- Tượng trưng của điềm lành?
Cơ Động kinh ngạc hỏi.
Trần Tư Tuyền nói:
- Đúng! Đúng là biểu tượng của điềm lành, cứ mỗi con Thiên Can Thần Thú chết đi, số mệnh của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục sẽ giảm đi một phần, hơn nữa đối với Diêu Khiêm Thư, tinh hạch của Hắc Ám Thanh Long cực kỳ có lợi, nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cửu quan.
Cơ Động buồn cười hỏi:
- Nangf hoàn toàn không lo lắng an nguy của chúng ta sao?
Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi ngược lại:
- Có gì phải lo lắng? Ngươi xông vào trong cơ thể của Hắc Ám Thanh Long, chẳng lẽ không thể truyền tống trở về sao? Hắc Ám Tử Vệ có mạnh đến đâu cũng phải tìm thấy chúng ta mới được.
Cơ Động sửng sốt. Ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ tới điều này.
Thật ra cũng không thể trách hắn quên mất truyền tống, lúc trước Hắc Ám Tử Vệ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Dưới tình huống vô cùng căng thẳng như vậy, hắn không thể giữ tỉnh táo cũng rất bình thường.
Có Trần Tư Tuyền nhắc nhở, lòng hắn đã trấn định trở lại, nhưng cũng không vội truyền tống rời đi. Năng lượng trong cơ thể Hắc Ám Thanh Long thật sự quá khổng lồ, cho dù hắn cùng Trần Tư Tuyền đang ở trong cơ thể của nó nhưng nó vẫn đang cố gắng dùng ma lực bản thân ép hai bọn họ ra ngoài. Đáng tiếc, Cơ Động không phải người thường. Hắn có khí lực thánh cấp, lại thêm Vĩnh Hằng Chi Khải của Trần Tư Tuyền thì sao phải ngại chút áp lực đó. Huống chi Hỏa Thần Kiếm của hắn chẳng khác Định Hải Thần Châm cắm vào cơ thể của Hắc Ám Thanh Long.