Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua những khe hở của các cành lá rậm rạp, chiếu rọi xuống tầng cây cỏ mọc trên mặt đất. Càng đi sâu vào trong Địa Linh Sơn, địa hình cũng càng thêm mấp mô hơn, bóng cây cũng càng ngày càng dày đặc hơn. Cơ Động lúc này đang cầm một nhánh cây ngắn thay gậy để mở đường. Hiện tại hắn đã có chút hối hận, vì sao lúc đầu trong Địa Linh Thành không mua thêm một cây đao chặt gỗ lớn, nếu có nó, việc mở đường đi tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải không nghĩ đến chuyện dùng lửa mở đường, nhưng mà làm vậy, vạn nhất gây ra cháy rừng thì sẽ phiền toái.
Rống, rống —
Đang tiến tới trước, đột nhiên hai tiếng gầm nhẹt chợt thu hút sự chú ý của Cơ Động và Lam Bảo Nhi. Hai người liếc nhau một cái, Cơ Động hướng về phía thanh âm truyền đến làm ra vài động tác nhẹ, Lam Bảo Nhi gật gật đầu, cùng nhau lặng lẽ đi theo hướng đó. Trong quá trình đi tới, hai người tận hết khả năng hạn chế việc phát ra âm thanh.
Rống, rống ——