Ai Yêu Ai Trước

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Năm thứ hai cấp 3, 17 tuổi.

Tràn đầy sức sống, thời gian như cỏ xanh, Từ Lại Linh vẫn như cũ ngày ngày chui trong đống sách vở. So với 3 năm học trong nước, cũng không có tốt hơn, ngược lại áp lực tăng lên.

Cũng bởi vì năm thứ hai cấp 3 được phép chọn trường cho nên tính cạnh tranh rất cao. Dù cấp hai trong nước là học sinh giỏi 3 năm được ưu đãi nhưng vào cấp 3 thì không được hưởng chế độ như thế.

Cô, trước mắt chính là không quan tâm đến ưu đãi này. Thời điểm này trong nước, luôn là lá cờ tiên phong, hôm nay cô ở lớp, làm khóa luận.

Mặc dù bài luận không tệ nhưng tâm tình của cô không tốt, chỉ là cô vẫn luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Hy vọng một năm rưỡi cuối cùng chạy nước rút, tạo điều kiện thuận lợi cho cô thực hiện đúng với kế hoạch học đại học.

Vào giai đoạn thi cử, thư viện luôn đầy ắp người, nếu như không nắm chặt thời cơ thì không chiếm được chỗ ngồi.

Buổi trưa thứ bảy không phải đi học, em gái cô cùng chơi với em trai út trên chiếc xe đạp nhỏ, chẳng may bị ngã. Cô nhận được tin liền chạy tới bệnh viện nhưng em trai út của cô cũng đã ra viện. Sớm biết đứa em nhỏ không ngoan ngoãn ngồi chờ cô như thế thì cô đã đến thư viện. Hiện tại làm hại cô không chen vào thư viện được.

Bình thường cô học trong phòng học nhưng gần đây có công trình mở rộng đường ngay gần nhà, âm thanh hỗn hoạn làm cho cô không học được. Cô không thể làm gì khác hơn là chuyển sang một chỗ luôn là căn cứ của học sinh – tiệm ăn nhanh.

Tiệm ăn nhanh cách thư viện thành phố một đoạn đường, trong thời gian thi cử, tiệm ăn lúc này cũng đông người, không quá nửa chỗ ngồi toàn là học sinh ngồi đọc sách. Nơi này mát mẻ, lại có thể vừa ăn vừa đọc, nếu mệt mỏi có thể nằm xuống ngủ hoặc cùng bạn bè nói chuyện phiếm, mọi người đều thoải mái.

Mặc dù không đủ an tĩnh nhưng so với trong phòng học mà bị âm thanh đang làm đường ồn ào bên cạnh thì còn tốt hơn nhiều. Từ Lại Linh không có lựa chọn khác, đang muốn đẩy cửa vào tiệm ăn nhanh, bên phải có người đi đường lỗ lãng đụng phải bả vai cô.

Cô quay đầy lại, ánh mặt trời chói mắt, trước mắt cô như có một vòng vầng sáng.

Trời mùa hè nóng nực. Đối với trời mùa hè oi nồng, từ trước đến giờ cô đều không thích.

“ Thật xin lỗi”. Người đi đường nói xin lỗi, giọng nói trầm thấp, giọng điệu lại nhẹ vô cùng.

"Không, không có đóng. . . . . ." Từ lại linh giơ tay lên che nắng, ở dưới bóng râm thấy rõ đối phương, trong cổ họng câu chữ đột ngột đứt đoạn."Lâm —— là cậu sao? !". Thật là trùng hợp làm sao.

Theo phản xạ, cô cau mày lại nhưng liếc nhìn bảng tên trên áo sơ mi trắng của người kia thì cô trố mắt nạc nhiên, đầu óc dường như hỗn loạn, cảm giác như thắt lại.

“ A……Bạn là………Lớp trưởng?”. Lâm Hi Nhiên nhận ra cô nhưng vẫn tiếp tục gọi cô như hồi còn học chung lớp. Mặc dù không có ác ý nhưng có thể sẽ khiến cho người khác nghĩ lầm rằng cậu ta chưa từng nghiêm túc nhớ tên đối phương mà thất lễ. “Thật là trùng hợp, đã lâu không gặp."

Cả hai cùng cười, trừ âm thanh trầm thấp, chiều cao có vẻ cao hơn, màu da hơi đen nhưng trong mắt cô, cậu ta vẫn giống y chang như hồi trước.

Cậu ta vẫn như thế, vẫn tóc mái lưa thưa che mắt, vẫn có thói quen gù lưng. Mặc kệ ngày trước xảy ra chuyện gì, bất luận bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau, cậu ta vẫn như thế, vẫn nụ cười kia cùng phương thức nói chuyện giống nhau, mọi thứ đều vẫn như cũ, vẫn bình thường.

“ Cậu sao vậy ………”. Cô không thể có thái độ tự nhiên giống cậu ấy, nhất thời phản ứng không kịp, cô chỉ thấy hiệu tên trên áo của cậu ta, không cách nào nói năng hoạt bát. “ Tớ nghĩ là cậu ……….”. Nhất định là cậu ấy sẽ học năm thứ nhất chứ nhỉ.

Tại sao?

Ngay trước mắt một chữ “ Nhân viên chính thức” thêu bốn chữ màu xanh dương, nhìn đi nhìn lại, tên hiệu tuy khác nhưng người vẫn chỉ là một.

Cậu ta mặc đồng phục áo sơ mi trắng rất mỏng, quần kaki màu sắc đồng phục, áo không bỏ trong quần, khuy áo từ cái thứ 3 mới cài, cậu ấy vẫn như trước tính tình tùy ý. Chiều cao của cô vừa đủ nhìn đến hình dáng cậu ta lồi lõm rõ ràng, từ xương quai xanh cùng cần cổ, rồi đến yết hầu chuyển động. Cô bừng tỉnh, trong nháy mắt ý thức được cái gì vội vàng dời tầm mắt đi.

“ À?”. Lâm Hi Nhiên mặc dù nghi ngờ cô vừa mới nói cái gì rồi lại dừng, không có câu kết thúc, biết như thế nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. “ A, tớ đến trễ mất rồi. Thật xin lỗi”. Duỗi dài tay lướt qua cô, đẩy cửa kính vào, cậu nói: “ Bạn đi vào sao?”.

Bởi vì cậu ta đột nhiên cử động nên cự ly giữa hai người tự nhiên bị rút ngắn lại, mọi việc đều diễn ra trước mắt, cô nhạy cảm cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của cậu ta.

Bờ vai của cậu ấy. . . . . . Cũng chiều rộng.

"À! Tớ muốn". Cơ hồ là bước nhanh vào trong tiệm, cô lại thấy cậu ta thả tay xuống khiến cửa đóng lại, sau đó cười với cô, không tiếp tục nói chuyện nữa, hướng tới phòng “ Phòng nhân viên” rồi đi vào.

Cô đứng nghiêm ngay tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu ta.

Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đâu tiên cô cảm thấy mình vĩnh viễn không có cách nào hiểu rõ suy tư của một người, cũng là lúc cô bắt đầu phát hiện cô chú ý mọi thứ trên người của cậu ta. Nhưng cụ thể chú ý cái gì thì cô cũng không biết nữa.

***

“ Xưa có Vương Bảo Xuyến giữ gìn nơi ăn chốn ở 18 năm, nay lại có Từ Lại Linh ngắm tình nhân 15 năm. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa nói được câu đơn giản nhất “ Thích anh”, còn không nói được ra khỏi miệng”. Thật sự là bội phục, bội phục ! Chỉ là còn gì uất ức hơn người kia chính là bạn bè.

Dùng cách thức đúng tiêu chuẩn cầm cốc sữa nóng lên uống một hớp, cô gái trên người mặc lục giáp chậc chậc lên tiếng.

Từ Lại Linh lườm cô gái kia một cái, đem mật ong đổ vào cốc trà hoa.

"Cậu không hiểu thì không nên nói lung tung."

"Á, tớ như thế nào lại không hiểu? Nếu như chỉ luận bàn về chuyện yêu đương, tớ tuyệt đối là hiểu hơn cậu. Sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, tâm tình dáng dấp toát lên vẻ ngọt ngào sung túc. “ A, tiểu bảo bối đá mẹ!”. Dù đây là mang thai thứ 3 nhưng cảm giác này cũng khiến người ta hưng phấn như lần đầu mang thai. Cao Nguyên Nguyên - tự xưng là 16 giai nhân – 28 tuổi, là bạn của Từ Lại Linh từ thời đi học ở Sở nghiên cứu. Các cô vừa đi học vừa đi làm thêm, bây giờ lại là đồng nghiệp với nhau, cùng là nhân viên Công ty Khoa Kỹ nhưng khác bộ phận.

Cá tính của Cao Nguyên Nguyên sáng sủa lạc quan………cộng thêm tính hay nghiêm trọng hóa không giải thích được. Cô là người bạn duy nhất mà Từ Lại Linh có thể tâm sự chuyện riêng tư. Trừ Lâm Hi Nhiên thì cô là người bạn thân cận nhất của Lại Linh.

"Này, cậu sờ thử này". Nguyên Nguyên kéo tay Từ Lại Linh dán lên bụng mình. “ Rất thú vị chứ?”. Nguyên Nguyên cười, vẻ mặt của một bà mẹ tràn đầy kiêu ngạo.

Từ Lại Linh khẽ cười : “ Có lẽ tháng sau bạn lâm bồn rồi nhỉ, còn kéo tớ đi dạo phố làm gì nữa”. Thật là, cô sợ bị chồng của Cao Nguyên Nguyên giết chết mất.

“ Ôi giời, cũng là bởi vì sắp sinh nên tớ nghĩ muốn mua một ít quần áo cho trẻ sơ sinh”. Trẻ nhỏ thường trắng trẻo, mũm mĩm nên nhìn vài món đồ đáng yêu mãi không thấy chán.

“ Cậu mua quá nhiều rồi”. Lại Linmh nhắc nhở bạn khi nhìn thấy bên cạnh bàn túi lớn túi nhỏ đựng đồ.

“ Bình thường thôi”. Khi sinh đứa con đầu tiên chồng cô còn mua nhiều hơn ý chứ. Miệng ăn bánh xốp nướng bơ cùng sữa tươi, chỉ có mấy ngày nay cô mới có thể tìm được lý do chính đáng để hưởng thụ những món ăn yêu thích mà không cần quan tâm đến thể trọng. “ Này này, không cần chuyển đề tài nhá?”. Hình như là tự mình chuyển đề tài mà, ai ya, bỏ qua, bỏ qua. Tớ với cậu đang nói về chuyện của cậu với anh chàng kia đúng không? Đúng rồi, là tớ nói là nếu như cậu thích hắn thì sao lại không nói ra?”. Giấu ở trong lòng làm gì? Cũng không phải định tu luyện làm ninja đấy chứ.

Từ Lại Linh cầm chén sứ ấm áp trong tau, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi chớp mấy cái. Nhiều năm trước thì cô không rõ ràng tình cảm của mình lắm, hiện tại cô lại không thể nói thành lời.

“ Nguyên Nguyên……. Tớ….”. Cô cười, nụ cười hơi nhạt. “ Tớ….Tớ cảm thấy không thể nào nói được”. Trước người bạn tốt, cô không muốn giấu giếm. Cao Nguyên Nguyên là người bạn duy nhất cô có thể dốc bầu tâm sự.

"Tại sao không thể được? Vì cái gì mà không thể được? Bạn thích hắn thì hãy nói đi!”. Một cô gái thích một chàng trai 15 năm, không phải hận thì chính là yêu, đối diện với chuyện này thì rõ ràng phụ nữ sẽ thiệt thòi. “ Cậu không nói thì làm sao hóa giải được cục diện bế tắc này? Tại sao không nói cho hắn biết?”. Chẳng lẽ, người kia trước đó đã từng tỏ rõ là không thích Lại Linh? Không thể nào !

“ Nguyên Nguyên, bạn là bạn tốt của tớ, hắn cũng thế”. Cô nắm tay lại, nhẹ giọng nói: “ Nếu như tớ phá hư thế cân bằng giữa tình bạn bè, mà Hi Nhiên lại đối với tớ không có tình cảm như tình cảm của tới đối với cậu ta. Như thế có phải là tớ đánh mất cả tình bạn với cậu ta hay không”. Xét theo cá tính của cô, tuyệt đối không có cách nào làm bộ làm tịch coi như bình thường nếu sau khi bị Hi Nhiên cự tuyệt.

“ Vậy phải làm thế nào bây giờ?”. Cách nào cũng không được, không lẽ là không có duyên với nhau sao! Cao Nguyên Nguyên suy tư.

“ Không……Nguyên Nguyên, tớ tự nguyện coi Hi Nhiên là bạn bè chứ tuyệt đối không thể mất đi cậu ấy”. Cô không có dũng khí để đánh cuộc. Được cái này mất cái kia, làm việc mà không có đường lui, giãi bày tình cảm với Hi Nhiên cho thoải mái nhưng ngộ nhỡ lại khiến cậu ta rời đi, đối với cô mà nói, cậu ấy là người quan trọng rất quan trọng.

Cô phải làm thế nào đây? Chọn cách nào đây ?

“ Bạn cũng không nghĩ rằng Hi Nhiên sẽ yêu bạn sao?”. Làm sao bạn lại không thể tin điều đó nhỉ?

Cô cười lặng lẽ.

“ Cho đến bây giờ tớ cũng không hiểu rõ trong lòng của Hi Nhiên đang suy nghĩ cái gì. Từ thời còn học chung lớp, rồi học cùng cấp 3, hay như bây giờ, 15 năm qua, tớ vẫn không hiểu cậu ấy”.

Cô luôn lập kế hoạch cho bản thân mình. Mỗi bước đi đều xác định làm đến nơi đến chốn, không cho phép phạm sai lầm hoặc lúng túng giữa ngã ba đường để lựa chọn. Mặc dù cô kiên cường nhưng cũng không đủ dũng cảm, cô chỉ đi trên con đường mà mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đó là bởi cô không dám mạo hiểm.

Cô không làm việc theo ý thích nhất thời của bản thân, bởi vì kết quả thường không lường trước được. Cho nên, cô chỉ lựa chọn phương thức nào đảm bảo có một kết quả tốt nhất.

Đối với tình cảm cũng thế. Nhưng chỉ là, cô lại yêu một người đàn ông mà mình cơ bản không nhìn thấu tâm tình

Cô thà lùi bước chứ nhấtg quyết không đem tâm ý nói ra khỏi miệng, sợ rằng sẽ tạo thành vết rách khó có thể xóa sạch.

Có lẽ chuyện này. . . . . . Là một loại trừng phạt.

Trừng phạt cô đã từng xem thường Hi Nhiên, trừng phạt cô đã từng ăn ở hai lòng. Nhìn hoa lá lơ lửng trong cái bình thủy tinh trong suốt, cô hơi nhếch môi.

***

Lớp 11 năm ấy, chiều mùa hè tháng 9, Lại Linh gặp lại Hi Nhiên. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ năm nay nóng kỷ lục.

Chỉ mua một tách hồng trà, Từ Lại Linh tìm được chỗ ngồi ở tầng hai liền ngồi xuống, từ trong ba lô lấy ra sách các bài văn chọn lọc, chuẩn bị bắt đầu đọc.

Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy quầy bán hàng ở tầng 1. Có lẽ do cô có chút hiếu kỳ cho nên cô chớp mắt cô thấy bóng dáng lưng gù vừa đi gần quầy.

Cậu ta không đứng xếp hàng một trước máy thu tiền trước mặt, chỉ phụ trách xúc khoai tây chiên cho khách . Khách nối liền không dứt tới quầy mua hàng, còn cậu ta thì cố gắng nghe thông tin thông báo số lượng khoai tây chiên từ đồng nghiệp. Hộp lớn hộp nhỏ không ngừng tăng lên, cậu cũng xúc khoai không ngừng, nếu hết cậu sẽ làm thêm.

Trước kia cô cũng từng nghe nói cậu đi làm thêm, chỉ là chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Từ trong nước đã thấy nghe thấy đồn thế, có lẽ là bởi gia cảnh của cậu ta không tốt lắm………..Nghĩ đến đây, cô chợt hiểu vì sao cậu ta luôn ngủ gật, luôn có bộ dạng mệt mỏi không còn hơi sức.

“ A”, chẳng lẽ trước kia cô hiểu lầm cậu ta? Lấy tay che miệng, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy như là mình vừa phát hiện ra một tội ác.

Chú ý cậu ta ư? Cau mày dời tầm mắt sang một bên, xem đồng hồ, đã qua 15 phút, cô như thế mà lãng phí thời gian quan sát cậu ta bán khoai tây chiên. Thầm mắng mình nhàm chán, cô lại chuyên chú đến quyển sách.

Nhìn xong sách quốc văn, cô cầm quyển sách Anh văn lên. Sau đó, cô nghe dưới tầng lầu có người hô to một tiếng: “ Tiểu Hi”. Theo bản năng, cô ghé đầu quan sát, chỉ thấy 6-7 người có vẻ như cùng tuổi với cô, nam có nữ có, đứng ở quầy bên cạnh, nghiêng đầu nhìn rồi cười.

Lâm Hi Nhiên giống như quay đầu lại nói với quản lý cái gì đó, sau đó hướng tới phía đám người kia đi tới.

Mấy người chuyển qua một góc, lập tức ríu ra ríu rút sờ cậu ta, rồi chụp lấy cậu ta, túm cái mũ của cậu ta xuống, có người lấy từ trong ba lô ra hai bản bút ký đưa cho cậu, sau đó một nhóm người xếp hàng mua 5-6 túi lớn đồ ăn, rồi rời đi như gió lốc.

Lâm Hi Nhiên đưa bọn họ đi, cất laptop xong, lại trở về chỗ quản lý, gật đầu nói gì đó, xem ra hình như là đang nói xin lỗi. Người quản lý chỉ cười, vỗ vai cậu ta, muốn cậu trở về công việc.

Cô bỗng nhiên có cảm giác cô chưa bao giờ tiếp xúc xô bồ như thế……….Xa lạ lại xa xôi. Từ Lại Linh ngơ ngẩn phát hiện ra hơn 10 phút đã qua.

Cô làm gì thì vẫn cứ chú ý sang cậu ta. Này bút ký, những người đó, bao gồm cả Lâm Hi Nhiên, đều không có quan hệ gì đến cô.

Có vẻ hơi bực mình, khép lại bài thi Anh văn, cô mở bài toán khó vẫn chưa giải được, quyết định nếu không học đủ trong 4 giờ thì không thể nghỉ ngơi.

Thời gian từng giây từng phút đi qua, khi cô kiểm tra lại phần làm sai của bài thi lần trước ra, lại cắm cúi làm lại đề bài mà cô chưa tính ra, cuối cùng cô ngẩng đầu lên thì mới nhận ra xung quanh chỉ còn lại vài ba khách hàng.

9 giờ 45 phút, con số trước mặt hiện lên như thế.

“ Đã trễ như vậy rồi ……..”. Hình như đã đói bụng lắm rồi, cô nghĩ nếu bây giờ mà trở về nhà cũng chưa chắc mẹ đã để phần cơm tối. Cô dọn dẹp mọi thứ trên mặt bàn, không cận thận làm rơi bài thi còn đang làm dở xuống mặt đất.

Định ngồi xổm xuống để lấy thì một cây lau nhà ướt át từ bên trong đến gần, thiếu chút nữa thì quét vào cô. Cô lập tức rút tay về nhưng không cấp cứu kịp bài thi, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở: “ Này, đợi đã nào……..!” rồi trơ mắt nhìn một vệt nước đục ngầu cùng dấu chân in trên mặt giấy.

"A. . . . . . Thật xin lỗi". Người mạo hiểm chính là Lâm Hi Nhiên. Mặc dù cậu ta cúi đầu rất nhanh nhưng vẫn tạo ra sai lầm, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy lên.

"Không nên nhìn!". Từ Lại Linh nhìn lên là cậu ta, đưa tay ra chặn lại. Thành tích mất thể diện như thế, cô là thế nào cũng không muốn cậu ta nhìn thấy.

Hí! Tờ giấy đụng vào nước đã bị nát, yếu ớt không chịu nổi một cú như vậy

“ A……..” Lâm Hi Nhiên nhìn trong tay hai người, mỗi người đang cầm trong tay một nửa “ thi thể” của bài thi, bộ mặt xin lỗi. “ Đúng, đúng, không là………”. Cứ lần nào gặp cậu ta thì thể nào cũng đi kèm một từ “ xin lỗi”.

Từ Lại Linh giận đến nói không ra lời, cắn môi: "Trả lại cho tớ!"

"Thật xin lỗi". Cậu đem nửa tờ giấy để trên cái bàn tròn, nhỏ giọng bày tỏ áy náy. Nhìn dáng vẻ tức giận của Lại Linh, cậu càng thêm cảm giác mình nên đền bù, cho nên nói: “ ………Lớp trưởng, chờ tớ một chút” rồi xoay người chạy vào phòng nghỉ của nhân viên.

Từ Lại Linh không biết cậu ta định làm trò quỷ gì, vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, chỉ thấy cậu ta cầm lấy một xấp giấy ăn cùng băng dán ở trên bục trở lại.

“ Bạn định làm gì?”. Trước khi cậu ta có hành động gì đó, Lại Linh cầm nửa tờ giấy bài thi kia ghép vào.

"Lau khô, dính ." Trên tay chuẩn bị công cụ cùng hành động cơ hồ vừa xem hiểu ngay.

"Không cần!", cô lập tức từ chối.

". . . . . . Thật sao?". Hi Nhiên cụp mắt xuống, làm như tỉnh lại. Lại Linh nghĩ rằng cậu ta sẽ rời đi nhưng đúng lúc đó Hi Nhiên đột nhiên mở miệng: “……..Lớp trưởng, đề bài của cậu………….”. Chỉ lấy nửa đoạn đầu đề bài thi, phần bài mà cô còn đang “đánh vật” mãi chưa giải được.

Điền câu trả lời vào chỗ trống - phần đó bị khoanh màu đỏ, rồi gạch chéo. Cho là cậu ta muốn nói lời gì đó đả kích, cô có chút thẹn quá hóa giận, trách móc: “ Sao vậy? Tớ làm sai chỗ nào, ngay cả tớ còn không biết sai ở chỗ nào thì cậu làm sao biết được?”. Các bạn học đều nói chuyên gia kỹ thuật dù có tay nghề thành thục thì trình độ căn bản cũng không thể so sánh được với học sinh cấp 3. Cứ coi như cậu ta đã từng đỗ thủ khoa thì hiện tại nhất định không bằng cô.

". . . . . . Ừ. . . . . . Tớ không quá vội. . . . . .". Cậu từ từ đọc đề mục, rồi sau đó ngẩng mặt mỉm cười với cô: "Lớp trưởng, bạn có bài thi sao?"

Từ Lại Linh sửng sốt, vốn là không cần để ý cậu ta nhưng chẳng biết tại sao cô lại lấy quyển sách giáo khoa ra, muốn xem cậu ta định làm trò hề gì……..Dù sao, dù thế nào đi nữa thì cậu ta chỉ có thể giả bộ là biết trời biết đất, khẳng định là không viết ra được…………làm sao có thể viết ra được….

Cô đến gần ngẩn người nhìn Hi Nhiên đang lật bài thi tìm được mấy công thức, từ trong túi tiền lấy ra bút bi giá rẻ, tay mở giấy ăn ra, trực tiếp viết lên mấy công thức. Từ một điều đơn giản như thế, vậy mà cậu ta lại có thể dẫn xuất thành chuỗi ký hiệu cùng con số, sau đó cậu dùng chuỗi số này lắp vào đề mục bài thi cho ra một đáp án chính xác.

Đưa tờ giấy ăn đã được viết đầy biểu thức số học cho Lại Linh, Hi Nhiên âm ấm cười nói: “ Có thể tớ viết tương đối phức tạp, thật ra bạn chỉ cần dùng công thức này thay vào chỗ nào, lắp vào chỗ này…….rồi tiến hành tính toán là được rồi”. Cầm bút bị giảng giải một lúc, giọng Hi Nhiên đều đều trầm ấm.

"Cậu. . . . . .". Cô trợn to hai mắt. Thật là kinh ngạc, dù biết thành tích năm thứ hai cấp 3 của cậu ta, nhưng đến giờ, thành tích này quả đúng là không sai biệt chút nào.

Mấy năm sau, khi cô hồi tưởng lại chuyện này, cô đã nhiều lần cười cợt chính mình lúc ít tuổi nhiều lần tự kiêu tự đại, luôn cho rằng mình đứng ở trên cao, tự đắc với bản thân, chê bai người khác làm cho người ta ghen tị mà ghét bỏ.

Vậy mà, Lâm Hi Nhiên chỉ cười: “ Trường của chúng tớ năm đầu phải học số học của năm thứ hai trung học, năm thứ hai thì cả học kỳ phải học Calculus. Mấy công thức này, vừa hay là tớ được học qua rồi”. Chỉ là công thức phức tạp nên có thể được đưa vào làm bài thi.

OPEN BOOK – cũng không phải là chưa từng học thêm qua, cho nên Hi Nhiên mới nói không quá khó.

Không có chút ẩn ý nào mang ý tứ xem thường, không thổi phồng mọi thứ, Hi Nhiên rất nhẹ rất nhạt nói lý do mình có thể giải đề, cũng không phải cậu là thiên tài, chỉ đơn giản là trường bọn họ đã dạy qua công thức này rồi.

Có một cảm giác khó chịu khác thường.

“ Đúng, đúng sao?”. Nhận lấy tấm giấy ăn rách đã tràn ngập chữ, cô có vẻ hơi hốt hoảng tìm lời nói, không tự chủ chảy mồ hôi. “ Thì ra là như vậy”. Có lẽ là thời tiết quá nóng, cũng có thể là điều hòa chuyển tăng nhiệt độ - cô nghĩ.

“ Lớp trưởng, bạn phải về nhà sao?”.

Hi Nhiên hỏi một câu hỏi làm đánh thức tinh thần cô.

Cô vội vàng trả lời “ Ừ” rồi dọn dẹp toàn bộ sách vở tự học nhét vào ba lô rồi đeo lên hai vai. Cô cầm cốc uống một nửa hồng trà, rồi bước tới thùng rác.

"Đợi chút. . . . . . Tớ cũng sắp tan tầm rồi, bạn chờ một chút". Nói xong cậu cầm lấy cây lau nhà tránh đi

Cô đứng nguyên tại chỗ, ngây người. Cô phải về nhà, cậu ta muốn tan việc. Cậu ta bảo cô chờ - đây là có ý gì?

Hi Nhiên rất nhanh đổi áo sơ mi trắng và quần kaki đi ra ngoài, nhìn cô cười khẽ: “ Đi thôi, lớp trưởng”.

Cô ở thế bị động, cứng ngắc, căn bản không có thời gian suy tư. Cùng cậu ta đi tới trạm xe chờ xe buýt, cả quá trình này mất 10 phút nhưng hai người bọn họ không nói với nhau bất kỳ lời nào.

Quả thật, một giây như một năm.

"Cái đó. . . . . . Tớ có việc muốn nhờ bạn". Cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định mở lời phá tan không khí quỷ dị này. “ Tháng sau tớ thi, bạn có thể hay không cùng tớ đọc sách?”. Mặc dù là thỉnh cầu nhưng giọng nói của cô cùng tư thái một chút cũng không chứa ý hạ thấp. Cô hi vọng có người có thể giúp cô đối phó với Lý Công Khoa, coi như người kia là Lâm Hi còn hơn.

Trong đáy lòng, luôn tồn tại cậu ta, dù là xuất hiện trước mặt hoặc đến gần cậu ấy thì luôn có một cảm giác không thể hình dung được, không tự nhiên cho lắm.

Lâm Hi Nhiên hơi ngạc nhiên - nếu cô không nhìn lầm. Chỉ là không cậu không cự tuyệt.

". . . . . . Ừ".

“ Ngày mai chủ nhật, 8h3o sáng ở thư viện thành phố nhé”. Cô nói rất nhanh, may mắn là xe buýt mình muốn đi cũng vừa đến.

Cô cố ý cúi mặt thấp xuống, cố tránh mọi khả năng đụng phải ánh mắt của Hi Nhiên, ngoắc lên xe, cô vẫn không nhìn về phía Lâm Hi Nhiên đang đứng ở chỗ dành cho người đi đường. Cho đến khi chỗ ngồi trên xe buýt lay động, cô mới để ý bây giờ đã sắp 10h30 đêm.

Vào giờ này mà nói, với một cô gái nhỏ, là thời gian không an toàn.

Điều này nói lên điều gì? Hay là cậu ấy rất rảnh rỗi không có việc gì làm? Nhà của hai người bọn họ cùng đường đi với nhau? Hay muốn ngồi xe buýt cùng cô ở cùng một trạm chờ xe ?

Hi Nhiên không ngồi xe buýt . Hôm sau, cô lập tức liền biết sự thật này.

Thật thoải mái được nghỉ hai ngày.

Thứ bảy.

Dù công việc bận rộn thế nào đi nữa, Từ Lại Linh cũng sẽ đem hết toàn bộ sức lực bình thường vượt tiến độ, tuyệt đối không làm thêm giờ vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Cho dù muốn cô liên tục 5 ngày làm đến giờ 10h đêm mới được về, cô cũng kiên trì để trống hai ngày nghỉ này, không để cho bất kỳ chuyện gì làm trì hoãn hai ngày nghỉ tốt đẹp.

Bởi vì cô là công chức cho nên Lâm Hi Nhiên chỉ có thể chủ động tìm cô vào hai ngày nghỉ cuối tuần này. Mặc dù mỗi lần đều là bạn bè cho vé vào cửa, bạn bè mở triển lãm, bạn bè muốn mời…………Chỉ cần là được gặp Hi Nhiên thì cô không quan tâm là sẽ đi đâu, làm cái gì.

Nguyên Nguyên nói cô, rõ ràng bên ngoài thì tỏ ra độc lập tự chủ nhưng chỉ cần liên quan đến Lâm Hi Nhiên thì liền giống như thiếu nữ trẻ trung, bất cứ lúc nào cũng toát lên vẻ con gái đang yêu.

Cô cười Nguyên Nguyên nói khoa trương nhưng rõ ràng cô biết, nếu như đổi lại là đối tượng khác, cô cũng sẽ không như thế.

Bởi vì cô không phải là không giao du với bạn trai.

Cô thay cái váy có họa tiết hoa nhỏ dài đến gối, vừa đủ lộ ra bắp chân, tóc rủ tự nhiên, dặm chút phấn mỏng, đơn giản, nhẹ nhàng mà vẫn không bị lạc mốt. Với trang phục ngay hôm nay, đối với đàn ông mà nói là hết sức mê luyến, phong cách thanh thuần.

Chỉ là, cậu ấy có thích không?

Nếu như cô biết cậu ấy thích cái gì, với phái nữ mà nói, đó mới là điều đáng nói. Đeo vòng tai, cầm túi xách nhỏ lên, xỏ chân vào xăng-đan, cô đi ra cửa.

Ở đầu hẻm, cô nhìn thấy xe của Hi Nhiên. Không phải 2B, cũng không phải xe hạng sang, chỉ là một chiếc Ford bình thường màu xanh dương.

Chạy chậm từng bước lại gần, thở nhẹ, gõ cửa sổ xe có ý nhắc nhở người bên trong chú ý đến cô.

"Cậu chờ rất lâu phải không?". Lần nào cô cũng hỏi như thế.

"Không lâu đâu." Mở cửa xe để cho cô lên xe, hầu như lần nào Hi Nhiên cũng đều trả lời như thế.

Ngồi vào ghế lái phụ, cô vén mấy sợi tóc mai lên cho gọn gàng. “ Hôm nay thời tiết thật đẹp”.

"Đúng vậy a”. Hi Nhiên mỉm cười, đột nhiên nghiêng người đến gần nàng.

"Hi. . . . . .". Cô hơi giật mình, theo phản xạ kêu lên.

Hi Nhiên dường như có chút không hiểu phản ứng vừa rồi của cô, ôn hòa giải thích : “ Bạn không cài dây an toàn”, nói xong liền lấy tay kéo dây an toàn cài nút lại.

“ A….Cám ơn”. Cô dùng nụ cười che giấu sự luống cuống của mình. “ Bình thường tôi sử dụng xe máy, nên không có thói quen cài dây an toàn”. Mới vừa rồi, cô cảm giác thấy hơi thở mang mùi vị Hi Nhiên.

“ Bạn đừng đi xe máy nữa”. Hi Nhiên ngồi thẳng ra sau, chuyển động cái chìa khóa. “ Đường cái xa trung tâm, rất nguy hiểm”. Hi Nhiên từ lâu đã muốn nói với cô, thường ngày tin tức trên ti vi và báo vẫn viết thế.

"Chuyện này. . . . . . để sau hãy nói". Nếu cô không cần xe máy mà đi bộ thì càng không dễ dàng mà tìm được cậu ấy.

Hi Nhiên cũng sẽ không cưỡng ép cô, luôn luôn là như thế.

Gần nửa giờ đường xe, chả mấy chốc đã tới triển lãm. Hai người mới vào cửa, chưa kịp thưởng thức tranh vẽ, có người kéo Lâm Hi Nhiên, chen giữa Lại Linh vội vã đi ra cửa. Có nói cô cũng sẽ không thể nào tin người đàn ông cao lớn ăn mặc rất hợp thời trang đang “lung lay” ở khung cửa kia chính là quốc họa đại sư ( bậc thầy về vẽ tranh). Anh ta nói muốn đi xem cô gái nhỏ.

Cô mất hứng. Người đàn ông kia, lấy cái gì mà cướp đi Hi Nhiên. Bọn họ khó khăn lắm mới hẹn hò được với nhau.

Nếu như cô gái kia là bạn gái của người kia, có lẽ, da mặt cô ấy cũng dày như anh ta. Đáng tiếc, hiện tại, cô là “ danh bất chính” - chẳng biết lấy danh phận gì. Cho nên, coi như cô ăn mặc thật xinh đẹp, bên cạnh có người hộ tống cũng sẽ không lo lắng có người sẽ đem lừa cô chạy đi, sẽ y như trước, sẽ không để ý đến cô nữa.

Cười khổ một tiếng, cô cũng không có tâm tình thưởng thức tranh vẽ, đi tới một góc có kê bộ salon, thuận tay cầm tờ giấy in phần giới thiệu vắn tắt, an vị quan sát.

Có lẽ gần đây công việc bận rộn, cô thật sự mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì trong này rất yên tĩnh, máy điều hòa không khí thoải mái, mới ngồi xuống có mấy phút thì ngoài ý muốn, cô điều chỉnh tư thế nhắm mắt lại, vốn chỉ là muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại không cẩn thận ngủ thật.

Lát sau, khi Lâm Hi Nhiên tìm được cô, thấy tờ giấy in phần giới thiệu phủ trên đôi chân mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, hai tay đan vào nhau, ngủ một cách khờ dại không hề đề phòng.

Đầu tiên là cậu ngẩn người, sau đó đến gần cô, chần chừ đưa tay lên, rồi sau đó nhẹ nhàng vén vài sợ tóc, nhìn mặt mũi xinh đẹp của Lại Linh, ánh mắt lấp lánh ấm áp.

Không đánh thức cô dậy, cậu ngồi chỗ trống bên cạnh Lại Linh, có người đi qua đi lại thì lấy ngón trỏ ra hiệu im lặng, hi vọng đối phương nhỏ giọng, để cho cô tự nhiên đi vào mộng đẹp

Dường như đã ngủ được một giấc thật lâu.

Khi Từ Lại Linh mở mắt ra, lại phát hiện mình không phải đang ở trong phòng quen thuộc, lúc này mới giật mình kinh hãi.

"Bạn đã tỉnh."

Để cho Lại Linh an tâm, một giọng nói đúng lúc cất lên xua đi sự bối rối của cô. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hi Nhiên đang ngồi bên cạnh cô.

Bởi vì cử động, lúc này cô mới nhìn thấy áo khoác mỏng của Lâm Hi Nhiên đang đắp trên người cô.

“ Mình…..mình ngủ hả ?”. Hơn nữa giống như là đã ngủ thật lâu. Nhìn lại bốn phía một chút, ánh đèn ảm đạm, trừ bọn họ ra, không có một người nào nữa.

"Đúng vậy". Triển lãm đã kết thúc.

Bọn họ ngồi đây đã bao lâu rồi? Cảm giác như mình quả thực có chút quá đáng, cô chống đỡ nói: “ Thật là chả có ý tốt………..Bạn đặc biệt mời mình đến xem vẽ, mà mình lại………”.

“ Bạn đói bụng không?”. Hắn nhẹ giọng cắt đứt lời cô

“A”

"Mình đói rồi. Đi thôi, hiện tại vừa lúc ăn cơm tối". Hi Nhiên cầm áo khoác mỏng nhẹ nhàng kéo lên trên người Lại Linh “ Không cần bỏ ra, sẽ lạnh”. Hi Nhiên trao cho Lại Linh ánh mắt khiến cô mê luyến thật sâu, mỉm cười.

Áo khoác của Hi Nhiên có mùi thơm cơ thể sạch sẽ, ấm áp ôm trọn cả thân thể cô. Cô suýt nữa hòa tan vào trong hơi thở vẫn còn vương vấn trên áo của cậu ấy.

Dưới sự che chở của Hi Nhiên, cô hoàn toàn bị hấp dẫn, gần như vô ý thức đứng lên theo Hi Nhiên.

Là mơ hay là thực? Thật là nực cười. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Hi Nhiên nhưng vì sao trong lòng lại có sự rung động mãnh liệt đến như thế. Cảm giác sai sao?

Cô mơ hồ.

Trong lòng của người đàn ông này - cô thật muốn nhìn thấu


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...