A Kim và Trần Tư Tuyền đều nói vậy, Phất Thụy và Thiên Cơ im lặng. Trừ Cơ Động ra, lời nói của bốn người bọn họ vốn có trọng lượng nhất, nếu bọn họ đã không có ý kiến thì những người khác cũng không phản đối nữa.
Lúc này, Cơ Động khẽ xoay người, ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn ba vị Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão. Hắn thậm chí còn thấy được Hỏa Ma Vương đang nhe răng cười đe dọa mình.
Thật ra, Hỏa Ma Vương không phải là kẻ ngu, nếu không sao hắn có thể dẫn dắt Hỏa Ma tộc càng ngày càng hưng thịnh đây? Hắn sở dĩ đồng ý với kế hoạch của Hỏa Linh Vương là do lúc trước, Cơ Động thi triển ra ma kỹ âm dương dung hợp khiến cho hắn bị chấn động quá mạnh. Vì vậy, hắn mới gấp gáp muốn tìm hiểu vì sao Cơ Động lại có được kỹ năng của hai đại quân vương, hơn nữa lại dung hợp được bọn chúng. Thay vì nói hắn bị Hỏa Linh Vương lừa, chi bằng nói hắn không hề quan tâm. Nếu như hắn biết được bí mật về sự dung hợp kỹ năng của hai đại quân vương thì như vậy, thực lực của Hỏa Ma tộc sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến khi đó, cái gì là giáo chủ, Hỏa Linh tộc, Hỏa Liên tộc đều là vô nghĩa, ai còn có thể là đối thủ của Hỏa Ma tộc bọn họ nữa?
Vì vậy, hắn cực kỳ thèm muốn trận chiến này. Hắn thật sự không muốn giết Cơ Động, bởi Cơ Động sống vẫn còn giá trị với hắn. Nhưng lúc này cũng có người cười một cách đắc ý, người đó chính là Trần Tư Tuyền. Bởi chỉ có nàng mới biết được kết quả trận chiến cuối cùng, hơn nữa chắc chắn trăm phần trăm.