Hắc Ám Thiên Cơ trầm trọng gật đầu:
- Ta cần phải dưỡng thương. Tạm thời ngươi tự quản Cứ điểm Hắc Ám ma quân đi. Yên tâm, mặc dù có thể lũ Quang Minh tiểu tặc kia sự dụng quyển trục để phóng ra kỹ năng kia, nhưng nhất định cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. Nếu bọn chúng không dùng ma lực của bản thân để thúc đẩy, nhất định cái đồ đằng kia không thể lớn nhanh như vậy được. Mà bọn chúng chạy còn không kịp, chắc chắn không thể quay lại ngay được. Ngươi đi Cứ điểm Hắc Ám ma quân nhanh chóng triệu tập nhân viên tiếp liệu về đây viện trợ, tránh cho khủng hoảng tiếp tục lan tràn.
Đồng thời, ngươi cũng phải lo ổn định cả bên kia cứ điểm nữa.
Lý Vĩnh Hạo rung động nhìn Hắc Ám Thiên Cơ:
- Thiên Cơ đại nhân, ý ngài là cứ điểm bên kia cũng…
Hắc Ám Thiên Cơ tức giận nói:
- Đây là nửa Chung Cực Tất Sát Kỹ, ngay cả bên này cũng bị bao trùm phạm vi lớn như vậy, làm sao có thể không đánh sâu vào cứ điểm chứ. May mà ta đã khắc một chút phòng ngự pháp trận ở cứ điểm rồi. Cho dù như thế, nhất định cứ điểm cũng vẫn bị tổn thất. Ngươi mang tất cả Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ đi đi. Dùng trữ tồn ma khí nhanh chóng mang một nhóm lương thảo về làm yên lòng quân bên này. Sau đó thống kê tổn thất rồi báo lên. Xem ra chúng ta phải nhìn lại cách đối phó với đám Quang Minh tiểu tặc rồi.
- Vâng, Thiên Cơ đại nhân.