Âm Dương Miện

Chương 184: Tuyệt học Đồ Đằng Hiển Hóa


Chương trước Chương tiếp

Sau khi ma lực đạt đến cấp bậc bốn quan, chỗ tốt lớn nhất chính là ý niệm không hề bị giới hạn trong việc dung hợp với ma lực bản thân. Cảnh giới bốn quan, không chỉ là tăng lên về ma lực, mà ma lực càng cô đọng hơn nhiều, ma lực và thân thể càng kết hợp với nhau thêm nữa, đồng thời tinh thần lực cũng có bước tiến bộ nhảy vọt. Ngoại trừ việc khống chế ma lực bản thân càng thêm dễ dàng hơn, càng có nhiều tinh thần lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, đem khống chế nguyên tố lực bên ngoài ngoại giới, phối hợp với ma lực bản thân. Cứ như vậy, đối với ma sư mà nói, không thể nghi ngờ là thực lực tăng vọt về chất.

Đối với Cơ Động mà nói, bản thân ma lực hắn tuy rằng chỉ có bốn quan, nhưng tinh thần lực của hắn thì cường đại hơn một ma sư cấp bậc bốn quan không biết bao nhiêu lần mà nói. Kỳ cảnh thông qua ma lực bản thân triệu hồi về Vân nguyên tố trên bầu trời lúc hắn đột phá, chính là ma sư cấp bậc bảy quan mới có thể làm được. Mà hắn chỉ bốn quan đã có thể làm được, mặc dù một phần cũng là do hắn có được Cực Hạn Ma Lực ưu thế, nhưng mà cũng liên quan không nhỏ đến ý niệm cường đại của bản thân hắn. Nếu không, cho dù có thể triệu hồi về Vân nguyên tố, bản thân hắn cũng không cách nào khống chế được.

Lúc vừa mới rời khỏi Địa Cung, Cơ Động và Diêu Khiêm Thư từng gặp qua đám ngừi Hoàng Lê Mệnh, khi đó, Cơ Động nhờ vào Hỏa Nhi cùng với Ngũ Hành Pháp Trận và Diêu Khiêm Thư tăng phúc mới có thể xuất ra Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể. Lúc này thực lực của hắn đã đột phá bốn quan, cho dù không có Diêu Khiêm Thư dùng hiệu quả Mộc sinh Hỏa trợ giúp, hắn cũng hoàn toàn có thể nhờ vào Hỏa Nhi và Ngũ Hành Pháp Trận mà phóng thích ra Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể, hơn nữa cũng không phải chỉ có Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể, mà ngay cả Ám Viêm Ma Vương Chi Thể hắn cũng đồng dạng có thể triệu hồi ra. Cũng có thể nói, hiện tại hắn dựa vào lực lượng của chính mình đã có thể cùng với ma sư cấp bậc sáu quan đối kháng trực tiếp.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...