Ám Dạ Trầm Luân

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Đây là Hắc Phố nổi tiếng nhất trong thành phố, khắp nơi đều có thể thấy gái điếm vuốt môi chải tóc. Có mấy gã ăn xin ngồi xổm trong góc tường đen đủi, thấy Lãnh Tử Diễm đi qua liền kéo ống quần hắn, Lãnh Tử Diễm có uống chút rượu, đi đường vốn lảo đảo lung lay, bị kéo đến không nhịn nổi, một cước liền đá một đám người ngã lăn.

Lãnh gia gia chủ đại khái cũng không biết, so với phụ thân, Lãnh Tử Diễm càng chán ghét thân thể mình hơn, gia thế ngạo nhân, lời nói hơn người, làm hắn vốn có mọi loại kiêu ngạo, nhưng bệnh không thể chữa của thân thể này mỗi lần phát tác lại làm hắn khốn khổ không nói nổi.

Là một nam nhân thân cao xấp xỉ một thước chín, ai lại nguyện ý mở chân ra uyển chuyển hầu hạ như một nữ nhân?

Sự sợ hãi của hắn, nỗi tự ti của hắn, phụ thân từ trước tới giờ đều không thấy.

Phụ thân chỉ biết một lần lại một lần dùng áp lực bức bách hắn, cho hắn biết, là một người thừa kế gia tộc, những hành vi đó của hắn là đáng xấu hổ và không thể tưởng tượng được đến thế nào.

Những thứ trị liệu ấy dù đau đớn khó chịu, Lãnh Tử Diễm cũng nén nhịn, hắn thậm chí ở lúc tình dục dâng lên, dùng dao lam tự tàn, nhưng những phương pháp đó đều không hữu dụng.

Trong thân thể như có tiểu trùng ngọ ngoạy, hắn hận không thể xé thân thể ra, nhìn xem máu lưu động bên trong có phải bò đầy sâu bọ dơ bẩn hay không.

Hắn nóng, hắn ngứa, hắn khó chịu, khi thân thể phát ra tín hiệu đói khát, sự kiêu ngạo hắn dùng lãnh khốc ngụy trang sẽ lập tức sụp đổ, đem hắn giã đến quân tan lính rã.

Sau khi chia tay cùng tình nhân, bất tri bất giác liền đi tới Hắc Phố loạn nhất bẩn nhất.

Phụ thân nếu biết hắn đến chỗ này sẽ có cảm tưởng thế nào? Lãnh Tử Diễm lạnh lùng nhấc khóe miệng lên, cái phụ thân hắn nói nhiều nhất chính là, ngươi là quý tộc, đừng cho phép bản thân đi làm những chuyện nhục nhã thân phận thế này.

Nhục nhã thân phận, lẽ nào mình thích nam nhân liền khiến phụ thân khó có thể chịu đựng như vậy?

" Hắc, anh đẹp trai, muốn phục vụ không?"

Nữ nhân xinh đẹp chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, hoàn toàn không biết tất cả nữ nhân trong mắt Lãnh Tử Diễm đều cùng một bộ dáng, hắn hướng về phía nữ nhân thổi chút khẩu khí, cười đến anh tuấn tà mị.

" Ta thích nam nhân, có thể cung cấp phục vụ sao?"

" Nga?"

Nữ tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười duyên nói.

" Trong Hắc Phố cái gì mà không có, đi tiếp đi, có một đám nam nhân đang chờ, bao ngươi thoả mãn."

Lãnh Tử Diễm lắc lắc đầu, hắn không thích những thứ dơ bẩn.

Với cách ăn mặc của Lãnh Tử Diễm, đi hai bước liền có kẻ quấn lấy, nam nữ đều có, lớn mật nhất thậm chí kéo khóa kéo hắn ra, lấy tay luồn vào.

" Ngươi không cần tay mình nữa sao ?"

" Cái gì?"

Lãnh Tử Diễm cười ảm đạm, trong con ngươi lại là một mảnh băng hàn.

Động tác rút súng rõ ràng lưu loát.

Phanh một tiếng, người nọ đã ôm cánh tay phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

" Ahhhh..... Ahhhh..."

Lãnh Tử Diễm chán ghét nhăn mày lại, nam tử hán đại trượng phu, bất quá là trúng một phát súng, kêu la cái gì.

Lãnh đạm thổi thổi nòng súng, Lãnh Tử Diễm sửa lại y phục, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nhìn quét mấy người bị kinh hách xung quanh, cuối cùng chỉ vào nam nhân gào khóc thảm thiết trên mặt đất, nói.

" Đừng đi theo ta nữa, bằng không, ta không chắc chắn mình sẽ còn làm ra chuyện gì."

Lãnh Tử Diễm sa đọa là sa đọa, nhưng hắn sa đọa rất có nguyên tắc, người hắn nhìn không vừa mắt, đừng hòng chạm vào hắn.

" Có bản lĩnh... Có bản lĩnh, ngươi đừng đi!"

Chân mọc trên người hắn, hắn có đi hay không là chuyện của kẻ khác sao?

" Đẹp trai, ngươi chọc người không thể chọc rồi."

Bên cạnh có người hảo tâm nhắc nhở.

Không thể chọc? Ngoại trừ phụ thân, Lãnh Tử Diễm chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, tuổi hắn không lớn, lại nói năng thận trọng, tính cách lãnh khốc, thậm chí xưng được với cổ quái, ngay cả mấy đường huynh muội cũng kính mà không dám gần, rất ít lui tới cùng hắn.

Lúc còn rất nhỏ, phụ thân đã nói cho Lãnh Tử Diễm: ngươi là bất đồng, ngươi là người thừa kế duy nhất của Lãnh gia, dù là mấy đường huynh muội kia cũng không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với ngươi.

Quả nhiên là không giống người thường, Lãnh Tử Diễm cào cào môi dưới, khóe môi không kìm được nhấc lên nụ cười mị hoặc, nhưng mặc dù là cười, trong mắt cũng không có độ ấm gì, cuồng ngạo lạnh lùng trước sau như một.

Lãnh Tử Diễm chưa từng tới Hắc Phố này, đương nhiên không rõ thế lực phân phối bên trong, đến lúc bị một đám người đuổi chém mới ý thức được cái thằng bị hắn nả một phát ban nãy hình như có một vài thế lực như vậy.

Đối với Hắc Phố, vô luận là Hoàng thất hay Quân bộ, đều áp dụng thái độ lờ đi, mặc cho nó hoàn toàn hư thối. Trong Hắc Phố không có vương pháp, theo một đài truyền thông nào đó đưa tin, bình quân mỗi ngày sẽ có mười người chết ở Hắc Phố.

Làm không tốt, một đống báo chí ngày mai sẽ viết: "Người thừa kế thuận vị nhất của Lãnh thị, bị chém chết ở Hắc Phố."

Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình sát sát nòng súng, hắn bây giờ còn có thể an an ổn ổn trốn ở nơi bí mật này, may mà hôm nay có mang súng theo. Bất quá theo tiếng súng, những kẻ khác trong Hắc Phố cũng rục rịch, nhân số truy sau lưng Lãnh Tử Diễm ít nhất trên một trăm.

May mắn, người trong Hắc Phố rất nghèo, mua súng không nổi. Nếu không, hôm nay thật sự sẽ chết ở đây cũng không chừng.

Lãnh Tử Diễm thở một tiếng, trốn được chặn đường trăm người vây truy, sao có thể lông tóc vô thương được?

Sau lưng bị xé hai chỗ, đưa tay sờ một cái, tất cả đều là máu.

Trưởng thành trong sự huấn luyện nghiêm khắc của phụ thân từ nhỏ, đối với Lãnh Tử Diễm mà nói, điểm thương ấy không đủ để nhét kẽ răng.

Cho nên, khi người bên ngoài nháo nhào lật trời xới đất, tìm kiếm cái tên có súng, Lãnh thiếu gia vẫn là thần thái ung dung thong thả, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa cau được.

" Đi theo ta!"

Nam nhân kia vừa mới đến gần, Lãnh Tử Diễm liền phát hiện. Lãnh Tử Diễm tính tình bất hảo, nhưng rất có kiên nhẫn, hơn nữa không phải không có ý cố tình đả thương người. Hắn sẽ chờ, chờ ngươi đến gây chuyện với hắn, như vậy hắn có thể quang minh chính đại đoàng một tiếng khoét một lỗ thủng chảy máu ròng ròng trên người ngươi.

Thuật bắn súng của Lãnh Tử Diễm rất chuẩn, lúc hắn học trường quân đội quý tộc trước đây, ở môn xạ kích, hắn tuyệt đối đứng nhất, ngay cả con trai tướng quân cũng chỉ có thể ngả nón bái phục.

Chỉ cần có một viên đạn, hắn có thể bắn thủng đầu địch nhân.

Lãnh Tử Diễm bất động thanh sắc chờ nam nhân kia tới gần, hắn muốn xem nam nhân đó muốn làm cái gì, như vậy hắn mới có thể quyết định nên bắn vào bộ vị nào trên thân nam nhân.

Chờ nam nhân kề sát lại, tay cầm súng run mạnh lên... Rõ là lớn mật... Dám bóp mông hắn, mông Lãnh Tử Diễm hắn là thứ nam nhân nào cũng đều có thể tùy tiện bóp nắn hay sao ?

" Hắc, mông ngươi thật vểnh."

Sau lưng truyền đến thanh âm ái muội, Lãnh Tử Diễm hô hấp cứng lại, sau đó nhạy cảm cảm nhận được được một vật nóng bỏng đã hung hăng dán lên mông hắn.

Theo một mức độ nào đó mà nói, so sánh với đám con cháu quý tộc, phẩm hạnh Lãnh Tử Diễm tính ra tốt hơn, ít ra, hắn sẽ không tùy ý đả thương người.

Nhưng nếu bị chơi mông, nếu bị chơi đến có cảm giác...

Là nên một phát bắn chết hay mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...