Âm Triêu Dương mỉm cười:
- Đằng Xà tiền bối, Hỗn Độn vốn tự sinh trong lòng mà ra. Ta không có được sự may mắn của Cơ Động, thế nhưng ta lại có được một sự bền lòng nhẫn nại. Kỳ thật với kinh nghiệm cùng với tu vi của ngươi, sớm cũng đã có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Hỗn Độn rồi mới đúng. Chỉ là tâm tình của ngươi quá mức nhạy bén, không thể nào yên tĩnh cảm thụ được. Hơn nữa bản thân Ma thú cùng với nhân loại, tình cảm vốn trời sinh có sự mẫn cảm khác biệt khá lớn.
Đằng Xà có chút buồn bực nhìn Âm Triêu Dương, một lúc sau mới hậm hực nói:
- Không bao lâu nữa, ta cũng có thể làm được chuyện đó.
Âm Triêu Dương cũng không tiếp tục để ý đến Đằng Xà nữa, mà quay sang Phất Thụy cùng với Cơ Động, nói:
- Bọn họ phỏng chừng còn cần phải suy ngẫm thêm một thời gian nữa. Đám ma sư hai bên tất nhiên cũng cần một khoảng thời gian để chiêm nghiệm về quá trình trận chiến khi nãy. Nói cho ta biết, chứng kiến trận chiến vừa rồi, các ngươi lĩnh ngộ được những thứ gì?
Phất Thụy và Cơ Động liếc nhìn nhau. Phất Thụy cũng không khách khí, cười hắc hắc, nói:
- Sư tổ, để ta nói trước đi. Ngộ tính của Tiểu sư đệ cao hơn ta nhiều, nếu để hắn nói trước hết, ta phỏng chừng cũng không còn gì để nói nữa.