Giải thích của Cơ Động đã xua tan không khí chán chường của mọi người. Kết quả như thế hơn hẳn những lời nói động viên. Các Thiên Can Thánh Đồ ngơ ngác hồi lâu, Miểu Miểu xấu hổ trốn trong lòng Trần Tư Tuyền không dám ló mặt ra ngoài. Sau đó bọn họ vui mừng bộc phát một tiếng hoan hô.
Thiên Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói:
"May mắn là như thế. Kế hoạch của các ngươi, ngay cả tính toán của ta cũng bị che mắt."
Cơ Động cười nói:
"Thật ra sau khi ngươi thi triển Thiên Cơ nhãn ta rất sợ bên mình xảy ra vấn đề. Nếu như vừa rồi chúng ta đến đây mà ngươi không có chút phản ứng gì, ta cũng không còn cách nào khác là cùng với sư huynh chạy trốn. May mà Thiên Cơ nhãn của ngươi có phản ứng mạnh với Tà ác nhãn nên ta mới để cho sư huynh trở lại bên cạnh Hắc Ám Thiên Cơ."
Nói tới đây, nụ cười trên mặt Cơ Động liền thu liễm, hắn thở dài một tiếng:
"Cuộc sống sau này của huynh ấy chắc chắn sẽ không dễ chịu."
Thiên Cơ có chút lo lắng hỏi:
"Phất Thụy mang trong người huyết mạch Hắc Ám Thiên Cơ, lại bị ấn ký tà ác linh hồn do hắn lưu lại. Hắc Ám Thiên Cơ có thể phát hiện sự thật không? Nếu như vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm."
Cơ Động lắc đầu đáp:
"Không nên quên sư huynh chỉ mang một nửa huyết mạch của Hắc Ám Thiên Cơ. Hơn nữa Hắc Ám Thiên Cơ còn sai lầm một chuyện, vì vậy mà linh hồn sư huynh vẫn duy trì một phần thuần khiết, không bị linh hồn tà ác ăn mòn."
"Hả? Là chuyện gì?"