Cơ Động và Trần Tư Tuyền dĩ nhiên không chết được. Nếu như những học viên này lẫn đám sư phụ của họ mà biết hai người này to gan lớn mật đến nỗi muốn đi thịt Tam Túc Kim Ô thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?!
Cơ Động mang Trần Tư Tuyền tới một nơi cách đỉnh núi ít nhất trăm thước, tìm thấy một tảng tảng đá lớn dễ dàng ẩn nấp.
Chung quanh họ dày đặc tro bụi lẫn độc khí bên trong cùng đại lượng nham tương chảy xuống. Nhưng những thứ này đều không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với Cơ Động. Hắn phát ra ma lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách bọn họ và nham tương bên ngoài. Khi nham tương chảy qua bên cạnh hắn, lập tức sẽ có đại lượng Hỏa nguyên tố bị hắn cắn nuốt dung nhập vào nội thể, cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Trong cơ thể hắn mặc dù chứa không ít ma lực rồi, nhưng đừng quên hắn còn có sự tồn tại của Âm Dương Hỏa Tồn Trữ Pháp Trận. Từ hơn nửa năm trước tới nay, hắn vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, cho nên không thèm tồn trữ ma lực nên muốn mượn dòng nham tương đang trôi trong lúc này mà hấp thu Hỏa nguyên tố. Âm Dương Miện trên đỉnh đầu đang nhanh chóng tồn trữ đại lượng ma lực nguyên tố ngưng tụ thành long xà.
Ẩn thân ở sườn núi, Cơ Động mơ hồ có thể thấy rõ bộ dạng của Tam Túc Kim Ô trên không trung. Nó hơi giống với Chu Tước, thân thể cũng không nhỏ như khi họ nhìn từ dưới chân núi. Sải cánh ước chừng hơn bảy thước, chiều cao hơn bốn thước, phía sau còn có đuôi chim màu vàng dài ba bốn thước. Toàn thân nó đang có kim quang chói lọi lưu chuyển vòng quanh, trông cực kỳ thần tuấn. Dưới bụng có ba chân được sắp xếp theo hình chữ phẩm. Ở trước ngực nó có một đoàn kim quang lóe sáng một cách mơ hồ, giống như hình dạng một mặt trời nhỏ chói mắt.