Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 18: Quán Mì - Lộ Ra Bụng Hơi Gồ


Chương trước Chương tiếp

Thịnh Dương không biết đêm nay Bùi Xuyên đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa vỗ lưng Bùi Xuyên vừa nhẹ giọng hỏi: "Là công ty gặp phải khó khăn gì sao?"

Bùi Xuyên không trả lời, nhưng Thịnh Dương cảm thấy hơi thở anh ấy thoáng ngừng lại một khắc.

Hai người cứ thế ôm nhau một lát, Bùi Xuyên mới buông tay ra. Trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt thường ngày, như thể người vừa chủ động xin ôm không phải là hắn vậy.

Hắn nhìn chiếc bánh kem xấu xí nhưng đáng yêu kia, suy nghĩ trăm chuyển ngàn chuyển, cuối cùng biến thành một câu nói nhẹ bẫng: "Em làm sao biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Ngày sinh của Bùi Xuyên từ lâu đã bị Bùi Hữu Chí cố ý làm sai lệch, rất ít người biết được ngày sinh thật sự của hắn.

Thế nhưng Thịnh Dương lại biết rõ, điều này khiến Bùi Xuyên không kìm được suy nghĩ — chẳng lẽ là Hạ Kinh Niên đã điều tra được rồi sao?

Nhưng bầu không khí đêm nay quá tốt, Bùi Xuyên không muốn phá hỏng.

Ngay cả khi Thịnh Dương có lừa hắn, hắn cũng có thể tự thuyết phục bản thân không xem đó là thật.

Quả nhiên cậu không nhớ đến hắn — thậm chí chuyện sinh nhật này, chưa từng do chính miệng hắn nói với Thịnh Dương.

Thịnh Dương khó nén sự mất mát trong lòng, nhưng cậu cũng không để lộ ra, mà cười nói: "Là anh nói cho em mà."

Bùi Xuyên ngẩng mắt nhìn cậu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

Thịnh Dương tiếp tục gượng cười: "Có lẽ lâu quá rồi, anh không nhớ thôi."

Bùi Xuyên lúc này mới khẽ nhíu mày: "Chúng ta trước đây từng gặp nhau sao?"

Thịnh Dương sững sờ một chút, cậu há miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống câu trả lời khẳng định.

Theo cậu mà nói, việc Bùi Xuyên không nhớ đến mình cũng là điều hiển nhiên thôi — suy cho cùng, nếu tính kỹ ra, giữa cậu và Bùi Xuyên khi đó chẳng qua chỉ là hai người xa lạ từng tình cờ gặp mặt đôi ba lần.

Bùi Xuyên không để cậu trong lòng cũng không có gì lạ.

Ai mà nghĩ được rằng một người em trai nhỏ từng được giúp đỡ vài lần lại luôn nhớ kỹ hắn, hơn nữa còn thích hắn chứ.

Thảo nào lần đầu gặp lại Bùi Xuyên cứ như không nhớ cậu vậy.

Nhưng đến lúc này, Thịnh Dương đã không còn cố chấp chuyện Bùi Xuyên có nhớ mình hay không nữa.

Cậu cũng không phải vì muốn giành lấy một vị trí trong lòng Bùi Xuyên. Nếu như trước đây cậu không thể làm được, thì bây giờ — cậu muốn cố gắng làm được.

Dù trong lòng đang điên cuồng tự điều chỉnh, mắt Thịnh Dương vẫn có chút đỏ, cậu nhếch khóe miệng, rất gượng gạo nói: "Không có, không có gặp đâu ạ."

Bùi Xuyên đương nhiên là không tin.

Hắn nhìn đôi mắt Thịnh Dương ngày càng đỏ, chủ động chuyển đề tài: "Mấy món đó là em làm sao?"

Trên bàn bày mấy đĩa thức ăn, chỉ là tỷ lệ và hình thức đều có chút "chết chóc".

Thịnh Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Vâng, chắc sẽ không ngon lắm đâu."

Bùi Xuyên đợi Thịnh Dương mang nến đến, cậu nhất định phải ép hắn phải ước.

Bùi Xuyên có chút khó hiểu, hắn trước nay không tin những điều này: "Có thật sự sẽ thành hiện thực không?"

Thịnh Dương nghĩ đến điều ước cậu đã ước khi ăn sinh nhật cách đây không lâu — có thể nói chuyện với Bùi Xuyên một câu.

Bây giờ không chỉ nói được, còn làm những chuyện cậu từng không dám tưởng tượng, không chỉ nói chuyện, hôn, ôm, còn... ngủ.

Thịnh Dương cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình: "Sẽ ạ!"

Nhìn giọng điệu trịnh trọng của cậu, Bùi Xuyên nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại.

Sau khi ước, hắn nếm thử chiếc bánh kem do Thịnh Dương tỉ mỉ chế biến.

Đúng như Thịnh Dương nói, quả thật rất ngọt.

Bùi Xuyên trước nay rất kiềm chế với đồ ngọt, nhưng hôm nay hắn lại ăn hơn nửa chiếc, buổi tối Thịnh Dương không ăn uống gì, cũng dùng nĩa từng chút từng chút đưa vào miệng.

Dù sao hôm nay chính là sinh nhật Bùi Xuyên, cậu không thể buồn bã.

Bùi Xuyên cả ngày không ăn gì nên dạ dày âm ỉ đau lúc này đã được xoa dịu.

Chiếc bánh kem của Thịnh Dương tuy hình thức không mấy bắt mắt, nhưng có thể thấy rõ cậu đã bỏ nhiều tâm sức vào từng công đoạn. Không rõ cậu nhóc đã một mình loay hoay bao lâu, nhưng nếu là sinh viên giỏi làm bánh còn muốn làm đẹp hơn nữa, thì kết quả thế này chắc hẳn là cậu đã rất nỗ lực rồi.

(đoạn này không biết sửa sao cho dễ hiểu nữa :<<)

Ăn xong bánh kem, Bùi Xuyên vừa định dùng đũa thì bị Thịnh Dương ngăn lại.

Thịnh Dương vẫn rất không tự tin, tai cậu rất đỏ: "Thôi anh ơi, hay là chúng ta vẫn đi ăn cơm hộp đi."

Khí thế hào hùng buổi chiều của cậu giờ phút này tan biến như mây khói.

Dù sao cậu cũng biết Bùi Xuyên kén ăn đến mức nào, chắc chắn không ăn những món ăn nhìn là biết có thể ngộ độc thực phẩm của cậu.

Bùi Xuyên hơi nhướng mày, mặc kệ Thịnh Dương ngăn cản, nếm thử một miếng thức ăn.

Còn nóng, hương vị không khó ăn, so với nắm cơm lần trước có tiến bộ.

Bùi Xuyên chú ý thấy ngón giữa tay trái và ngón trỏ tay phải của Thịnh Dương có những vết thương nhỏ tinh tế, hắn bất động thanh sắc dời tầm mắt đi, hiếm hoi thừa nhận: "Cũng được."

Hắn chú ý thấy mắt Thịnh Dương chợt sáng lên sau khi nghe những lời này.

Môi Bùi Xuyên cũng khẽ cong lên.

Thịnh Dương đêm nay cũng thoáng mở lòng hơn, bắt đầu trò chuyện đủ thứ chuyện với Bùi Xuyên.

Cuối cùng cậu hắng giọng, nhìn Bùi Xuyên nói: "Anh ơi, em còn 2 tuần nữa là khai giảng rồi."

Tay Bùi Xuyên gắp thức ăn dừng lại.

Hắn suýt nữa quên mất, Thịnh Dương vẫn là một sinh viên sắp khai giảng.

Kim Lăng cách thành phố A 1500 km, đi máy bay cũng phải mất mấy tiếng.

Vấn đề này vừa được nhắc tới, Bùi Xuyên cảm thấy trong lòng đột nhiên rất bực bội, hắn phát hiện mình rất bài xích việc nói đến chủ đề chia lìa với Thịnh Dương.

Chẳng lẽ gần đây tâm lý hắn thật sự quá yếu ớt?

Thịnh Dương tiếp tục hỏi: "Anh có đến tìm em không?"

Bùi Xuyên cúi đầu, nói những lời trái với lòng mình: "Sẽ không."

Trong mắt Thịnh Dương xẹt qua một tia mất mát, trong lòng rất nản chí, nhưng cũng không nói gì.

Vấn đề này khiến cả hai rơi vào im lặng.

Bùi Xuyên lại bắt đầu suy nghĩ lại xem có phải lời nói của mình vừa rồi không ổn không, khi hắn ngẩng mắt lên thì vừa vặn đối diện với đôi mắt trong trẻo, sáng sủa của Thịnh Dương.

Thịnh Dương đang nhìn hắn , khẽ mỉm cười, cậu ấy giả vờ rất nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, vậy em đến lúc đó sẽ cố gắng mỗi tháng đến gặp anh."

Dù sao cậu cũng là người nói muốn theo đuổi người ta, không thể nói chuyện không có trách nhiệm được.

Hơn nữa, Bùi Xuyên vốn dĩ rất khó theo đuổi, cậu cần phải có nhiều kiên nhẫn và bền lòng hơn nữa.

Chỉ cần Bùi Xuyên không gặp người khác mà hắn thích, cậu vẫn còn cơ hội.

Người mình thích...

Ba chữ này đột nhiên làm tim Thịnh Dương đau nhói.

Lần này cậu đi học, một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể về vài lần. Bên cạnh Bùi Xuyên có rất nhiều người ưu tú như vậy, đến lúc đó liệu anh ấy có quên Thịnh Dương hiện tại, giống như anh ấy đã quên mình khi còn nhỏ không?

Bùi Xuyên cảm nhận được sự suy sụp từ người đối diện, anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Thịnh Dương càng lúc càng kém, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã chẳng có bao nhiêu thịt, giờ lại càng trở nên hốc hác hơn.

Hình như hắn lại nói sai lời rồi.

Bùi Xuyên ho khan, tầm mắt nhìn sang nơi khác, giả vờ như không có chuyện gì mà nói: "Nếu em ngoan, tôi sẽ đi."

Thịnh Dương bỗng nhiên ngẩng mắt nhìn hắn, nụ cười không thể kìm nén được.

Cậu nhanh chóng hứa hẹn nói: "Anh ơi, em sẽ rất ngoan."

Giọng nói của thiếu niên như được bọc mật ong, khiến tâm trạng vốn phiền muộn của Bùi Xuyên đêm nay tốt lên rất nhiều.

Đồng thời hắn cũng chú ý thấy Thịnh Dương đêm nay gần như không ăn gì, phải nói là trong khoảng thời gian này Thịnh Dương đều không ăn cơm tử tế.

Món ăn vốn còn có thể ăn được giờ phút này trở nên có chút khó nuốt.

Bùi Xuyên đặt đũa xuống, nói với Thịnh Dương: "Đi."

Thịnh Dương ngây người vài giây: "Đi đâu ạ?"

Bùi Xuyên nói: "Đến nơi sẽ biết."

Thịnh Dương mang theo đầy não nghi hoặc đi theo anh lên xe, cảnh vật xung quanh từ phố xá phồn hoa đến con đường tối tăm hoang vắng.

Thịnh Dương hơi sợ tối, cậu ấy hơi nghiêng người về phía Bùi Xuyên: "Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Bùi Xuyên cảm nhận được cơ thể ấm áp của thiếu niên khẽ dán vào cánh tay mình, đột nhiên nảy ra ý xấu, cảm thấy dọa cậu ấy một chút cũng khá tốt, liền cố ý nói: "Sâu trong núi rừng."

Quả nhiên, vừa nghe đến bốn chữ này, Thịnh Dương càng dán vào hắn chặt hơn.

Trong xe không có ánh sáng, nên Thịnh Dương cũng không nhìn thấy khóe môi Bùi Xuyên hơi cong lên vì kế hoạch thành công.

Ước chừng đi thêm nửa giờ qua những cánh đồng hoang vắng, xung quanh mới dần dần lại có chút ánh đèn.

Cho đến khi xe Bùi Xuyên dừng lại ổn định, Thịnh Dương mới phát hiện đây đâu phải là núi sâu rừng già gì, chẳng qua là một thị trấn cổ kính.

Họ dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ hẹp, sạch sẽ. Bùi Xuyên vỗ vỗ đầu cậu: "Xuống xe."

Lúc này là lần đầu tiên hắn có hành động thân mật như vậy, nhưng bản thân hắn dường như cũng không nhận ra.

"Bà ngoại."

Bùi Xuyên bước vào tiệm gọi.

Thịnh Dương đi theo sau anh, rất tò mò mà đánh giá.

Đây là một quán mì rất mộc mạc, sâu bên trong có một bà lão đang lau bàn.

Bà ấy tuy đã lớn tuổi, nhưng khí chất vẫn rất dịu dàng.

Nghe thấy tiếng gọi, bà lão lập tức đi ra. Ban đầu bà nheo mắt đánh giá người trước mặt, cho đến khi phát hiện là Bùi Xuyên mới mắt đỏ hoe, không thể tin được mà nói: "Tiểu Xuyên? Là Tiểu Xuyên sao?"

Bùi Xuyên khẽ mỉm cười: "Là cháu đây, bà Khang, xin lỗi, bấy nhiêu năm cũng không đến thăm bà."

Bà Khang nước mắt lưng tròng, bà muốn dùng tay lau nước mắt nhưng cuối cùng chỉ dùng chiếc khăn tay nhỏ thêu hoa của mình lau khóe mắt.

"Tiểu Xuyên, cháu đừng xin lỗi bà, bà biết hết rồi."

Trước đây khi Bùi thị gặp biến cố, Khang Hinh đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Một người phụ nữ truyền thống như bà, vậy mà lại không ngại vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì Bùi Xuyên, thế nhưng vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Khang Hinh nghẹn ngào nói.

Đợi đến khi bà kiềm chế được nước mắt thì mới chú ý đến Thịnh Dương phía sau Bùi Xuyên. Thịnh Dương nhìn bà ấy, chậm rãi vươn tay vẫy vẫy: "Chào bà ạ, cháu tên là Thịnh Dương."

Khang Hinh lập tức kéo tay cậu lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo vẻ vui mừng: "Ôi, cháu là bạn của Tiểu Xuyên—"

"Bà ơi."

Khuôn mặt Bùi Xuyên có chút không nhịn được, hắn nói nhỏ, "Chỉ là em trai nhà hàng xóm thôi ạ."

Bà Khang là người từng trải, 65 tuổi nhưng vẫn tinh tường sắc bén, thời trẻ nổi danh là người tai mắt linh thông, chuyện gì cũng nắm được. Làm sao bà có thể không nhận ra hai người trẻ tuổi trước mặt có tình ý với nhau?

Chỉ là bà nhìn thấu mà không nói toạc ra, cũng may là không hỏi han gì, mà chỉ khéo léo đổi chủ đề:

— "Đêm nay sao lại đến đây?"

Bùi Xuyên mím môi, thật sự không thể mở miệng nói rằng mình chỉ vì thấy Thịnh Dương mãi không chịu ăn cơm, sợ cậu lại gầy đến mức da bọc xương, nên mới đưa cậu đến đây ăn một bát mì.

Vì thế hắn quay mặt đi, ngượng nghịu nói: "Không có gì ạ."

Bà Khang cười cười, bà ấy hỏi: "Vậy muốn ăn gì, bà làm cho các cháu."

Bùi Xuyên nghiêng đầu đưa cho Thịnh Dương một thực đơn nhỏ, bảo cậu ấy nhìn gọi món.

Thực đơn viết tay, chữ viết rất sạch sẽ và đẹp.

Thịnh Dương nhìn mấy loại mì trên đó, thực ra cậu không quá thèm ăn, nhưng cậu vẫn cười nói: "Vậy cháu nếm thử món đặc trưng ở đây đi ạ."

Thịnh Dương trông rất ngoan, rất dễ thương.

Bà Khang càng nhìn càng vui: "Được thôi, bà làm cho cháu."

Bùi Xuyên lúc này cũng đi theo: "Bà ơi, cháu giúp bà."

Hắn nói xong, quay đầu nói với Thịnh Dương: "Em đi tìm chỗ ngồi đi."

Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Bà Khang liếc nhìn Thịnh Dương một cái.

Hôm nay Thịnh Dương mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đùi đen, nhưng một làn gió thổi qua bụng nhỏ của cậu, phác họa ra hình dạng hơi gồ lên, bà Hinh nhìn bụng và bắp chân của Thịnh Dương, một sự nghi hoặc dâng lên trong lòng.



Loading...