Ám Dạ Trầm Luân
Chương 61
" Lăng Diệp!"
Lãnh Tử Diễm trợn mắt nhìn, vừa vặn đối diện đôi mắt lấp lánh kia.
Đồng tử đen bóng giấu trong con ngươi trong suốt, thanh âm lại chậm rãi, vừa thấp vừa trầm, trong trầm đục lại có chứa từ tính, vừa vặn rơi vào bên vành tai, nhiệt khí thở ra phảng phất như có thể khiến cả tâm cũng bỏng cháy.
" Nhắm mắt."
" Không... Không nhắm."
Môi phủ lên, vừa mềm vừa nhẹ, đảo qua răng như lông vũ, nhẹ nhàng mà lẫn trốn.
Lãnh Tử Diễm chưa kịp phản ứng, chợt nghe Lăng Diệp cười nhẹ. "Hôn môi trên TV không phải đều phải nhắm mắt sao?"
" Ta không muốn hôn ngươi." Lãnh Tử Diễm lại đả kích. "Hơn nữa miệng ngươi rất thối, hôn không chút mỹ cảm."
" Thật sao? Thối ở đâu?" Lăng Diệp khiêm tốn thỉnh giáo.
" Đâu cũng thối."
" Chưa hẳn, ngoại trừ ở trên giường, Lãnh thiếu gia luôn khẩu thị tâm phi. Rõ ràng sớm đã có ý với ta, còn làm ra bộ dạng xem ta không vừa mắt. Rõ ràng cùng ta hoan hảo là nhiệt tình nhất, xuống giường liền trở mặt. Rõ ràng bị ta hôn đến đầu óc choáng váng... Thế nào cũng phải luôn mồm mắng ta miệng thối... Nếu thực sự miệng thối... Chúng ta liền hôn đến hết thối mới thôi."
Từ lúc y nói câu đầu tiên, cơ thịt toàn thân Lãnh Tử Diễm đều rút lại, vừa đánh vừa đạp, toàn bộ vô dụng, cuối cùng, Lăng Diệp nói được thì làm được, hôn hắn đến toàn thân như nhũn ra, môi bị gặm đến vừa đỏ vừa sưng.
Rõ là gặm a, nửa giờ... Trên dưới môi đều bị phá, như anh đào chín rục.
Chọc người thèm nhỏ dãi, càng chọc người chà đạp.
Sau đó, Lăng Diệp yên tâm ôm gấu chó bự không còn khí lực phản kháng của y, lười biếng nheo mắt. "Chung quy sẽ làm ngươi thích ta."
Đêm hôm đó, Lãnh Tử Diễm căn bản ngủ không an ổn.
Trên giường đơn nhỏ hẹp lại rành rành chen vào hai đại nam nhân, nhất là chiều cao hai người đều xấp xỉ một thước chín.
Lãnh Tử Diễm bình thường ngủ một mình cũng phải co chân một chút, bây giờ Lăng Diệp gắt gao ôm hắn, quả thật xoay người cũng khó, quá đáng nhất chính là trong phòng nhỏ này không có phòng tắm, muốn tắm rửa chỉ có thể đi xuống dưới lầu, nhưng vì Lăng Diệp mặt ngoŕi cňn dői theo như hùng thú rình mồi, từ lúc tám giờ hơn liền đem hắn vây ở trong phòng.
Lúc ấy Lãnh Tử Diễm mũi cũng muốn bốc khói. "Vậy nguyên năm nay cũng không thể tắm rửa?"
" Có thể tắm, bất quá phải có ta bên cạnh nhìn." Lăng Diệp hoàn toàn lộ ra bá đạo hùng tính bản thân, hơn nữa chính y còn cảm thấy rất có đạo lý. "Dã Kê đã có dấu hiệu thú hóa, ngươi không thể một mình ở cùng hắn."
Lăng Diệp bên cạnh... Đó tuyệt đối lại sát súng cháy lửa.
Vừa cùng Quân Ngân thân tâm giao hòa, Lãnh thiếu gia không có hứng thú tái cùng Lăng Diệp đến một trận, không cam không nguyện bò lên giường. "Ngươi không lo cho Hoàng Ảnh nhà ngươi?"
Lăng Diệp dừng chút. "Nếu họ có thể phát triển tiến thêm một bước, đó cũng là duyên phận."
" Hắn thích ngươi."
" Ta cũng thích ngươi." Lăng Diệp lạnh lùng nói. " Trong lòng ngươi sợ là cũng đang cân nhắc khi nŕo thì tìm một tri kỷ cho ta, hảo đem ta tống đi. Lãnh thiếu gia, chúng ta đều như nhau."
Mỗi khi Lăng Diệp kêu Lãnh thiếu gia, ý vị châm biếm nồng đặc.
" Phụ thân ngươi chém." Lãnh Tử Diễm đem tay qua, diện vô biểu tình. "Ta không nên tống ngươi đi?"
" Ta..." Lăng Diệp nhất thời nghèo từ, ánh mắt nhìn tay Lãnh Tử Diễm thâm trầm thêm mấy phần, y thở dài, cẩn thận cầm qua, đặt ở lồng ngực. "Như vậy liền không đau."
" Lăng Diệp, ngươi vừa phải thôi." Lãnh Tử Diễm nghẹn nửa ngày. "Ngươi không nên thật sự cho rằng, thật sự cho rằng... Chúng ta... Ta cùng Quân Ngân.... Ngươi nghe hiểu không?"
" Hiểu!"
Lăng Diệp cười nham nhở, ánh sáng ấm áp dào dạt trong phòng chiếu lên mũi y.
Ánh sáng cùng bóng tối đều vô hình, Lãnh Tử Diễm lại muốn bắt lấy chúng.
Hắn cái gì cũng không bắt được, chỉ có thể cào mạnh mặt Lăng Diệp, thẹn quá hoá giận. "Ngươi hiểu cái gì, ta thấy ngươi cái gì cũng không hiểu được."
" Ngươi trước tiên nói ngươi muốn ta thế nào?" Hoàn toàn không lo lắng dung nhan tuấn mỹ bị người nào đó cào nát, Lăng Diệp vẫn cười, mắt cong thành hình trăng non, bóng phản chiếu đều là Lãnh Tử Diễm.
" Muốn ta từ hôm nay trở đi không để ý tới ngươi nữa, cũng không nói chuyện với ngươi nữa sao? Nếu thật sự như vậy... Thân thể ngươi khó chịu, biết làm sao đây? Ai tới an ủi ngươi? Ngươi gặp phải phiền toái thì làm sao đây? Ai tới giúp đỡ ngươi? Ngươi có chuyện muốn nói với người khác, tính sao bây giờ? Không có ta... Ngươi yên ḷng nói cho ai nghe...? C̣n nữa... Ngươi muốn bị đánh biết làm sao đây..."
" Ta không có bệnh thích ngược."
" Hảo, hảo..." Lăng Diệp sủng nịch ôm lấy gia hỏa cao lớn. "Vậy muốn đánh người, ta da dày như vậy, ngươi dùng đao chém cũng chém không hư, loại kim cương bồi luyện này ngươi đi đâu tìm thấy? Ân... Mùa đông, ngươi sẽ lạnh, đến lúc đó chỉ cần tựa sát vào ngực ta, hiệu quả cũng giống lò sưởi đồng..."
Đưa lưng về phía Lăng Diệp, Lãnh Tử Diễm nhíu mày. "Vậy mùa hè?"
" Mùa hè ta liền cõng ngươi đi bơi."
" Báo biết bơi ?"
" Ngươi không thể kỳ thị." Lăng Diệp sờ đầu hắn. "Lưng của ta ai cũng không được cưỡi, bất quá nếu ngươi muốn thử, ta có thể miễn cưỡng đáp ứng."
" Chỉ là miễn cưỡng?"
Lăng Diệp chụt một tiếng in một cái hôn phía sau cổ hắn. "Hoàn toàn đáp ứng."
Cổ Lănh Tử Diễm rụt xuống, tay không bị thương vô thức nắm chặt lòng bàn tay lại, hắn cảm thấy những lời đối thoại đó hình như đã thoát khỏi lòng bàn tay. "Quên đi, không cưỡi."
" Tại sao lại không cưỡi?" Nói hàng loạt lời dụ dỗ, Lăng Diệp vốn tưởng rằng người này đã bị y làm cho đầu óc choáng váng, bất ngờ không kịp phòng ngừa đối phương thanh tỉnh mấy phần, không khỏi khẩn trương lên, tay chân lúng túng, thấp giọng nói. "Lãnh Tử Diễm, chơi rất vui."
" Cưỡi báo cùng cưỡi ngựa có gì khác nhau?"
" Ngươi..." Lăng Diệp mím môi. "Ngươi có thể cưỡi ta như cưỡi ngựa."
" Ân?" Cưỡi như cưỡi ngựa?
Lăng Diệp gật gật đầu, sắc mặt tái mét. "Chẳng hạn như... Ngươi cũng có thể cầm roi... Nếu ngươi chê ta chạy chậm, có thể dùng roi quất..."
Lãnh Tử Diễm nghĩ, hắn hẳn là nên quay đầu lại, xem người kia bộ dạng mốc meo thế nào. Nói ra lời không biết xấu hổ, người kia chắc chắn khốn quẫn đến mặt mũi đỏ lên.
Y khẳng định y là con trai Tướng quân?
Khẳng định là Thiếu chủ thú tộc gì đó?
Khẳng định là hùng thú mạnh nhất mà Hoàng Ảnh từ nhỏ đã sùng bái?
Đem Thiếu chủ làm ngựa cưỡi?
Hoàng Ảnh có thể chẻ hắn ra không?
Bất quá... Không nỡ cự tuyệt... Cưỡi trên người y còn có thể lấy roi quất...
Ngân báo uy vũ phiêu lượng như thế....
Lãnh Tử Diễm cắn răng một cái, nhắm mắt lại. "Ngủ đi, về sau hãy nói."
Nếu cẩn thận nghe, âm tuyến hắn đang run, hơn nữa còn đứt quãng, vô cùng bất ổn, giống như đang gắt gao áp chế thứ gì đó mãnh liệt sục sôi.
Đáng tiếc, Lăng Diệp không thể nghe ra, y "Nga" một tiếng, vụng về nói. "Không sao."
Ta quen rồi.... Quen ngươi thích Quân Ngân, quen ngươi coi thường ta...
Cho nên, thật sự sẽ không sao.