Cơ Động từ trên không trung hạ xuống, đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền và bình thản nhìn nàng. Hắn dường như đối với chuyện đột phá vừa rồi căn bản không quan tâm đến, thần sắc vô cùng bình tĩnh:
- Chúng ta cũng nên trở về học viện rồi. Ngươi là công chúa của Đông Mộc Đế quốc, nếu vẫn còn chưa trở về, chỉ sợ rằng học viện sẽ gặp phiền toái.
Trần Tư Tuyền có chút bất mãn, chẳng lẽ hắn không thể sửa đổi thái độ sao? Mình làm nhiều việc như vậy rồi, mà hắn vẫn cứ trơ trơ như một khúc gỗ vậy. Nhưng càng như vậy, cảm giác trong lòng nàng đối với Cơ Động lại càng thêm mâu thuẫn. Hắn trở nên như vậy chẳng phải cũng bởi vì bản thân mình trước đây sao! Nàng làm sao có thể vì sự cự tuyệt của Cơ Động mà tức giận? Loại tâm lý mâu thuẫn này không ngừng hoành hành ở trong lòng Trần Tư Tuyền, làm cho nàng cực kỳ thống khổ, thống khổ đến phát điên.
Tuy nhiên, những thống khổ này vẫn tiếp tục bị nàng nén chặt trong lòng, bất luận như thế nào, thì ít nhất hiện tại nàng vẫn còn được ở cùng một chỗ với hắn. Được ở bên cạnh hắn, đối với nàng như thế là quá đủ, tất cả những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn, cho dù hiện tại hắn vẫn không chịu tiếp nhận nàng, thì Trần Tư Tuyền cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Cảm giác bất mãn của Trần Tư Tuyền lập tức biến mất bởi một câu nói của Cơ Động:
- Chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi, để ta cõng ngươi.
Vừa nói, Cơ Động vừa xoay người, khẽ hạ thấp người xuống.