Tâm tình Cơ Động vẫn chưa có trở lại như bình thường. Khi hắn ăn cơm chiều xong, tranh thủ Tạp Nhĩ và Tất Tô còn đang nghỉ ngơi, âm thầm lặng lẽ quay lại Địa Tâm Hồ, cũng vẫn như trước không thấy bóng dáng Liệt Diễm đâu, hắn đành để một ly Kê Vỹ Tửu mới điều chế lại đó, rất nhanh quay về. Tâm trạng vui vẻ lúc chạng vạng cũng không còn lại chút gì.
Tạp Nhĩ và Tất Tô đều chui vào lều ngủ, Cơ Động thật lâu cũng không thể ngủ được, lặng lẽ nhìn đống lửa trước mặt, không ngừng tưởng nhớ đến hình bóng của Liệt Diễm. Càng nhớ nàng, tim hắn càng thêm đau nhói. Mấy ngày nay không nhìn thấy bóng dáng Liệt Diễm, hắn càng phát hiện ra, Liệt Diễm trong lòng mình vô cùng quan trọng, điều này cũng không phải dùng lời nói có thể miêu tả được.
Không biết có phải là nhờ tác dụng của đống lửa kia không, mà đêm qua trôi qua hết sức an bình. Tất Tô rồi tới Tạp Nhĩ thay phiên nhau trực đêm, thẳng đến khi mặt trời lên, bọn họ cũng không có gặp qua bất cứ con dã thú nào, càng không cần phải nói đến ma thú.
Đơn giản ăn sơ qua một chút, ba người Cơ Động tu luyện khoảng nửa canh giờ, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến mức tốt nhất, rồi mới lại xuất phát.
Đối với người thường mà nói, ăn ngủ dã ngoại rất dễ cảm thấy mệt mỏi, nhưng ba người bọn họ ai cũng là ma sư, hơn nữa tuổi còn trẻ, tinh lực dồi dào, nên ngay cả Tất Tô tối hôm qua còn than mệt, than khổ, sáng nay thần thái đã cực kỳ sáng láng.
Tiếp tục xuất phát, băng qua một khe suối, ba người đã đi đến chân núi của ngọn núi cao nhất Phong Sương Sơn Mạch. Trên núi tuy rằng cũng không có đường đi, nhưng mà cây cối mọc nhiều, đủ giúp bọn họ leo lên thuận lợi. Rất nhanh bọn họ đã đi đến giữa sườn núi.