"Cơ Động không phải là cô nhi sao?" Nghe được câu hỏi của Phất Thụy, Lam Bảo Nhi vô thức trả lời.
Phất Thụy lắc đầu, nói: "Trước kia thì đúng vậy, nhưng bây giờ thì không. Đến cả quân đoàn Kim Cương cũng chỉ là thuộc hạ của nhà hắn thôi. Cơ Dạ Thương là anh trai cùng cha khác mẹ với Cơ Động, đương kim Bình Đẳng Vương hiện giờ chính là ông nội của Cơ Động. Cho nên nếu xét ra thì quân đoàn Kim Cương bất quá thì cũng chỉ là thuộc hạ của Bình Đẳng vương mà thôi. Muội không cần phải lo lắng như thế."
Lam Bảo Nhi nghe mà trợn mắt há mồm, nếu như lời của Phất Thụy là thật thì Cơ Động chẳng phải là cháu của Bình Đẳng vương hay sao? Cái này…!
Phất Thụy cười ha hả, nói: "Chuyện đó để sau đi, muội đã ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn với bọn huynh nào. Dù sao đây cũng là quán ăn mà."
"Được." Lam Bảo Nhi lau khô nước mắt, cũng không khách sáo ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Cơ Động.
Cơ Động quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau đã lập tức quay đi. Có Lam Bảo Nhi cùng ăn, không khí bàn ăn vốn náo nhiệt bỗng nhiên thay đổi. Phất Thụy, A Bỉnh và Chúc Diễm thì không sao, chỉ mỗi Cơ Động là hơi mất tự nhiên.
A Bỉnh quan sát Cơ Động một lát, rồi nhìn sang Lam Bảo Nhi, trên mặt y lộ vẻ buồn cười tựa như đã hiểu. Bề ngoài của y tuy thô hào, nhưng tâm tư lại hết sức tinh tế, dĩ nhiên đã nhìn ra giữa hai người này có điều gì đó mờ ám. Y lại nhớ đến lần trước Cơ Động đi cùng hai nàng thiếu nữ, trong lòng không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: "Anh hùng quả nhiên khó qua ải mỹ nhân a!"
"Cơ Động, huynh về lúc nào thế?" Sau một lúc ăn cùng với mọi người, tâm tình Lam Bảo Nhi mới dần bình tĩnh lại, quay sang Cơ Động bên cạnh hỏi.
"À! Hôm qua mới về tới." Cơ Động trả lời một cách máy móc.