Tầng bạch quang trên người Cơ Động kia lúc mới xuất hiện, có chút giống như sương mù mênh mông nhàn nhạt vậy. Nhưng đến thời khắc này đây, tầng sương mù đã biến thành thực thể, giống như một tầng nước trắng đục, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, phát ra quang mang trong lành, lóng lánh. Hiện tại cơ thể hắn giống như được bao phủ bởi một tầng bạch ngọc lỏng vậy.
Tầng chất lỏng màu trắng ngà này khẽ mấp máy trên làn da của Cơ Động, tựa hồ như là một bộ phận cơ thể của hắn vậy.
- Chiêu Dung, ngươi cảm nhận được không? Text được lấy tại Truyện FULL
Chúc Dung đột nhiên quay sang hỏi thê tử hắn đang đứng bên cạnh.
Âm Chiêu Dung gật gật đầu:
- Làm sao không cảm nhận được? Toàn bộ Hỏa nguyên tố trong không khí đã bị hút sạch rồi. Cái này cũng không phải là hắn hấp thu, mà phải gọi là thôn phệ mới đúng. Tầng bạch quang bên ngoài lớp da của hắn rốt cuộc là cái gì? Ta có thể khẳng định, cái này cũng không phải bất cứ loại ma lực tà ác gì, mà ngược lại là một loại năng lượng thập phần thần kỳ. Bản thân nó tựa hồ như cùng với thân thể của Tiểu Động Động hoàn toàn dung hợp với nhau, hiện tại do hắn sắp đột phá lên cấp bậc ba quan mà xuất hiện. Toàn bộ Bính Hỏa nguyên tố trong không khí chính là bị nó hấp thụ hết toàn bộ.
Phất Thụy nãy giờ đứng bên cạnh cũng trầm ngâm:
- Tầng bạch quang này tựa hồ như không ngừng mấp máy, dường như là bản thân nó có sinh mệnh lực vậy. Ta có thể cảm nhận được Hỏa thuộc tính của nó vốn cực kỳ thuần túy, chỉ có điều không phải là Dương Hỏa, mà cũng không phải là Âm Hỏa. Cái này đến tột cùng là loại Hỏa gì đây?
Nghe những gì Phất Thụy nói, trong đầu Âm Chiêu Dung chợt lóe lên linh quang, giật mình nói:
- Chẳng lẽ đây chính là Hỗn Độn Chi Hỏa trong truyền thuyết hay sao? Lão nhân, ngươi còn nhớ đại ca ta đã từng nói qua Hỗn Độn Chi Hỏa hay không?
Chúc Dung gật gật đầu, sự khiếp sợ trong mắt hắn còn mãnh liệt hơn so với Âm Chiêu Dung: