Nhìn bóng lưng vội vã của Thiên Cơ, tất cả Thiên Can Thánh đồ đều dừng tu luyện, mở mắt cười vang.
Trước đó, tại Trung Nguyên thành, khi Cơ Động đưa Mạt Nhi theo cùng, không chỉ vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức phản kháng Thiên Cơ, đồng thời cũng vì chính bản thân Thiên Cơ. Khi Mạt Nhi bị Thiểm Lôi đưa đi, Cơ Động có thể thấy được trong mắt Thiên Cơ tràn ngập mất mát, tuy rằng đã nhanh chóng bị giấu kín. Hiển nhiên lúc đó Thiên Cơ đã có tình cảm với Mạt Nhi. Là huynh đệ của nhau, Cơ Động sẽ làm hết sức để giúp Thiên Cơ, huống chi Mạt Nhi cũng vô cùng tốt.
Thiên Cơ mang Mạt Nhi đi gần một canh giờ mới trở lại, khi hắn trở về, trên mặt cũng đỏ bừng như xuất huyết, trên người Mạt Nhi vẫn còn có chút ướt át, bên ngoài được bọc bởi y phục của Thiên Cơ.
Trong chúng nữ, Miểu Miểu, người có vóc dáng nhỏ nhất, mập mờ mang một bộ y phục của mình, không nói gì mà chỉ cười hì hì đưa y phục cho Thiên Cơ.
- Miểu Miểu, giúp ta đi mà!
Thiên Cơ cầu khẩn nói.
Miểu Miểu cười hì hì nói:
- Đừng phiền thế chứ, dù sao cũng nhìn rồi, nhìn thêm lần nữa cũng đâu có sao. Ngươi định chối bỏ trách nhiệm sao? Nhìn rồi định giấu kín, không chịu cho người ta biết à?
Thiên Cơ sao đủ trình độ đấu võ mồm với Miểu Miểu chứ, hắn cầm lấy y phục, ôm Mạt Nhi, lại một lần nữa hắn chạy như ma đuổi.
Tuy nhiên, không như mọi người suy đoán, Thiên Cơ đi hơn một canh giờ vẫn chưa trở về.
Miểu Miểu nhìn Cơ Động gian xảo nói: