Báo...
Ngay khi Cơ Động và Phất Thụy còn đang nghiền ngẫm về cái tên mới của khôi giáp, đột nhiên bên ngoài trướng truyền tới thanh âm của lính liên lạc.
- Chuyện gì?
Phất Thụy hướng ngoài trướng, quát lớn.
- Khởi bẩm Phất Thụy đại nhân, bên ngoài đại doanh có ba người xin cầu kiến đại nhân cùng Cơ Động đại nhân.
- Cầu kiến chúng ta?
Phất Thụy nghi hoặc liếc nhìn Cơ Động, Cơ Động cũng thoáng ngẩn người một lúc nhưng ngay lập tức hướng lính liên lạc hỏi:
- Tướng mạo ba người kia ra sao?
"Chẳng lẽ là Minh chủ Ma Minh - Miểu Miểu tới? Nàng còn dẫn theo những người khác?"
Cơ Động thầm nghĩ trong đầu nhưng câu trả lời của lính liên lạc lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ của hắn.
- Ba người kia hình như không đi cùng nhau, bọn họ đều còn rất trẻ. Trong đó có hai người tướng mạo hao hao giống nhau, khoảng hai mươi tuổi, có lẽ là huynh muội. Người còn lại có phần hơi nhỏ con, quần áo tả tơi, bộ dáng giống như một tên khất cái.
Tên lính liên lạc kính cẩn đáp.
Vẻ mặt Phất Thụy thoáng hòa hảo xuống, liếc Cơ Động hỏi:
- Đệ biết người nào như vậy không?
Cơ Động lắc lắc đầu nói:
- Có thể nêu ra tên của sư huynh cũng không có gì kỳ quái, nhưng có thể biết tên đệ thì chỉ có thể là người quen. Chúng ta nên đi ra gặp hay là cho người dẫn bọn họ tới đây?
Phất Thụy nói:
- Cũng chỉ có ba người mà thôi. Lính liên lạc, dẫn ba người kia lại đây.
- Vâng!
Lính liên lạc lui xuống thi hành mệnh lệnh của Phất Thuỵ. Phất Thụy cùng Cơ Động liếc mắt nhìn nhau, trong đầu hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ xem ba người đó là ai. Đột nhiên, trong đầu Cơ Động linh quang chợt lóe lên:
"Huynh muội? Chẳng lẽ là hai huynh muội kia sao? Lúc trước, mình đã cấm tuyệt bọn họ tới nơi này rồi mà!"