- Liên Nghị Vũ Hội?
Cơ Động nhìn Lam Bảo Nhi, gật gật đầu, nói:
- Ta có đọc qua bố cáo dán trước cửa Học Viện. Có chuyện gì không?
Lam Bảo Nhi mở to hai mắt:
- Ngươi chuẩn bị dẫn ai cùng tham gia vũ hội?
Cơ Động gãi gãi đầu, nói:
- Ta còn chưa quyết định là sẽ tham gia hay không. Loại vũ hội này đối với ta cũng không có ý nghĩa gì cả.
- Ngươi không định tham gia sao?
Đáy mắt Lam Bảo Nhi hiện lên một tia thất vọng.
Cơ Động nói:
- Hiện tại ta còn chưa có quyết định, chỉ là không cảm thấy hứng thú mà thôi. Bảo Nhi, ngươi đến tìm ta chỉ là muốn hỏi chuyện này thôi sao?
Lam Bảo Nhi thoáng toát ra một tia xấu hổ, khẽ cúi đầu, nói:
- Không có gì, chỉ là ta đang đi ra ngoài, ngang qua phòng của ngươi, thuận tiện ghé chào ngươi một cái mà thôi. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi đã hỗ trợ ta trong Địa Linh Sơn. Lần đi này ta thật sự đã học được rất nhiều kinh nghiệm đáng giá.
Cơ Động mỉm cười:
- Ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta là đồng bọn mà, cần gì phải nói cảm ơn chứ? Huống chi, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều mà, tại thời khắc cuối cùng, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, ta cũng không có khả năng chiến thắng tên Thổ Hệ ma sư kia. Dù sao hắn cũng là một gã đối thủ tứ quan, thực lực chênh lệch quá lớn.
Lam Bảo Nhi miễn cười cười, nói:
- Bất luận nói như thế nào ta cũng phải cám ơn ngươi, nếu như không cùng ngươi tham gia lần sơ khảo này, thành tích của ta chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm rồi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta trở về trước đây.
Cơ Động gật gật đầu, nói:
- Đã khuya rồi, ngươi cũng ngủ sớm đi thôi.
Nhìn Cơ Động đóng cửa phòng lại, Lam Bảo Nhi nhẹ nhàng lui lại, có chút oán hận khẽ làm mặt quỷ về phía cửa phòng Cơ Động, thầm nghĩ trong lòng:
- Cơ Động, ngươi đúng là một tên ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải chính miệng nói ra, ta muốn làm bạn nhảy của ngươi sao? Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét.
Mặc dù rất không cam lòng, thế nhưng Lam Bảo Nhi chung quy cũng không có dũng khí gõ cửa phòng Cơ Động lần nữa, mang theo vài phần không cam lòng và thất vọng bỏ đi.