Có câu vui quá hóa buồn, chính là chỉ tình cảnh ngay trước mắt của Tất Tô. Ăn hiếp con trẻ, cha mẹ đến. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết con Thanh Mộc Lang đứng sau lưng kia cũng tuyệt đối là một con trưởng thành. Hắn sợ đến mức vội vàng nhảy dựng lên, chạy như điên về phía Cơ Động cùng với Tạp Nhĩ bên này.
Tất Tô chỉ là kinh hoảng nhìn thoáng qua, nhưng Cơ Động và Tạp Nhĩ bên này lại nhìn thấy rất rõ, con Cự Lang kia cũng không phải đơn giản chỉ là một con Thanh Mộc Lang trưởng thành, trên trán nó còn có ba đạo kim văn hình chữ "Vương" rõ ràng là một con Thanh Mộc Lang Vương.
Một con Thanh Mộc Lang con chỉ là Sơ giai Ma thú, một con Thanh Mộc Lang trưởng thành là ma thú cấp hai, cũng tương đương với đám Cơ Động bọn họ, là ma sư đã ngưng tụ thành Âm Dương Miện, cấp bậc Học Sĩ. Mà Thanh Mộc Lang Vương lại là Thanh Mộc Lang cực mạnh, cũng là con ma thú cấp ba, tương đương với Ma sư hai quan. Hơn nữa, cũng là ma thú có được ma lực, chứ không chỉ đơn thuần có sức mạng thân thể mà thôi. Đối mặt với con Thanh Mộc Lang Vương này, Cơ Động có cảm giác rõ ràng nó không kém Lưu Tuấn, lúc trước mình đối mặt, chút nào.
Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là Hỏa thuộc tính của bọn họ đối với Mộc thuộc tính cũng có tính khắc chế, hơn nữa, sau chín ngày huấn luyện địa ngục, Cơ Động cũng có sự thay đổi không nhỏ so với trước kia, cũng có thêm hai gã đồng bọn trợ giúp.
Thanh Mộc Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, chợt lao ra, đâm thẳng tới phía Tất Tô. Một thân thể mang theo một cỗ tinh phong đậm đặc, ở giữa không trung đuổi theo hắn, chân trước mang theo khí thế sắc bén lành lạnh chụp đến sau lưng Tất Tô.