Almost Forever
Chương 11
"Mẹ anh sẽ sướng ngây ngất nếu em khiến anh trở thành người đàn ông đích thực" anh nói, ngón tay cọ cọ vào môi dưới của cô. "Em biết đấy, bà sẽ từ anh mất. Cưới anh nhé, và có con của anh. Anh nhận thấy là anh quá mong muốn điều này, Khi anh nhìn em ôm Jed tối nay, anh đã nghĩ em trông tuyệt làm sao với một đứa trẻ trong vòng tay và anh muốn đó là con của anh".
Chẳng có gì về tình yêu trong lời cầu hôn của anh, nhưng Claire thấy không cần thiết. Cô có thể chấp nhận sự thật là anh không yêu cô, cô sẽ nhận bất cứ điều gì anh dành cho cô và làm mọi điều có thể để khiến anh hạnh phúc với quyết định của mình. Có thể cô nên kiêu hãnh hơn là chỉ ổn định vì điều gì đó mà lại không phải tình yêu, nhưng lòng kiêu hãnh không cho cô điều gì ngoài một chiếc giường trống trải và cuộc đời trống trải. Hạnh phúc mãi mãi chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi.
"Được thôi", cô nói khẽ.
Vai anh lỏng ra một chút và anh nhích ra để nằm cạnh cô, ôm cô sát vào mình. Tay kia lơ đãng vuốt ve bờ vai mịn mượt như sa tanh của cô và khuôn mặt điển trai đầy suy tư. "Điều đó có nghĩa em đã tha thứ cho anh phải không?"
Cô ước anh đừng hỏi chuyện này. Nó đã chạm vào vết thương còn chưa kín miệng, nhắc cô nhớ tới nỗi đau vẫn đang âm ỉ. Cô không muốn nghĩ về quá khứ, không phải lúc này, khi cô chỉ vừa đồng ý tiến một bước vào tương lai, một bước tiến làm cô hoảng sợ bởi nó quá lớn. Nếu Max chỉ như một người đàn ông bình thường có lẽ cô không cảm thấy do dự như vậy, nhưng Max khác thường về mọi mặt, và cô tràn đầy nghi ngờ là mình có thể làm cho anh hài lòng.
"Chắc là em phải vậy thôi, phải không?"
"Anh không bao giờ có ý làm em tổn thương. Anh chỉ muốn kết thúc phần công việc trong chuyện đó để có thể tập trung vào em. Anh đã muốn em một cách tuyệt vọng ngay từ đầu", anh giễu cợt thú nhận. "Em đập tan sự tự chủ của anh, nhưng điều đó là hiển nhiên, phải không?"
Đầu cô tìm được cái hõm trên vai anh và thoải mái rúc vào đó. "Tại sao lại là hiển nhiên".
Anh cười một tiếng ngắn. "Chết tiệt, em không tin là anh thường chiếm lấy phụ nữ trên một chiếc bàn trong sảnh đấy chứ? Em hôn trả lại anh và anh lập tức phát điên lên được. Anh không nghĩ được gì ngoài việc ở bên trong em. Cứ như bị cuốn đi bởi một cơn bão, không thể làm được gì ngoài việc tiếp tục .
Đối với cô cũng vậy, sự bùng nổ của mọi giác quan đã xoá sạch mọi thứ trên thế giới ngoại trừ khoảnh khắc ấy, người đàn ông ấy. Ký ức về lần ân ái đầu tiên sẽ làm cô đỏ mặt suốt phần đời còn lại, bởi cô không biết mình có khả năng đam mê đến vậy. Từ đó cô luôn trông đợi sự cháy bùng bên trong bất cứ lúc nào anh chạm vào cô.
Cô thở dài, bất ngờ mệt mỏi tới mức không thể mở mắt được nữa. Max hôn cô rồi rời khỏi giường và đứng dậy. Claire mở choàng mắt, nhìn anh trong hoang mang khi anh tìm quần áo và mặc vào.
"Nếu em không nửa thức nửa ngủ thế này thì chúng ta đã lên kế hoạch cho đám cưới", anh nói, cúi xuống kéo chăn quấn quanh thân thể trần trụi của cô. "Nhưng em mệt rồi, chúng ta sẽ làm việc đó ngày mai vậy, quần áo của anh lại để ở nhà, nên tốt hơn cả là anh nên về".
Có một nghìn lẻ một vấn đề cần thực hiện, cả lớn lẫn bé nhưng cô không nghĩ được về chúng lúc này. Cô đang buồn ngủ díp mắt, cơ thể hoàn toàn thoả mãn, và dù cô thất vọng vì anh không ở cả đêm cùng mình, cô nhận ra chuyện đó là không thực tế. Anh hôn cô, tay anh lướt trên người cô với vẻ sở hữu rõ rệt.
"Anh hy vọng em thích một đám cưới to", anh thì thầm.
Mắt cô chớp chớp "Tại sao?"
"Bởi hàng trăm người họ hàng nhà anh sẽ giận đến chết mất nếu không được mời tới đám cưới ".
Cô cười khúc khích, rúc sâu hơn nữa vào giường. Max lại hôn cô lần nữa, miễn cưỡng rời khỏi cô tới mức anh đang nghĩ về việc mặc xác cái công việc chết tiệt và trèo lại vào giường với cô. Cô thật quá ấm áp, hồng hào và thư giãn, anh biết điều đó là bởi cuộc yêu đương vừa rồi. Không điều gì giống cái cảm giác anh chắc chắn là đã khiến cô thoả mãn và cảm xúc của anh trải qua từ niềm kiêu hãnh tới sự sở hữu rồi kinh ngạc. Dưới tất cả những thứ đó là sự hài lòng sâu trong tận xương tuỷ anh. Bên dưới cái mặt nạ lạnh nhạt, tự chủ là một bản tính đam mê. Những người khác chỉ thấy cái vỏ, nhưng cô đã cháy lên vì anh với ngọn lửa ngọt ngào đã để lại những vết cháy sém trên trái tim anh và đóng dấu anh là của cô.
Cô vẫn ngủ, hơi thở êm ả, bình lặng. Nhìn cô lần cuối cùng, Max lặng lẽ tắt đèn và rời giường ngủ. Nhanh thôi họ sẽ chia xẻ một chiếc giường và một họ, và chiếc nhẫn của anh sẽ được lồng vào tay cô.
Khi cô tỉnh dậy sáng hôm sau, Claire sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời nhưng không có thật. Max có thực đã hỏi cô cưới anh không hay trí tưởng tượng của cô đã vẽ ra giấc mơ hão huyền đó? Rồi cô cử động và giật mình nhận ra cô đang trần trụi, điều đó đưa những ký ức sáng rõ về đêm hôm trước. Anh đã yêu cô rồi hỏi cưới cô, và cô đã chấp thuận. Nỗi sợ hãi vặn xoắn trong bụng cô. Sẽ thế nào nếu nó không diễn ra. Sẽ thế nào nếu họ kết hôn và anh nghĩ là cô không phù hợp. Sẽ thế nào nếu cô không làm anh hài lòng, như cô đã sai lầm với Jeff? Sẽ thế nào nếu anh đã hối tiếc vì cầu hôn cô? Đàn ông đôi lúc thốt ra những lời trong cơn hoan lạc nóng bỏng mà ngay sau đó họ lại ước là chưa bao giờ nói.
Chuông điện thoại reo vang bên cạnh làm cô giật mình suýt đánh rơi ống nghe khi vồ lấy nó. "Vâng, xin chào?'
"Chào em yêu", Max nói, giọng ấm áp và thân thiết. "Anh muốn chắc là em không ngủ quên. Tối qua anh đã quên đặt chuông báo thức khi về ".
Dù anh không thể nhìn thấy được, một màu đỏ rực lan khắp thân thể cô và cô kéo cái chăn lên đến tận cằm. "Cảm ơn anh", cô nói, không nghe vẻ lưỡng lự trong giọng mình.
Max dừng lại. "Tối nay chúng mình sẽ đi mua nhẫn cưới nhé? Em định gọi cho bố mẹ luôn hôm nay hay đợi đến khi về thăm họ vào cuối tuần ?"
Claire nhắm mắt lại trong nỗi nhẹ nhõm bất ngờ bởi anh đã không thay đổi ý định. "Em sẽ gọi cho bố mẹ. Mẹ sẽ không tha thứ nếu em cứ giữ bí mật đến tận cuối tuần đâu".
Anh cười. "Y hệt mẹ anh. Tí nữa anh sẽ gọi cho mẹ ngay, chắc bà sẽ ôm điện thoại suốt cả ngày để gọi cho tất cả các gia đình họ hàng xa tít. Em nghĩ chúng ta có thể giải quyết việc này nhanh không? Theo tội nghiệp. Ông ấy vừa nhận em và giờ ông ấy sẽ phải tìm thư ký khác".
"Thư ký khác?" Claire nhắc lại trong ngạc nhiên.
"Tất nhiên. Em không thể tiếp tục làm thư ký của ông ấy sau khi chúng ta kết hôn. Tối nay chúng ta sẽ quyết định ngày tổ chức lễ cưới và em sẽ biết khi nào nên nộp đơn xin thôi việc. Hẹn gặp em tại cơ quan, tình yêu của anh, giữ gìn sức khoẻ nhé.
"Vâng", cô nói, vẫn giữ ống nghe cả sau khi anh đã gác máy và tiếng điện thoại kêu vo vo trong tai. Từ từ cô đặt ống nghe, một nếp nhăn hằn giữa đôi lông mày. Anh đã mong cô thôi việc sau khi kết hôn ư?"
Cô vẫn bực về chuyện đó trong lúc tắm. Một mặt cô cũng thấy là chuyện cả hai đều làm thuê cho Spencer-Nyle là không khả thi, và bởi lương anh cao hơn cô nhiều nên việc cô nghỉ làm là hợp lý. Mặt khác, cô đã vật lộn nhiều năm để xây dựng sự độc lập cho riêng mình và việc tiếp tục kiếm sống quan trọng đối với nhận thức về giá trị của bản thân, hoặc ít nhất cảm giác là cô đang đóng góp cho cuộc sống chung giữa họ. Không chỉ Max mong cô bỏ việc ở Spencer-Nyle, Claire cảm thấy anh mong cô nghỉ việc hoàn toàn, và ý nghĩ ấy làm những cơn ớn lạnh chạy suốt dọc xương sống cô.
Họ sẽ có cuộc sống nào cùng nhau? Cô không biết liệu mình có trông chờ vào sự chung thuỷ của anh hay không. Phụ nữ tan chảy xung quanh anh, làm thế nào một người đàn ông có thể không bị cám dỗ khi luôn có những cơ hội để lầm đường lạc lối vây quanh. Nghĩ tới đó, cô thật ngốc đến khó tin nếu không đi làm nữa. Cô chỉ hy vọng anh sẽ hiểu điều này.
Cô không có thời gian gọi cho mẹ Alma sáng đó, nhưng đến trưa cô tìm một điện thoại trả tiền và ngồi cắn môi, nghe tiếng chuông chờ reo vang ở đầu dây bên kia. Cuối cùng cô gác máy, vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng bởi Alma vắng nhà. Cô không biêt mình cảm thấy thế nào về việc kết hôn với Max, một phần trong cô ngây ngất bởi yêu anh quá nhiều. Phần khác lại sợ hãi khủng khiếp. Sẽ thế nào nếu cô không thể làm anh hạnh phúc? Anh quá thông minh, sành sỏi và cực kỳ tự tin, anh làm Jeff trông như một kẻ tầm thường, và Jeff đã bỏ cô để tới với người hào nhoáng và tự chủ hơn.
KHi cô ăn trưa về, Max đã đợi cô trong văn phòng và một nụ cười nồng ấm thân thiết nở trên đôi môi đẹp như tạc khi nhìn thấy cô. "Em đây rồi, em yêu. Anh muốn đưa em đi ăn trưa, nhưng không rõ thời gian. Mẹ em có vui không?"
Claire liếc vào văn phòng của Theo, nhẹ nhõm khi thấy ông vẫn chưa đi ăn trưa về. "Em đã cố gọi cho mẹ, nhưng mẹ không ở nhà. Tối nay em sẽ gọi lại".
Anh đặt tay lên eo cô và kéo cô vào lòng cho một nụ hôn vội. "Mẹ anh sung sướng tới mức làm mọi thứ chỉ trừ nhảy múa trên bàn nữa thôi" anh thích thú nói. "Lúc này chắc cả nửa nước Anh đều biết chuyện rồi".
Anh đang vui, mắt anh lấp lánh như ánh sáng mặt trời trên đại dương, và cô thấy tim mình lại nảy lên một chút. Cô nhìn cái cửa băn khoăn, cố nhích ra xa anh. "Anh có nên ở đây không?' cô lo lắng hỏi. "Nếu ai nhìn thấy anh hôn em thì sao?"
Anh thật sự phá lên cười. "Họ sẽ nghĩ là việc chúng ta sắp cưới nhau còn là bí mật không? Anh vừa nói với Rome sáng nay và anh ấy đã gọi điện báo cho Sarah. Rồi anh nói với Anson, người đã hỏi sao anh không cầu hôn em luôn ở Houston hơn là sắp xếp lại cả văn phòng để có một vị trí cho em. Nên em thấy đấy, bây giờ mọi người đều biết chuyện cả rồi. Tin này sẽ lan khắp văn phòng với tốc độ âm thanh thôi".
Mặt Claire đỏ như gấc, cô nhìn anh thẹn thùng. "Anh tạo ra việc này cho em à?" Và cả văn phòng đều biết là anh đưa cô tới Dallas cho anh sao?
"Không, tình yêu của anh, công việc ấy là chính đáng. Anh chỉ chuẩn bị sẵn sàng bắng cách thăng chức và luân chuyển vài người, những người mà, tiện đây, đều xúc động với vị trí mới của họ". Anh mơn nhẹ lên gò má ửng hồng. "Em chẳng có lý do gì để xấu hổ hết".
Anh hôn cô lần nữa rồi miễn cưỡng để cô đi. "Em đã nghĩ về loại nhẫn mình thích chưa?"
Cô chưa nghĩ gì cả và nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên. "Thực ra là chưa. Em nghĩ chỉ thích một cái nhẫn cưới thôi(wedding band - mình không phân biệt được cái band với ring khác nhau thế nào). Chiếc nhẫn mà Jeff đã tặng cô nạm kim cương vàng, và cô chưa bao giờ thực sự quan tâm tới chúng. Những viên đá ấy quá lớn, hoàn toàn phô trương, cứ như chúng là điều duy nhất mà nhà Halseys mong đợi. Cô đã trả lại anh ta sau vụ ly hôn và chưa bao giờ nhớ chúng.
Anh nhìn cô tự hỏi hồi ức nào khiến nét buồn thoáng qua làm tối sầm đôi mắt nâu dịu dàng của cô. "Bất cứ thứ gì em muốn", anh hứa, ước là mình không bao giờ còn thấy vẻ phiền muộn trên khuôn mặt cô nữa. Cô đã trôi vào suy tư trong giây lát, bỏ anh lại đó và anh bực bội khi cô không ở cùng anh dù chỉ một phút thôi.
Tối đó, Max tới nhà cô khi cuối cùng cô cũng gọi được mẹ Alma và anh thơ thẩn đi ngang qua cô, mỉm cười khi lắng nghe cuộc trò chuyện. Mẹ Alma cười còn cô khóc. Rồi bà phải nói với Max, người trấn an bà bằng sự chân thành lặng lẽ rằng anh sẽ chăm sóc Claire. Khi anh trả lại điện thoại cho Claire, cô trao anh cái nhìn biết ơn vì đã thấu hiểu Alma đến vậy.
"Các con đã định ngày chưa?" Alma nồng nhiệt hỏi.
"Chưa ạ, chúng con chưa có thời gian bàn về chuyện này. Mất bao lâu để thu xếp một đám cưới trong nhà thờ?" Claire lắng nghe rồi quay lại với Max. "Gia đình anh sẽ có bao nhiêu người tham dự ?"
Anh nhún vai. "Chắc chắn là phải có khoảng bảy trăm khách, thêm bớt khoảng một trăm"
"Bảy trăm người?", Claire há hốc miệng vì kinh ngạc, và ở đầu giây đằng kia Alma ré lên.
"Anh đã nói là có một gia đình lớn mà. Đó bao gồm cả bạn bè nữa. Mẹ sẽ đưa danh sách cho chúng mình trong tuần tới hoặc khoảng đó". Anh giơ tay để cầm điện thoại và Claire lại đưa cho anh. "Đừng lo", anh nhẹ nhàng nói với Alma. "Có lẽ chúng con cưới ở Anh thì tiện hơn. Chúng ta sẽ phải đưa bao nhiêu khách đi lại nhỉ?"
Claire cố nghĩ xem cô có thể mời bao nhiêu người tới đám cưới mình, gia đình cô nhỏ thôi, nhưng bạn bè của gia đình cũng được gộp vào đó. Nhưng nếu họ cưới ở Anh thì bao nhiều người có thể tới được? Và nếu họ cưới ở Texas thì bao nhiêu người trong gia đình và bạn bè anh không thể làm một cuộc hành trình xuyên đại dương? Bất thình lình, đám cưới này có một quy mô thật khủng khiếp.
"Chuyện nhà cửa không thành vấn đề", Max vẫn êm ái nói, nên Claire đoán rằng Alma đang phát điên với suy nghĩ chuyển cả gia đình tới Anh với đủ việc phải làm. "Nhà con có rất nhiều phòng trống. Nhà thờ ạ? Vâng nhà thờ đủ rộng để tổ chức một đám cưới cỡ đó. Đó là một nhà thờ lớn bằng đá cổ kính". Anh lắng nghe một lúc rồi cười to. "Không, con không quan tâm chúng con cưới ở đâu. Anh hay Texass không quan trọng với con, ngay khi con lấy Claire và việc chuẩn bị kết hôn không kéo dài vĩnh viễn. Bao lâu ạ? Sáu tuần là hạn chót của con".
Thậm chí ngồi đối diện anh, Claire cũng nghe thấy lời phản đối khá lớn của mẹ Alma. Max kiên nhẫn nói: "Sáu tuần thôi. Con không thể đợi lâu hơn. Cuối tuần này Claire và con sẽ về thăm nhà và chúng ta sẽ lên kế hoạch".
Claire nhìn anh khiếp sợ khi anh gác máy với vẻ hài lòng lộ rõ. "Sáu tuần?" cô nhắc lại. "Không thể thu xếp một đám cưới hơn bảy trăm khách trong sáu tuần! Phải mất vài tháng để lên kế hoạch!"
"Sáu tuần thôi, hoặc anh sẽ đem em đi trước khi thẩm phán và làm việc đó. Anh rất rộng rãi trong chuyện dó. Anh còn định cưới em luôn tuần này và điều đó hấp dẫn chết đi được. Việc duy nhất là rất nhiều người sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta".
Nụ cười sáng rực của anh làm loá mắt cô, anh chìa tay ra. Claire đặt tay mình vào và anh kéo cô vào lòng, hôn cô dài và mãnh liệt. "Đừng lo. Giữa mẹ anh và mẹ em, đám cưới này sẽ hoàn hảo. Không chuyện gì dám sai sót đâu".
Trước sự sửng sốt của cô, anh không đưa cô tới một tiệm nữ trang nhỏ như cô đoán. Thay vào đó, cô thấy mình ngồi trong một salon sang trọng trong lúc người quản lý bê những khay nữ trang lấp lánh cho cô xem. Max nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Chắc hẳn anh không nghĩ phải cạnh tranh với Jeff Halsey trong những thứ có thể tặng cô? Claire biết chắc Max không nghèo, lương anh cao hơn nhiều cái gọi là thoải mái, nhưng nó không làm anh trở thành tỉ phú. Anh không phải cạnh tranh với Jeff trong bất cứ chuyện gì, bởi anh đã vượt hẳn Jeff trong mọi thứ.
Nhưng đám nhẫn vẫn ở đó chờ cô lựa chọn. "Tôi thực sự chỉ muốn một chiếc nhẫn cưới kiểu cũ đơn giản thôi" cô nói, hơi cau mày.
"Chắc rồi", viên quản lý nhã nhặn nói, bắt đầu mang những cái khay kim cương, ngọc lục bảo và hồng ngọc đi.
"Không, cứ để đó", Max bảo. "Chúng tôi sẽ xem lại những chiếc này trong lúc ông mang tới những khay nhẫn cưới khác".
Claire chờ tới khi viên quản lý ra khỏi tầm nghe được rồi quay sang Max. "Em vẫn thích một chiếc nhẫn cưới, thật đấy".
Nhìn anh có vẻ thích thú. "Em yêu, chúng ta sẽ có nhẫn cưới, và nhìn đừng kinh ngạc như vậy. Dĩ nhiên anh định đeo nhẫn. Anh chờ đủ lâu kể kết hôn rồi. Anh không dông dài về chuyện này đâu. Nhưng đây là nhẫn đính hôn của em".
"Nhưng em không cần nhẫn đính hôn".
" Nghiêm túc mà nói, không ai cần bất kì một loại trang sức nào cả. Một chiếc nhẫn đính hôn cũng cổ điển và truyền thống như nhẫn cưới thôi, một biểu tượng nhắc nhở những gã đàn ông cướp bóc nguyên thuỷ rằng em không còn tự do nữa".
Bất chấp mối e ngại của mình Claire không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại ánh lấp lánh trong mắt anh. "À, đó là cái anh làm phải không, cảnh báo những gã nguyên thuỷ khác?"
"Một người không bao giờ biết bản năng nguyên thuỷ nào ẩn giâú dưới một chiếc sơ mi lụa."
Claire biết. Cô nhìn anh và hơi thở nghẹn lại khi nhớ cái khoái cảm hoang dã bên dưới chiếc mặt nạ điềm tĩnh của anh. Tất cả mọi người chưa bao giờ nhận ra anh hoang dã tới mức nào bởi anh quá giỏi che đậy với cách xử sự vui vẻ lười biếng. Anh rất kiên nhẫn, đến lúc có thể đạt ý mình với sự quyến rũ và hợp lý, nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm trong anh.
"Đó có vẻ chỉ là chuyện đùa thôi", anh nói nhẹ, mơn lên má cô để xua đuổi ánh nhìn cô đã trao anh. "Nhìn những chiếc nhẫn này lần nữa đi được không, trước khi người đàn ông tội nghiệp đó trở lại với khay khác."
Cô nhìn chúng rồi lắc đầu. "Đắt quá".
Anh phá lên cười, anh thực sự phá lên cười. "Tình yêu ơi, anh không phải là người cùng khổ. Còn lâu nhé. Anh hứa với em là anh sẽ không mâng công mắc nợ vì bất cứ cái nhẫn nào đâu. Nếu em không chọn, anh sẽ chọn cho em"
Anh cúi đầu trên những chiếc khay, nhìn kỹ từng chiếc nhẫn. "Thực sự là em không quan tâm đến kim cương đâu", Claire cố nói, thấy rằng anh đã quyết định.
"Tất nhiên là không rồi" anh đồng ý. "Chúng không hợp với em, không hợp ngay cả với cái váy nhung đen gợi cảm của em. Ngọc trai mới dành cho em. Thử chiếc nhẫn này đi". Anh bứt một chiếc nhẫn khỏi nền nhung và luồn nó vào ngón tay cô.
Claire nhìn xuống chiếc nhẫn và cảm giác tuyệt vọng lại choán lấy cô. Tại sao đó không là một cái nhẫn thực sự gớm guốc mà cô sẽ ghét ngay lập tức? Thay vào đó, đó là một chiếc nhẫn cẩn ngọc trai màu kem, bao quanh bởi đường viền lấp lánh, nhìn nó thật hợp với bàn tay thanh mảnh của cô.
"Anh nghĩ vậy đấy", anh nói trong sự hài lòng khi viên quản lý quay lại với khay nhẫn cưới.
Claire im lặng khi họ đi, vẫn cố làm quen với những xáo trộn mà đám cưới này sẽ mang tới cuộc sống của cô, đã mang tới rồi dù họ vẫn còn chưa kết hôn. Max quàng tay quanh người và ôm cô thật chặt, cứ như cố che chở cô khỏi nỗi lo lắng đang làm tối đi đôi mắt cô .
"Chuyện gì vậy, tình yêu của anh?" anh hỏi lúc theo cô vào ngôi nhà nhỏ mà cô rất thích, nhưng hoá ra nó chỉ là chỗ nghỉ chân tạm thời trong cuộc đời cô thôi.
"Có quá nhiều vấn đề, và em không chắc giải quyết chúng thế nào"
"Dạng vấn đề nào vậy?"
"Đám cưới chẳng hạn. Dường như không thể thực hiện được bởi có quá nhiều việc phải làm, bao gồm cả khoảng cách đi lại, vấn đề chuyên chở khách và nhà ở và làm mọi việc cùng nhau. Bánh ngọt này, váy này, complê này, hoa này và việc tiếp khách này. Không chỉ vậy, em đã ly hôn và một chiếc váy cưới trắng sẽ không thích hợp chút nào, nếu chúng ta tổ chức đám cưới trong nhà thờ.
Anh giơ tay lên, tạm ngắt bài thuyết giảng căng thẳng của cô." Em vừa nói gì nhỉ?" anh nhã nhặn hỏi.
Cô thở dài, xoa xoa trán. "Anh biết rõ em nói gì mà".
"Để anh làm em yên tâm ít nhất ở hai điểm. Một là chúng ta sẽ cưới trong nhà thờ của gia đình anh, và không ai nghĩ gì về chuyện em đã kết hôn trước đây đâu. Hai là dứt khoát em sẽ mặc áo cưới trắng muốt".
"Chuyện đó hoàn toàn không thích hợp".
"Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này với mẹ em nhé? Anh nghĩ mẹ sẽ đồng ý với anh thôi".
"Tất nhiên là anh nghĩ vậy! Có người phụ nữ nào từng không đồng ý với anh chưa?" cô nói với một tiếng rên.
"Em, tình yêu của anh", anh trêu. "Còn chuyện gì làm phiền em nữa không?"
Hiển nhiên là cô không đi tới đâu với anh cả. Cô ngồi xuống và đan hai tay vào nhau, nhìn anh với đôi mắt tối ủ rũ. "Em đang nghĩ về công việc. Em nhận ra đó là lý do duy nhất khiến em rời công ty sau khi chúng ta kết hôn và em cũng không ở đó đủ lâu để gắn bó với công việc, nhưng em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đâu đó".
Anh quan sát cô trong giây lát im lặng, cứ như cố đọc suy nghĩ của cô. "Nếu điều đó làm em vui", cuối cùng anh nói với giọng dịu dàng. "Anh muốn em hạnh phúc với cuộc hôn nhân của chúng ta, không phải bị mắc trong một chiếc lồng vàng".
Cô không nói nên lời, anh chưa bao giờ chịu đựng sự tự ti nên làm sao cô nói được với anh rằng cô không lo lắng về bản thân vui vẻ hay không mà lo là anh sẽ không hạnh phúc cùng cô? Anh ngồi xuống bên cô và kéo cô vào vòng tay, ôm đầu cô dựa vào vai anh. "Đừng lo về bất kì chuyện gì hết, tình yêu ạ. Để mẹ chúng ta lo liệu về đám cưới và chúng ta sẽ chỉ vui thú ngắm họ chạy ngược chạy xuôi thôi. Anh mong chúng ta sẽ chia sẻ mọi vấn đề của mình sau khi kết hôn, nhưng không đoán trước mọi việc, hmmm? Có thể chúng chẳng bao giờ trở thành hiện thực cả."
Bất cứ khi nào ngồi trong lòng anh, Claire đều cảm thấy an tâm. Tay cô lang thang trên ngực anh, lơ đãng vuốt ve nhưng cơ bắp chắc nịch ở đó. Bên dưới tai cô, nhịp tim anh đập dần gấp gáp.
"Anh tin là chúng ta tìm được chủ đề khác cần thảo luận rồi" anh thì thầm khi xiết chặt vòng tay quanh người cô. "Có khả năng em có bầu sau tối qua không?'
Hơi thở cô nghẹn lại rồi cô tập trung và đếm thầm trong tâm trí. "Không có khả năng nào cả, không phải bây giờ".
Miệng anh rúc vào dưới tai cô, tìm thấy cái hõm nhỏ mềm mại ở đó và lấp đầy nó với những nụ hôn. Hơi thở của Claire ngừng lại lần nữa, mắt cô khép lại khi sự thích thú bắt đầu đốt nóng máu cô. Ngực cô căng đầy, đau đớn khát thèm sự vuốt ve của anh và giác quan lạ thường của anh về thời điểm nói với anh chính xác khi nào nên áp lòng bàn tay lên người cô.
"Anh sẽ cẩn thận hơn đến khi đám cưới đã xong xuôi, nhưng quỉ tha ma bắt anh đi nếu không yêu em trong suốt sáu tuần tới". Miệng anh đặt vào khoé miệng cô, hơi thở anh trộn lẫn hơi thở cô. Claire mò mẫm ngẩng đầu lên đến lúc hoàn toàn áp vào miệng anh, tay cô quấn quanh cổ anh.
Rất lâu sau, anh rủa khẽ khi bước ra khỏi giường. "Anh không thích chuyện phải rời em lúc giữa đêm" anh nói với vẻ khó chịu rõ rệt. "Tại sao em không chuyển đến với anh nhỉ?"
Claire kéo tấm ga bao phủ thân thể, hơi lo lắng bởi suy nghĩ về việc sống với anh. Tất nhiên họ sẽ chung sống sau khi kết hôn, nhưng cô có sáu tuần để làm quen với ý tưởng này. Cô đã sống một mình và khá thích điều đó. Việc mất đi sự riêng tư không phải là chuyện dễ xử lý. "Em biết để đồ đạc ở đâu được?"
'Đừng quá lý trí như vậy" anh thất vọng nói, cài khuy áo lại. "Chết tiệt, chúng ta còn nhiều việc cần giải quyết, phải không? Em thích sống trong căn hộ của anh, hay chúng ta nên tìm nhà?'
"Em đã bao giờ thấy căn hộ của anh đâu", cô nói thẳng.
Anh nhún vai. "Anh nghĩ chúng ta nên bắt tay vào tìm một ngôi nhà thì hơn, bởi cuối cùng chúng ta sẽ thực sự cần một ngôi nhà".
Dành cho lũ trẻ mà anh đã lên kế hoạch, cô nghĩ. Cô nằm trên giường, ngắm anh mặc quần áo, người cô trần truồng và vẫn còn rộn ràng từ sức mạnh của cuộc yêu đương vừa rồi, và cô nghĩ về việc có thai những đứa con anh, nuôi dưỡng chúng, nhìn chúng lớn lên. "Anh muốn có mấy con", cô thì thào.
Anh nhìn xuống cô, nhìn dáng vóc cơ thể mảnh mai, mềm mại quấn gọn trong chăn và đôi giếng tối sẫm mắt cô. Tay anh đờ ra trên khuy áo. "Anh nghĩ là hai đứa. Có lẽ là ba. Em muốn mấy con".
"Không thành vấn đề. Một con hay nửa tá em cũng bằng lòng". Không, con số không quan trọng gì hết.
Chậm rãi, anh bắt đầu cởi những chiếc khuy và lại tuột áo sơ mi ra. Quẳng nó sang bên, anh cởi quần và bước ra khỏi nó. "Em làm anh phản ứng như một đứa trẻ mới lớn vậy", anh nói, mắt anh nheo lại, sáng rực. Nằm xuống giường với cô lần nữa, anh quên hết những bực dọc về việc sống mỗi người một nơi và Claire quên bẵng mọi lo lắng. Khi anh yêu cô, không có gì tồn tại hết.
Thay vì phải lái xe một quãng dài tới Houston, họ bay tới đó vào chiều thứ sáu, và Max thuê một chiếc ô tô tại sân bay. Giờ đang là đêm, nhưng hơi nóng ẩm bao quanh họ như một chiếc chăn ẩm ướt và Claire thở dài mệt mỏi. Đó là một tuần bận bịu, dù họ chưa thực sự làm được gì. Tuy vậy thay vì chờ đợi đến ngày cuối tuần, mẹ Alma đã gọi điện mỗi tối về những chi tiết cần được thảo luận ngay lập tức.
Cô nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi trên đường tới nhà bố mẹ mình. Alma cực kỳ phấn khích, nên Claire không hy vọng gì đi ngủ được trước nửa đêm. Sẽ lại có những cuộc bàn thảo không có hồi kết về những chủ đề mà trước đó họ đã bàn cãi chán chê rồi.
"Ta đến rồi em", Max nói, chạm vào tay để đánh thức cô.
Claire ngồi dậy, rùng mình vì giấc ngủ quá ngắn. Cô dợm bước khỏi xe rồi lại lún sâu vào chiếc ghế. "Chúng mình chưa tới nhà Mẹ".
"Tất nhiên là chưa", anh đồng tình, nắm tay cô và giục cô ra khỏi xe.
"Anh vẫn giữ căn hộ à?'
"Có vẻ hợp lý nhỉ. Anh biết anh còn phải trở lại đây công tác vài lần một năm và chúng ta còn đi thăm bố mẹ em nữa. Cho đến lúc chủ căn hộ đó trở về, anh không thấy lý do nào để chấm dứt hợp đồng cả".
Claire hơi miễn cưỡng khi họ đi thang máy lên. Cô đã không ở trong căn hộ này kể từ đêm đầu họ ân ái. Mặt cô đỏ bừng khi anh mở cửa và cô bước vào sảnh lát những viên đá đen tao nhã, với chiếc gương khung mạ vàng bên trên chiếc bàn nữ hoàng Anne xinh xắn. Cô nhớ lại một cách sống động chuyện đồ lót của mình vương vãi trên lớp đá đen.
Max thả chiếc túi đựng những vật dụng qua đêm ngay chỗ anh đứng và khoá cửa. Mắt anh nóng bỏng. "Chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ em ngày mai".
Giờ Claire đã quá quen với cái nhìn ấy.Cô hưởng ứng lại, tim cô đập dồn và bất chợt ngưng lại khi cô đi tới dựa vào chiếc bàn.
"Tuyệt", anh thì thầm, đôi tay mạnh mẽ của anh khép lại trên eo cô và nhấc cô lên.
Cô úp gương mặt nóng rực vào vai anh. "Ở đây à?"
"Đó là ký ức yêu thích của anh, em yêu ạ. Em quá xinh đẹp... quá cuồng nhiệt... quá sẵn sàng cho anh. Anh không bao giờ muốn phụ nữ nào như anh muốn em.
"Em ghét mình vì quá hổ thẹn như thế", cô dịu dàng thú nhận.
"Hổ thẹn ư? Em quá xinh đẹp thì có. Em làm anh nín thở."
Xinh đẹp không phải là từ mà Claire quen nghe nói về mình, nhưng tối đó trong vòng tay Max, cô cảm thấy mình thật đẹp. Cô luôn đỏ bừng mặt khi nhớ lại cái sảnh ấy, nhưng sau đó chỉ còn sự phấn khích và cảm giác đê mê đáng nhớ, không bao giờ là sự ngượng ngùng cả.
"Mẹ không hiểu nổi sao con lại không mặc váy trắng", Alma nói, ghi chú vào một cuốn sổ dày cộp mà bà đã ghi tới một nửa, "Giờ không phải những năm năm mươi. Không phải là trắng tinh trắng muốt, tất nhiên rồi, đó không phải là màu hợp với con, nhưng trông con thật xinh trong chiếc váy trắng ngà".
Alma và Martine tràn đầy năng lượng, sôi nổi lên những kế hoạch. Đó chính là đám cưới của cô, nhưng Claire lại là người duy nhất lạnh nhạt. Từ lúc cô tới vào sáng đó, cô đã nghe những cuộc trò chuyện bất tận, mặc họ bàn luận chí tử mọi chi tiết trước khi nhớ ra phải hỏi ý kiến cô hoặc Max. Thảng hoặc cô nhìn Max và vẻ cười cợt thích thú trong mắt anh giúp cô bình tĩnh trở lại.
"Đám cưới phải được tổ chức ở Anh", mẹ Alma tuyên bố, mím môi suy nghĩ. "Mẹ đã kiểm tra, và không thể đăng ký trước một nhà thờ đủ rộng để chứa từng ấy người trong khoảng thời gian chuẩn bị ngắn như vậy.
Max, con có chắc không có vấn đề gì trong việc chuẩn bị nhà thờ ở chỗ con không?"
"Con chắc vậy".
"Hơn nữa đó là nước Anh, và phải để mẹ con biết. Tốt hơn hết là, đưa cho bác số điện thoại của mẹ con và bác sẽ gọi cho bà ấy. Kế hoạch này sắp phá sản đến nơi mất. Claire, con phải may áo cưới ở đây, khi chúng ta đã tới Anh rồi thì chẳng còn thời gian nữa đâu. Và chúng ta sẽ tìm được một cái hộp quần áo đủ lớn để đựng cái váy, nhưng mẹ nghĩ người may váy có thể giúp chuyện này".
"Con có thể mua một cái váy may sẵn ở Anh", Claire gợi ý.
"Và liều vì không thể tìm được cái mà con thích ư? Không, thật khủng khiếp. Xem nào, chúng ta cần ở đó trước ba ngày. Làm đám cưới trong một tuần. Liệu có bất tiện cho gia đình con không, Max?"
"Không sao đâu. Gia đình con có quá nhiều người, thêm vài chục người nữa cũng không ai để ý đâu ạ. Nếu bác không phiền, con sẽ thu xếp việc đặt vé máy bay cho cả nhóm bên này. Bác đã có danh sách mọi người chưa?"
Alma cuống tinh lên vì danh sách khách mời và chép một bản khác cho Max. Anh liếc qua rồi gập lại và đút vào ví, không mảy may e ngại bởi viễn cảnh tổ chức việc di chuyển quá nhiều người tới đất nước khác như thế. Biết thừa những việc điều hành mà cô vẫn làm, Claire nghĩ thư ký của anh sẽ phải gánh cái gánh nặng này.
"Con cũng có vài khách thêm vào danh sách này, nhưng họ sẽ bay từ Dallas. Con sẽ thu xếp để mọi người gặp nhau ở New York".
Rome và Sarah có thể tham gia, Claire nghĩ. Cô đã thấy danh sách dài thế nào và ngạc nhiên bởi nhiều người sẽ đi xa tới vậy để dự một đám cưới. Ngay cả Michael và Celia cũng đi, và cô đã nghĩ là họ không bao giờ còn muốn du lịch nữa sau khi chuyển từ Michigan tới Arizona trong một cái xe ô tô chở hàng (station wagon).
Cô chẳng có thời gian để vẫy tay với Max trước lúc bị lôi tuột đến hàng vải vóc để nghiền ngẫm các quyển mẫu và những súc vải. Từ đó họ tới nhà may váy và Claire bị lôi ra đo phải tới cả mấy tiếng đồng hồ. Rồi Alma khăng khăng là họ đã tìm được cửa hàng hàng giày để đi cùng với chiếc váy từ tháng Sáu và chuyện đó dẫn tới một cuộc chiến kịch liệt về bất cứ chuyện gì liên quan tới đám cưới.
Vào lúc họ quay trở lại nhà, Claire đã mệt lử. Alma và Martine vẫn khoẻ nguyên, adrenaline ở mức cao và cô thắc mắc điều gì giữ họ khỏi đổ sụp. Max đang đợi cô và anh choàng cánh tay che chở qua vai để ôm cô sát vào người.
"Mình đi chứ?" anh hỏi nhỏ.
Cô nhắm mắt lại."Xin anh. Em mệt đến mức không nghĩ ngợi được gì nữa".
Alma sắp phản đối rằng Claire nên ngủ lại cùng gia đình thì liếc nhìn Max và nuốt lại lời mình. Giờ Claire thuộc về anh. Anh đã tỏ rõ chuyện đó dù còn năm tuần lễ nữa mới tới đám cưới. Bất chấp vẻ đẹp tuyệt vời của mình, vẫn có sức mạnh trong con người Max không cho phép bất cứ sự can thiệp nào giữa anh và người đàn bà anh lựa chọn.
"Chuyện này thật mệt mỏi", Claire thở dài khi anh đưa họ trở về căn hộ. Cô cởi giày và ngọ nguậy ngón chân, tự hỏi có lúc nào họ cảm thấy bình thường được nữa không. "Em nghĩ có đào mương cũng không mệt nhọc như đi mua sắm. Em có thể làm việc suốt ngày và dọn dẹp nhà cửa buổi tối mà chẳng cảm thấy mệt bằng một nửa so với lúc này. Điều khủng khiếp là em sẽ phải trở lại đó vào mọi cuối tuần đến khi mọi việc xong xuôi".
"Nhưng anh sẽ đi cùng em", Max nói. "Nếu mọi chuyện trở nên quá sức em, thì chúng ta sẽ kệ nó và trở về Dallas".
"Thế thì mọi chuyện vẫn chưa hoàn tất".
"Anh thà để mọi việc dang dở còn hơn để vợ anh đổ sụp vì kiệt sức".
Vợ của anh. Càng ngày Claire càng tin rằng chuyện đó là sự thật, rằng chuyện đó sắp diễn ra. Cô nhìn vào chiếc nhẫn nạm ngọc trai và kim cương trên bàn tay trái rồi nhìn Max. Cô quá yêu anh và điều đó dâng trào trong cô như những đợt sóng thuỷ triều, liên tục và bất tận.
Khi họ vào giường, cô quàng tay quanh cổ anh và áp sát vào anh, thở một hơi dài khi những cơ bắp mệt mỏi chùng xuống.
Max ôm ấp cô, yêu cảm gíac cơ thể cô trong vòng tay mình, đúng chỗ cô thuộc về. Như thường lệ khi anh gần gũi cô hay nghĩ về cô, anh lại muốn ân ái cùng cô, nhưng cô đã mệt rũ. Anh hôn vào trán cô và ôm cô đến lúc cô ngủ thiếp.
"Chỉ năm tuần nữa tôi, tình yêu ạ", anh thì thầm trong bóng tối. Cô sẽ là vợ của anh và anh sẽ không còn nỗi sợ hãi phi lý rằng cô sẽ trượt qua kẽ ngón tay anh như màn sương tan chảy trước ánh mặt trời nữa.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp