thấy trong lòng áy náy.”

“Dược Vương có thể loại trừ cổ độc đó không?” Tô Mộ Vũ cúi đầu nói: “Nếu không thì để ta đi tìm Dạ Nha, bắt hắn giải sạch loại cổ độc này.”

“Đương nhiên là loại trừ được, nhưng phải có chút trợ giúp.” Thần sắc Tân Bách Thảo hơi ngại ngùng, hắn bỗng nhìn qua Bạch Hạc Hoài một cái.

Bạch Hạc Hoài uống một ngụm trà, không đáp lại hắn.

Tô Mộ Vũ hỏi: “Cần trợ giúp ra sao? Nếu cần chúng ta tương trợ, chắc chắn không chối từ!”

Tân Bách Thảo do dự một chút, cuối cùng đành nói: “Ta chỉ cần thi châm, ép cổ độc đó tới huyệt Bách Hội của sư thúc rồi lại nhờ người có nội lực thâm hậu vận công, biến chất độc thành khí độc, bốc hơi qua huyệt Bách Hội là được.”

Tô Xương Hà cười nói: “Đơn giản vậy à? Thế thì sao phải lo có vấn đề với không có vấn đề gì, cứ làm là được.”

Tân Bách Thảo cười khổ nói: “Nào chỉ đơn giản như vậy? Cổ độc này không phải loại độc bình thường, chỉ hơi vô ý thôi sẽ khiến cho cổ độc hòa lẫn hoàn toàn vào máu thịt.”

“Cho nên ta mới gọi ngươi đến.”

 

Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ nói: “Với thủ pháp thi châm của ta, ta không chắc chắn mười phần mình sẽ làm được. Ngươi thấy mình chắc chắn được bao nhiêu phần?”

Tân Bách Thảo giang tay ra cười nói: “Ta là Dược Vương, ta còn chưa già, đương nhiên chắc chắn mười phần. Sư thúc cứ yên tâm, khi ta cầm châm bạc là độc của sư thúc đã được giải.”

Tô Mộ Vũ bước lên trước một bước nói: “Tại hạ bất tài, nội lực cũng tạm được, có thể giúp tiền bối một tay.”

Tân Bách Thảo nhìn Bạch Hạc Hoài một cái, Bạch Hạc Hoài vẫn không để ý tới hắn. Hắn đành nói tiếp: “Đây không phải chuyện thi châm bình thường, ta phải cắm chín mươi chín mũi châm bạc lên người sư thúc, đến lúc đó trong cơ thể sư thúc dâng lên cuồn cuộn, chẳng khác nào rơi vào núi lửa. Trong lúc này không được có bất cứ vật gì ngăn cản chân khí trong cơ thể sư thúc lan tràn ra xung quanh.”

Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Ta không giỏi y đạo, không hiểu được.”

“Ngu ngốc.” Tô Xương Hà hạ giọng mắng: “Tức là lúc thi châm, Bạch Hạc Hoài không được mặc quần áo!”

Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, gương mặt hơi đỏ, không nói gì.

Gương mặt Bạch Hạc Hoài cũng hơi đỏ lên, hạ giọng mắng Tô Xương Hà một câu: “Thô tục.”

“Thầy thuốc không cần e ngại, tuy ta là sư điệt của Bạch Hạc Hoài, nhưng mục đích là để cứu người, lòng không tạp niệm.” Tân Bách Thảo chậm rãi nói: “Nhưng tô công tử, ngươi...”

Tô Xương Hà vỗ ngực mình: “Không thành vấn đề, nếu hắn không làm được thì còn có ta! Ta cũng không có tạp niệm, ta thề đấy!”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...