Vì ngăn cản Sáng Thế Lục Hợp bùng nổ với lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, Lâm Thanh đành phải đem nó phóng lên không trung. Chỉ có như thế mới có khả năng giữ được Đông Mộc thành và thân nhân của nàng.
Trong nháy mắt, Lâm Thanh đã kéo Sáng Thế Lục Hợp biến mất trong không trung, ít nhất cũng đạt tới độ cao ba ngàn thước. Cho dù với ma lực chín mươi tám cấp, lại trong tình huống Sáng Thế Lục Hợp không ngừng hấp thu ma lực tự thân của nàng, chuyện này cũng tuyệt đối không dễ dàng gì.
Trần Tư Tuyền mỉm cười nhìn Lâm Thanh đang bay lên cao, sau đó mới mềm nhũn ngã xuống. Nàng miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình nằm vật ra đất, hơi thở hào hển đứt quãng, ma lực ba động hỗn loạn không ngừng. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Cảnh giới của nàng tuy đạt yêu cầu nhưng tu vi lại quá kém. Việc ngưng tụ ra Sáng Thế Lục Hợp cơ hồ đã hao phí tất cả lực lượng của nàng. Sự tiêu hao ma lực của nàng thậm chí còn vượt xa lúc Cơ Động bị trọng thương khi trước.
Thế nhưng đối với nàng mà nói, hết thảy điều này là hoàn toàn đáng giá. Nàng dù sao cũng không được như Cơ Động, có cực hạn song thuộc tính, hơn nữa còn đột phá Bát quan, lại có thêm hai ma thú cường đại làm trợ thủ. Đối mặt với Lâm Thanh còn cường đại hơn Lâm Nhất Lỗi, nàng chỉ có thể làm được đến mức độ như vậy, hết sức trì hoãn thời gian cũng như tiêu hao ma lực của Lâm Thanh nhằm tạo cơ hội cho Cơ Động.
Giờ này khắc này, trong lòng Trần Tư Tuyền không ngừng sinh ra một cảm giác vô lực, nàng thật sự hoài niệm đến lực lượng cường đại của bản thân hay chính là của Liệt Diễm khi trước. Thần cấp! Không biết đến lúc nào hoặc biết có cơ hội nào để khôi phục lại hay không.