Ám Dạ Trầm Luân
Chương 65
Nếu không phải mình có lỗi trước, nếu người này không phải Quân Ngân, hắn tuyệt đối không ủy khuất bản thân như vậy.
Y không để ý tới hắn, hắn liền đi lên.
Lãnh Tử Diễm mím môi một cái, thẳng thắn cởi áo, thả xuống đất, tuy hắn thống hận khối thân thể dâm đãng này của mình, nhưng không thể không thừa nhận, khối thân thể này có lực hấp dẫn to lớn đối với nam nhân, ngay cả Quân Ngân bình tĩnh kiềm chế cũng liên tục mất kiểm soát trên giường, không khiến cho hai người đều d*m thủy văng khắp nơi thì không chịu ngưng tay.
Thô bạo xoa nắn trên ngực một trận, hai khỏa nhũ tiêm mềm mại cứng thẳng như trái cây, lúc này mới chậm chạp xoay người.
Dương quang buổi chiều đang lúc cực nóng, từ cửa sổ sát sàn cực đại chiếu vào như trong suốt, những hạt bụi bay lượn trong không khí, xung quanh Quân Ngân một mảnh sáng sủa yên tĩnh. Y im lặng cúi đầu, ngón tay thon dài ấn trên văn kiện, được ánh nắng chiếu đến gần như linh hoạt kỳ ảo. Trong lòng Lãnh Tử Diễm run lên, thả nhẹ cước bộ, im ắng đi đến phía sau Quân Ngân, từ sau lưng ôm lấy cổ y, thân hình hạ xuống kéo ra một cái bóng trước mặt Quân Ngân.
" Ngươi áng bóng ta!" Quân Ngân thở dài nói.
Lănh Tử Diễm lập tức cúi thấp thân thể, chóp mũi vừa vặn chạm tới vành tai đối phương, khí tức thở ra nóng bỏng. "Xem cái gì nghiêm túc như vậy?"
Lồng ngực nở nang, eo bụng đường nét thanh thoát, mông rất vểnh... Mình đem bản thân cởi sạch, nếu là Lăng Diệp cùng Dã Kê, sớm đã nhào tới, ðem hắn gặm ðến vụn cặn cũng không chừa.
Nhưng ngồi đây lại chính là Quân Ngân.
Khí định thần nhàn, gắt gao nhìn văn kiện trong tay, không đáp lại ý của hắn.
Lãnh Tử Diễm nhắc nhở mình không được nản lòng, Quân Ngân bản tính không lạnh không nóng, phản ứng chậm chạp, không cố sức thì rất khó khăn.
Nghĩ đến đây, Lãnh Tử Diễm đành phải rút tay về. "Ta ở trên sô pha chờ ngươi?"
" Tay...."
" Ân?"
" Đưa tay cho ta!" Quân Ngân ném văn kiện lên bàn, không quay đầu lại, nhưng lại thở dài. "Cái tay bị thương kia!"
Lănh Tử Diễm bị thương quen rồi, loại thương thế đủ để người bình thường hô to gọi nhỏ, hắn chỉ nhíu mày xuống vô cùng đơn giản, tiện tay xé nửa đoạn tay áo bọc hảo liền lảo đảo trở về trường học, quay về chỗ ở mới thay băng gạc băng bó.
Kết quả, ban nãy Tần Hiên châm biếm trong thang máy, Lãnh Tử Diễm nhất thời quên trên tay có thương tích, hai tay đan ở phía trước bất cẩn xiết chặt, lúc ấy liền đau đến mặt hắn giật giật.
Tần Hiên không phát hiện, Quân Ngân lại thấy được.
Vừa oán hận người này không biết tốt xấu, vừa kéo tay hắn đến trước mặt, nhẹ tháo băng vải.
" Quân Ngân..."
Lại nữa. Vốn là muốn hảo hảo quấn cho hắn, kết quả càng quấn càng khó nhìn, trên băng vải một vết máu to, nhìn thấy ghê người.
" Quân Ngân..."
" Lãnh Tử Diễm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
" Nếu không thì ngươi cho ta dùng đai trinh tiết*? Cái loại có khóa, chỉ có ngươi có thể mở ra."
Vừa dứt lời, Quân Ngân liền nắm đau tay hắn, Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới, đem rên rỉ nghẹn trở về, bỗng nhiên một trận đất xoay trời chuyển, Quân Ngân quay người đem hắn đè lên bàn.
Hắn liền ngẩng đầu, một đôi đồng tử đen nhánh như mực.
" Ta nói thật, không có đùa với ngươi..." Hắn hơi nhấc khóe miệng lên, cười gượng. "Thân thể này của ta, ngươi cũng biết... Ta..." Dưới ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm của Quân Ngân, hắn nhắm mắt lại, nói không đầu không đuôi. "Bất kể ngươi có tin hay không, ta nói thích ngươi tuyệt không nửa điểm dối gạt. Lúc ấy đáp ứng chỉ cho ngươi thao, cũng không phải ăn nói bừa bãi. Ta chỉ là.. Chỉ là..."
" Chỉ là không khống chế được?" Quân Ngân giọng điệu ôn nhu, động tác lại không phải như vậy.
Đầu ngón tay lạnh lẽo trượt một đường theo lồng ngực quang lỏa, dừng lại ở bộ vị gồ lên dưới hông. "Lãnh Tử Diễm, ta bất quá mới đè lên người ngươi, ngươi liền cứng." Thanh âm Quân Ngân vững vàng giống như đang làm báo cáo. "Có phải mỗi nam nhân đều có thể làm ngươi như vậy, có phải chỉ cần ngươi bị áp có hưng phấn, liền khẩn cấp hướng đối phương cầu hoan, phải không?"
".... Phải."
Đầu ngón tay run lên. "Ngươi trước kia phóng đãng, ta mặc dù nhìn thấy khó chịu, nhưng không có tư cách quản ngươi, nhiều nhất cũng chỉ cắn răng nuốt giận. Sau đó chúng ta ở cùng nhau, ngươi nói thân thể ngươi chỉ thuộc về ta..." Nói tới đây, y hơi dừng lại, thấu kính phản xạ ánh quang lạnh lẽo, con ngươi nấp phía sau lại nheo lại, chậm răi nói. "Lúc ấy ta liền tin không chút suy nghĩ... Thậm chí cảm thấy hạnh phúc... Cái loại hạnh phúc đó đối với một người bất cứ lúc nào đều có thể chết như ta rốt cuộc trân quý bao nhiêu, ngươi căn bản không hiểu."
" Quân Ngân..."
" Nhưng bây giờ thì sao? Hoá ra lời hứa của Lãnh thiếu gia không đáng nhắc tới, hoá ra thân thể dâm loạn này của ngươi, là một nam nhân đều có thể vào. Một khi đã như vậy, ngươi tại sao phải luôn miệng nói..."
" Ta sai rồi, xin lỗi." Lãnh Tử Diễm kéo mắt kính Quân Ngân xuống, đặt lên bàn, từ từ nhấc thân dậy, hôn khóe mắt y, cẩn thận, mang ý vị lấy lòng ngay cả chính hắn cũng thán phục. "Xin lỗi, Quân Ngân, nếu lại có lần sau, ngươi trừng phạt ta sao cũng được, được không?"
" Lần sau? Trừng phạt ngươi?" Quân Ngân xoay đầu đi. "Phụ thân ngươi đánh ngươi mấy lần rồi? Ngươi sửa được sao?"
Lãnh Tử Diễm mím chặt môi, mặt gắt gao kéo căng. "Đừng lấy phụ thân ta ra nói chuyện."
" Tại sao không được nhắc tới phụ thân ngươi?" Hai ngón tay vặn cằm hắn lên. "Ngươi kết giao nhiều nam nhân như vậy, bây giờ còn hảo hảo làm người thừa kế, ngươi cho là không có công lao phụ thân ngươi sao? Ngươi ở phía trước tìm hoan mua vui, lại phải nhờ phụ thân ngươi ở phía sau chùi mông cho ngươi. Lãnh Tử Diễm, ngươi quá buông thả, phụ thân ngươi đem ngươi bảo hộ quá hảo, ngươi từ trước tới giờ chưa từng suy nghĩ từ góc độ của hắn, nếu ta sinh ra một đứa con trai như ngươi, ta sớm đã...."
" Sớm đã bóp chết?" Lãnh Tử Diễm hung hăng nhấc mày. "Giọng điệu ngươi nói càng lúc càng giống hắn, có phải trong lòng ngươi cũng cảm thấy ta bất cứ lúc nào đều dâm đãng vô liêm sỉ như một kỹ nữ?"
" Lãnh Tử Diễm..." Quân Ngân nghẹn giọng. "Ta không nghĩ như vậy."
" Ngươi chính là nghĩ như vậy, nếu không Tần Hiên cũng sẽ không nói cái gì mới từ trên giường người khác bò xuống." Ngực thở dốc mấy cái, Lãnh Tử Diễm che tay trên trán, nhẹ giọng nói. "Ngươi đừng như phụ thân ta... Đừng không để ý tới ta, đừng không nhìn nổi ta... Ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt, ngươi nói ra, ta chắc chắn sẽ sửa. Nếu ngươi oán hận ta loạn giao, cứ dùng đai trinh tiết lấp lại phía sau ta, phía trước cũng có thể buộc."
" Trước khi ngươi tới, ta có hỏi Tần Hiên, nếu người hắn thích phản bội hắn, hắn sẽ làm sao, Tần Hiên nói với ta hắn sẽ không tha thứ cho đối phương."
" Hắn chán ghét ta, hắn chỉ mong sao chúng ta chia tay, hắn đương nhiên sẽ nói như vậy, Quân Ngân, ngươi đừng tin hắn."
" Ta nên tin ngươi?" Quân Ngân lắc đầu. "Lãnh Tử Diễm, ngươi đi đi, đừng đến tìm ta nữa, ta và ngươi, cả đời cũng không thể kết hôn. Nếu sớm muộn gì cũng phải xa nhau, không bằng thừa lúc này hảo tụ hảo tán. Ta không có tư cách trói buộc ngươi, càng không có tư cách yêu cầu ngươi làm chuyện gì cho ta. Từ nay về sau, ngươi muốn hảo cùng ai, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có."
" Ngươi nói thật?" Lãnh Tử Diễm thả tay, kinh ngạc nhìn Quân Ngân. "Chưa từng nghĩ sẽ cùng ta lâu dài?"
Quân Ngân cười gượng. "Làm sao lâu dài?"
Ngay trước mặt Quân Ngân, Lãnh Tử Diễm run tay kéo quần dài, quần lót cũng lôi xuống, hạ thể vẫn chưa tới mức không chịu nổi như Quân Ngân nói, ít ra cái vật kia vẫn úp mềm ở đó, căn bản không có đứng lên.
Toàn thân trần trụi quỳ gối trên bàn, đem mông quay hướng Quân Ngân.
Tư thế này càng lộ ra đôi chân thon dài của hắn, mông rất vểnh, thái độ hèn mọn có thể kích thích dục vọng thi ngược của bất cứ nam nhân nào.
Nhưng Quân Ngân không chút động tĩnh.
" Ngươi không thao?"
Âm thanh Lãnh Tử Diễm có chút lạnh, khiến người ta không rét mà run. Kỳ thực người càng lạnh hơn chính là hắn, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da trần trụi phủ kín một tầng lại một tầng hạt cát, bàn gỗ tử đàn cọ vào đầu gối mơ hồ sinh ra đau đớn, hai chân cũng mềm đến không có khí lực, hắn không thể không đem tay chặt chẽ ấn xuống mặt bàn.
" Dù sao ta cũng trăm đắng ngàn cay chạy tới, không làm một lần, phía sau ngứa đến hoảng... Ngươi cứ coi như ta không biết tự trọng..."
" Câm miệng." Tay Quân Ngân rốt cuộc ôm lên eo bụng hắn. "Không được nói bản thân như vậy!"
" Rõ ràng cảm thấy ta hạ tiện, lại không cho ta tự nói chính mình. Rõ ràng sớm đã biết chuyện của ta cùng Lăng Diệp, lại nửa điểm thanh sắc cũng không lộ ra. Quân Ngân, đùa giỡn ta rất vui sao?" Lãnh Tử Diễm không muốn nói chuyện nhiều thêm, xoay người lột dây lưng Quân Ngân, lấy dương cụ bên trong ra, diện vô biểu tình lạnh lùng nhìn y. "Ngươi không thao ta trở về tìm Lăng Diệp, vậy ngươi rốt cuộc thao hay không thao?"