Âm Triêu Dương nâng Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân đứng dậy:
- Nhị vị Miện Hạ cũng không cần phải làm như thế. Chúng ta cùng nhau luận bàn là tốt rồi. Thuộc tính bất đồng, tiến hành luận bàn với nhau nhiều một chút ít nhiều cũng sẽ có những trợ giúp không nhỏ. Một khi hai vị đã nguyện ý cùng chúng ta bế quan, vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi.
- Vâng.
Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng đã giác ngộ. Bọn họ rốt cuộc hiểu được trước giờ bản thân mình đã lãng phí thời gian vô ích. Âm Triêu Dương không tiếc hy sinh một phần Hỗn Độn Chi Hỏa, chân chính giác ngộ cho bọn họ cái gì mới là mục tiêu theo đuổi của Cửu Quan Ma Sư. Hai người bọn họ đối với Âm Triêu Dương hoàn toàn không có chút hận thù, ngược lại còn tràn ngập kính phục nữa. Chính vì vậy hai người bọn họ mới không chút do dự hành lễ như đệ tử trước mặt hắn ta.
- Triêu Dương huynh, đợi một chút.
Thanh âm Cơ Trường Tín chợt vang lên. Ông ta kéo theo Thượng Quan Ngâm Không, thân hình chợt lóe lên đã đi tới trước mặt ba người Âm Triêu Dương.
Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi Cơ Trường Tín nói: