Tuy trong lòng luôn tâm niệm như vậy, nhưng nàng lại không nhịn được việc quan sát Cơ Động từ xa, đến lúc trông thấy Cơ Động, cảm giác thống khổ trong lòng nàng càng trở nên mãnh liệt. Nàng phát hiện tình cảm của mình đối với Cơ Động dường như không vì thời gian và sự cự tuyệt của hắn mà phai nhạt, ngược lại tình cảm ấy càng lúc càng sâu đậm. Nàng cũng không rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết ánh mắt của nàng luôn bị hắn hấp dẫn.
Đỗ Minh cùng ngồi với hai nữ nhân bên cạnh, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lam Bảo Nhi, hắn đã bị hút hồn bởi dáng vẻ thanh thuần, trang nhã của nàng. Trên gương mặt nàng dường như luôn phảng phất sự u sầu nhàn nhạt, vẻ trìu mến khiến người ngơ ngẩn. Việc làm hắn kinh ngạc nhất chính là thiếu nữ Lam Bảo Nhi này so về tuổi tác còn nhỏ hơn hắn, nhưng tại Âm Dương Học Đường trong Thiên Can Học Viện, về thứ hạng cũng đã lọt vào nhóm hai mươi người dẫn đầu.
Xếp hạng của Lam Bảo Nhi có thể nằm trong nhóm đầu như thế, mặc dù bởi lúc trước trong Âm Dương Học Đường có nhiều học viên đã bị thương vong, hơn nữa có một số trường hợp như Cơ Dạ Thương, quay trở về kế thừa gia tộc, trở thành thái tử nên rút lui khỏi danh sách học viên. Chính vì vậy vị trí của Lam Bảo Nhi tự nhiên tăng lên, nhưng dù sao, có thể lọt vào nhóm hai mươi người, bản thân nàng cũng đã có cố gắng vượt bậc.
Mỗi khi trong nội tâm nàng xuất hiện cảm xúc tư niệm, nàng lại cố gắng bức bách mình đem những tư niệm đó phát tiết trong tu luyện. Nhiều năm trôi qua như thế, đã làm tu vi nàng đột nhiên tăng mạnh, coi như thiên phú dị bẩm như Lãnh Nguyệt, cũng không thể so sánh cùng nàng. Mơ hồ, Lam Bảo Nhi đã trở thành học viên đứng thứ hai trong Quý Thủy hệ, chỉ sau Dạ Tâm.