Ái Thiếp Của Bối Lặc

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái thiếp của bối lặc - Tiểu Đào - Điểm: 11

Chương 6:

Duy Kinh một bước lớn tiến lên, vòng quanh eo nhỏ của nàng, tham lam ngửi mùi thơm trên người nàng. "Mới vừa rồi các người tán gẫu những gì thế? Sao sắc mặt nàng có vẻ không tốt lắm?"

Hắn phát hiện mình càng ngày càng mê luyến nàng, giống như là trúng tà vậy, khiến mình làm những chuyện mà trước đây mình sẽ không làm, nhưng hắn vẫn không khống chế được mình! Biết rõ như vậy sẽ bị trói tay trói chân, nhưng hắn chính là không buông nàng được!

"Họ nói cho ta biết, chàng không có nuôi thê thiếp ở trong phủ, nhưng ở bên ngoài có mấy hồng nhan tri kỷ." Nàng thành thật trả lời, giọng nói không nghe ra cảm xúc.

"Cái này mà cũng tán gẫu được?" Hắn cho rằng nữ nhân chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng, có cần thì đến kỹ viện giải quyết, cần gì nuôi ở trong nhà để tìm phiền toái? "Người khác đưa tới lễ vật để nịnh bợ Đông vương phủ, không thể đẩy trở về, nên phải nuôi dưỡng thôi."

"Sao chàng nói các nàng ấy không khác gì động vật vậy? Các nàng ấy cũng là nữ nhân của chàng, không phải sao?"

"Bọn họ chỉ là kỹ nữ muốn leo lên quyền quý, coi trọng chính là tiền bạc cùng tước vị, lại không quan tâm chút nào đến nam nhân của họ là tròn hay dẹp." Hắn thâm trầm liếc nhìn nàng một cái. "Họ hoàn toàn không giống nàng."

"Cám ơn." Nàng cười nhạt một tiếng, không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, khiến tâm mình không được tốt. "Chàng đừng trách ta hỏi quá nhiều, ta chỉ là muốn hiểu rõ chàng thôi."

Nghe nàng nói như vậy, tâm tình của hắn tốt lên, càng ôm sát nàng nói: "Nàng, tiểu cô nương này rốt cuộc biết quan tâm ta?"

"À, tại sao chàng còn không có lấy vợ nạp thiếp? Có phải là chưa có gặp cô nương yêu mến? Ta nói chàng nha, đừng cứ mãi phục vụ hoàng đế, nhân lúc thân thích bên chàng tụ hội, nhìn nữ nhân lâu một chút, sẽ có một vị công chúa cách cách hợp mắt chàng nha?"

"Đợi chút!" Cả người hắn cứng đờ, buông nàng ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng. "Đây là ý gì? Nàng lại muốn ta đi tìm nữ nhân, sau đó lấy lấy vợ nạp thiếp?" Đầu tiên có một nữ nhân nói những thứ hắn không thèm để ý, lại bảo hắn đi tìm một thiên kim tiểu thư thành thân? Nàng hôm nay có vẻ là lạ?

"Ừ! Chẳng lẽ chàng còn ngại sao? Họ xinh đẹp cao quý như vậy, gia thế lại tốt, còn có cái gì phải chọn ? Ánh mắt đừng cao quá, tiếp tục như vậy cả đời sẽ không tìm được vợ đâu!"

"Nàng đâu? Nàng đặt mình ở nơi nào?"

"Ta? Ta không phải là tiểu nha đầu thị tẩm sao? Phụ trách lên giường với chàng, có lúc giúp một tay làm một chút việc vặt ở thư phòng thôi." Y Linh che giấu cô đơn trong mắt mình, cố giả bộ thoải mái mà nói ra.

Nàng bây giờ không có biện pháp cho rằng mình đặc biệt với Duy Kinh, nhưng không thể phủ nhận hắn đối với nàng rất tốt! Nhưng hắn có biết, thân phận nàng thiếp thân không rõ, khiến nàng thật sự khó chịu, cũng khó mà sống yên ở nơi này? Y Linh tình nguyện hắn đừng cưng chìu nàng đặc biệt như thế, như vậy tiêu điểm của mọi người cũng sẽ không rơi vào trên người nàng, mình cũng không cần ngày ngày lúc được hắn ôm vào lòng, suy đoán hắn có yêu nàng hay không!

"Nàng!" Tại sao nàng luôn có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của hắn như thế? "Ta biết, là nàng muốn cầu xin ta cho nàng một danh phận? Vậy ta chính thức nạp nàng vào làm thị thiếp, như vậy không phải xong sao?"

"Ta muốn không phải là cái này!" Thị thiếp? Người của nàng, lòng của nàng đã cho hắn, lại cũng chỉ có được cái danh hiệu này sao? Hoặc là lúc này với mọi người mà nói, làm một thê thiếp quyền quý đã rất tốt rồi, nhưng đối với nàng mà nói, đây chính là sĩ nhục!

"Không muốn?" Hắn nhíu mày, một cơn tức giận nhất thời xông lên ngực hắn. "Ta nói phải thì phải, nàng không thể phản đối! Nàng hãy hài lòng đi, kia đã là an bài tốt nhất rồi!" Nàng thế nhưng không muốn hắn cho danh phận? Danh hiệu thị thiếp của Đa la bối lặc này, tính thế nào cũng sẽ không khiến nàng khổ sở!

"Ta không hài lòng, ta, ta không quan tâm. . . . . . cái danh phận gì ta cũng không quan tâm!" Nàng nén nước mắt lại, giằng co với hắn. "Hãy giữ nguyên trạng là được rồi, ta không muốn có bất kỳ thay đổi gì!" Hãy để cho nàng tiếp tục yên lặng yêu hắn đi!

"Không được, nàng nhất định phải có một thân phận! Về sau ta sẽ mang nàng đi ra ngoài nhiều một chút, thuận tiện giúp ta làm việc, người ta hỏi, ta mới có thể giới thiệu nàng là người của ta!" Kiến thức về ngữ văn và số học của nàng, không thể để mai một ở trong khuê phòng, nếu nàng đã là người của hắn, mọi chuyện của nàng, đương nhiên có thể sử dụng rất tốt.

"Mang ta đi ra ngoài nhiều một chút?" Ánh mắt nàng chợt lóe, phiền muộn lập tức tản đi. "Có thật không? Chàng chịu dẫn ta đi ra ngoài?" Như vậy là tốt rồi! Nàng có thể nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng có thể thừa cơ hội hỏi thăm phương pháp trở về.

"Nhìn nàng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ nàng rất muốn thoát khỏi Vương Phủ?" Hắn không thể không nghi ngờ như vậy. Trước một khắc còn khổ sở, liền lập tức khuôn mặt vui vẻ.

"Không!" Nàng lập tức thu lại sắc mặt vô cùng mừng rỡ kia, đi tới ôm hông của hắn, mềm mại nói: "Ta tới nơi này lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa bước ra khỏi Vương Phủ một bước, ta tò mò thành Bắc Kinh hình dạng thế nào mà!"

Khoé môi mỏng của hắn nở nụ cười."Nàng tò mò?" Nàng chủ động ôm ấp, khiến trong lòng hắn vui thích, liền lập tức loại bỏ lòng nghi ngờ. Hắn muốn cho nàng vui vẻ, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, nếu như việc nhỏ như vậy lại có thể lấy lòng nàng, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Cái tâm tình này. . . . . . Có phải chính là cái loại tình yêu nam nữ nàng hay nói phải không?

"Ừ! Với lại, ta ngày ngày ở Vương Phủ rất buồn bực, có thể sử dụng kiến thức mình biết, đi ra ngoài thay chàng làm ít chuyện, không thì đầu ta sẽ biến thành lẫn thẩn mất, cũng có thể giúp chàng một phen, đó không phải là rất tốt sao?" Nàng cố sức thuyết phục, chỉ sợ hắn lại đổi ý!

"Được rồi, ta nói rồi sẽ mang nàng đi ra ngoài thì sẽ mang nàng đi ra ngoài, nàng không cần nhấn mạnh điều gì có lợi như thế." Thấy trên mặt nàng vui vẻ tràn ý cười, lông mi dày giống như một cái quạt nhỏ che ở nước đôi mắt, thực sự rất đáng yêu, tâm tình của hắn cũng trở nên vui vẻ.

Chưa từng có nữ nhân nào khiến cho hắn có tâm tình như vậy! Cảm giác vui thích này, khiến hắn ngày ngày xử lý xong mọi chuyện, trở về Đông vương phủ, chuyện thứ nhất chính là chạy thẳng tới Ánh Nhật các, nhìn nàng.

"Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Nàng vui vẻ như bay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ xát lồng ngực của hắn, khiến trong lòng hắn hơi ngứa.

"Linh nhi, nếu nàng cao hứng như thế, có nên hồi báo cho ta một chút hay không?" Hắn dịu dàng vuốt ve môi của nàng, ngón tay vuốt mặt của nàng, động tác hàm chứa trêu đùa.

"Nhưng bây giờ là ban ngày mà . . . . ." Nàng biết hắn ám hiệu cầu hoan, cho dù nàng cũng muốn, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

"Ai nói ban ngày không thể làm?" Hắn cười tà nhìn chăm chú vào nàng, ôm nàng đi về phía giường lớn, đem màn lụa màu sáng giắt hai bên khắc hoa của giường để xuống, lúc đầu làm thế nào hắn cũng thấy triền miên không đủ. . . . . .

"Tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa?" Y Linh mặc xiêm y ra cửa, đi theo Duy Kinh bước ra khỏi cửa lớn của Vương Phủ, thời khắc đó liền bị con ngựa khổng lồ kia dọa sợ?

"Chúng ta là đi làm việc, không phải là đi dạo chơi đùa, không cần phải thận trọng như vậy." Hắn trước tiên ôm nàng lên lưng ngựa, rồi tự mình nhảy lên lưng ngựa, vòng ở trước người nàng, điều khiển ngựa đi.

Con ngựa đi nhanh như gió, lần đầu tiên cỡi ngựa Y Linh không thể không ôm chặc lấy hắn ở sau lưng, rất sợ không cẩn thận mà ngã xuống, liền biến thành thịt nát dưới vó ngựa .

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Duy Kinh như vậy. Hắn cỡi ngựa, lại hăng hái như thế, đó so với thường ngày ở trong vương phủ uy nghiêm mười phần, đâu ra đấy thật sự không giống hắn lắm.

"Chàng đã từng mang những hồng nhan tri kỷ khác, cùng nhau cỡi ngựa sao?" Nàng đột nhiên hỏi.

Nghĩ đến có những nữ nhân khác cũng từng được hắn cẩn thận che chở ôm vào trong ngực như vậy, trong lòng liền đau không chịu nổi!

Hắn trầm mặc, khi nàng cho là hắn không nghe thấy, hoặc là cố ý không nói thì hắn lên tiếng.

"Nàng là người đầu tiên." Hơi thở nồng đậm nghịch ở trên người nàng.

Lời này quả thật khiến cho tâm nàng ngọt ngào thoải mái như bị gió xuân tẩm mộc. Cho dù không nhắc tới nữa, nhưng lòng của nàng chính là luôn để ý "Hồng nhan tri kỷ" bên ngoài phủ của hắn! Ai không hi vọng mình là người yêu duy nhất trong lòng nam nhân? Mặc dù biết rõ đó là hy vọng xa vời, nhưng nghe thấy hắn luôn nói ra lời cưng chìu như vậy, nàng thực sự rất cao hứng, từ trong lòng tin tưởng hắn!

Nàng biết hắn thật sự rất cưng chìu nàng, hắn tốt nàng cũng biết, vì vậy cho dù tâm tư vẫn lung tung như cũ, nhưng ngày qua ngày lại càng yêu hắn say đắm hơn!

Bọn họ yên ổn đi ra khỏi nội thành bát kỳ, dân chúng ở bên ngoài thành náo nhiệt ồn ào, tốc độ của con ngựa tiến vào ở trong đám người thả khá chậm, Y Linh cũng có thể xem thoả thích cảnh tượng phồn hoa trên phố.

Cho đến khi đến trước một ngôi giáo đường lớn, bọn họ mới dừng ngựa lại.

"Là Giáo đường! Chàng vậy mà lại dẫn ta tới giáo đường!" Nhìn thấy đỉnh nhọn tòa nhà quen thuộc, cùng cửa sổ thủy tinh màu sắc sặc sỡ kia, Y Linh vui vẻ chạy về phía cửa, Duy Kinh đi theo phía sau cho phép nàng cao hứng, không nói gì. Ra ngoài, những lễ nghi quy củ kia liền miễn.

Nàng đẩy cửa vào, thấy có một người thầy tu mặc áo dài đen của Tây Dương (phương Tây), đang hướng về phía mười mấy người nam nữ nước ngoài, lấy giọng điệu già nua, dùng tiếng nước ngoài đọc lên câu kinh trên sách Thánh kinh.

"Hôm nay là chủ nhật sao?" Nàng thấp giọng hỏi Duy Kinh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cha xứ già.

"Đúng, bọn họ đi lễ chủ nhật." Hắn kéo nàng ngồi xuống, lặng im không quấy rầy bọn họ cầu nguyện, mình cũng nhắm mắt lại, không biết là nhắm mắt dưỡng thần, hay là suy nghĩ này nọ.

Y Linh nhìn lại Thập Tự Giá (十) treo cao ở phía trước, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối. Gần nhà nàng cũng có ngôi giáo đường nhỏ, nàng cũng thường đi nghe họ giảng đạo, cho nên đối với giáo đường có cảm giác rất quen thuộc.

Kiến trúc giống nhau, nội dung giống nhau, người giống nhau, nhưng thời không lại hoàn toàn không giống, người nhà, bạn bè của nàng đều không có ở chỗ này, chỉ có mỗi một mình nàng!

"Vị tiểu thư này, sai lầm của nàng chúa đều tha thứ, nàng không cần quá thương tâm." Khi nàng hoàn hồn thì cha xứ già đã bước tới rồi, khuôn mặt mang nụ cười hiền lành, đưa cho nàng một mảnh khăn tay.

Y Linh cảm kích cười cười, lấy khăn tay lau đi nước mắt ở hốc mắt. "Thank y¬ou, cha xứ đừng lo lắng, ta chỉ là đang nhớ quê nhà, mới nhất thời thương cảm thôi."

Cha xứ giật mình, dùng tiếng Trung hỏi: "Tiểu thư hiểu tiếng nước ngoài?" Xem ra nữ tử quý tộc duyên dáng này, không giống như có học thức nha?

"Đúng vậy! Ta có học qua!" Nàng cười cười."Cha xứ, về sau ta có thể tới nơi này nghe giảng đạo hay không?"

"Dĩ nhiên có thể, Thiên chúa yêu thương loài người, hoan nghênh bất kỳ người nào tìm kiếm nó. Nơi này là hội Dòng tên, tên tiếng Trung của ta là Phùng Bỉnh Chính." Thấy Duy Kinh cũng đứng lên, cha Phùng liền kinh ngạc nói: "Đa la (Doro) bối lặc?"

"Cha Phùng, đã lâu không gặp, chắc chừng một năm rồi?" Duy Kinh chắp tay với ông ấy.

"Đúng vậy, gần một năm. Hoàng đế mới lên ngôi, Đa la bối lặc chắc là bận rộn lắm?" Ánh mắt cha Phùng truyền đến có ý cảnh báo."Bối lặc gia hẳn là nhớ rõ, Ung Chính đế từng hạ chỉ cấm truyền giáo, đặt biệt không cho phép người Mãn tin tôn giáo đi."

"Trong luật lệ của Đại Thanh người Bát Kỳ không được tin đạo luật tôn giáo, ta đương nhiên sẽ không quên. Nhưng bây giờ ta không phải đến để nghe giảng tôn giáo, ta chỉ là tới thăm cha Phùng thôi, đây không liên quan đi?"

"Được, coi như là bằng hữu lui tới với nhau đi!" Cha Phùng thấy Y Linh đi tới nơi xa chào hỏi với những người khác, không nghe bọn họ nói chuyện, cho nên tò mò hỏi: "Vị tiểu thư kia là?"

"Nàng là thị thiếp ta mới nạp, nàng không phải là người Bát Kỳ, tin tôn giáo cũng không vi phạm luạt lệ." Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng, không nén nổi lộ ra nụ cười nhạt. "Ta đã phê chuẩn nàng có thể tự do tới giáo đường nghe giảng đạo, không biết ý cha xứ như thế nào?"

"Hiếm được bối lặc gia châm chước, để cho phu nhân mình phá lệnh cấm, ta sao lại cự tuyệt được? Nhưng mà nhớ dặn phu nhân mặc y phục bình thường một chút, vậy thì sẽ không khiến người ta để ý."

"Ta biết rồi." Hắn hướng cha xứ khẽ gật đầu sau đó đi về phía nàng, kéo nàng về bên cạnh, cúi xuống nói: " Linh nhi, về sau nàng có thể đi tới nơi này nhiều, sau này giáo đường có chuyện gì, nàng cũng có thể nói với ta hoặc là Cha Phùng."

Y Linh liếc hắn một cái, kỳ quái hỏi: "Chàng nói dẫn ta tới làm chính sự, chẳng lẽ là chỉ chuyện này?" Vậy coi là làm chính sự hả? Tới nơi này chỉ có một mình nàng vui vẻ mà thôi!

"Giao thiệp với nhiều người nước ngoài, biết tình trạng cuộc sống của bọn họ, là chủ ý của hoàng thượng, đó đương nhiên là chính sự. Thường ngày ta vào triều, bận rộn công vụ, không rãnh quản chuyện như vậy, nàng thay ta đi tới đây một chút. Hay là nàng không muốn tới giáo đường hóng mát ?"

"Không! Ta nguyện ý ta nguyện ý!" Nàng vội la lên. Có thể giúp đỡ cho hắn, mình cũng có thể ra ngoài đi một chút , thật là nhất cử lưỡng tiện! Nàng sao lại không muốn?

"Ba, mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Con muốn trở về, con muốn trở về. . . . . ."

Duy Kinh ôm nàng ngủ, bị từ ngữ nàng lẩm bẩm trong giấc mộng đánh thức. "Linh nhi! Tỉnh!"

Y Linh mở mắt ra, nhìn vào bên trong đôi mắt đen sâu thẳm, lập tức nhận ra nam nhân ở trước mắt.

"Duy Kinh?" Nàng thở hổn hển, từ trong môi nói ra tên của hắn. "Ta. . . . . . làm sao vậy?"

"Nàng gặp ác mộng. Nhìn xem, khuôn mặt đều là nước mắt!" Sắc mặt hắn tương đối khó coi, toàn bộ là vì nước mắt của nàng gây ra!

"Chàng. . . . . . Tại sao phải đánh thức ta? Đó không phải là ác mộng . . ." Đó là mộng đẹp mới đúng! Ở trong mộng nàng về đến nhà rồi, đang cùng người nhà ăn cơm xem ti vi với nhau đây!

"Nhưng nàng đang khóc, đó không phải là ác mộng sao? Chẳng lẽ ta không nên đánh thức nàng từ trong ác mộng?" Nàng rất lưu luyến giấc mộng đó sao? "Trong mộng đến tột cùng có cái gì?" Sẽ có hắn không?

Nàng không dám nói ra nội dung trong giấc mộng, cũng không định nói cho hắn biết bây giờ mình rất nhớ người nhà, bởi vì sau khi hắn biết sẽ tức giận.

Mỗi lần đến giáo đường, nhìn thấy cả nhà người khác đi lễ chủ nhật, cảm giác ấm áp kia khiến nàng muốn khóc. Nàng từng nhiều lần hỏi giáo sĩ nước ngoài cùng vài giáo hữu, có biết phương pháp nào có thể trở về tương lai hay không, nhưng tất cả mọi người đều cười nàng đầu óc suy nghĩ lung tung, nói đây chỉ là bản lĩnh lừa gạt của thuật sĩ giang hồ, vì vậy nàng đối với chuyện trở về thế kỷ hai mươi mốt cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng nhớ người nhà.

Với lại ngày hôm qua nàng từ bên ngoài trở về phủ, liền bị lão Phúc tấn chắn ở cửa giáo huấn. Nói nàng thân là thị thiếp của Vương Phủ nhưng dã tâm bất định, không có đạo đức phụ nữ, cả ngày lẫn đêm đều chạy ra bên ngoài, có phải ở bên ngoài có tình nhân hay không! Đây quả thật chính là làm nhục Y Linh!

Nàng rất mâu thuẫn, một mặt nhớ người nhà và bạn bè ở thế kỷ hai mươi mốt, muốn chạy trốn nơi đầy thị phi này, nhưng một mặt lại không nỡ rời khỏi Duy Kinh, lại muốn cả đời đều đợi ở bên cạnh hắn!

Mình đến tột cùng nên làm thế nào cho đúng?

Duy Kinh duỗi ngón lau đi nước mắt trên lông mi nàng, cử chỉ dịu dàng kia khiến nàng sợ run lên, tiếp theo vùi mình vào trong ngực của hắn, tận tình hấp thu ấm áp của hắn, mà hắn cũng ôm nàng thật chặt.

"Duy Kinh, chàng biết không? Ta yêu chàng, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chàng. . . . . ." Nàng dịu dàng nói, chỉ đơn thuần muốn nói cho hắn biết thôi.

Chỉ có hắn mới có thể khiến nàng có cảm giác an toàn như vậy. Giống như cảm giác ngày xưa cho nàng, hắn tựa như cây gỗ nổi trong biển rộng, chỉ có hắn mới có thể khiến cho nàng tồn tại ở chỗ này, khiến tâm lạnh như băng của nàng được ấm áp.

Thân thể hắn cứng đờ, nhưng ngay sau đó ôm nàng chặc hơn, muốn đưa nàng tiến vào trong cơ thể hắn.

Tình yêu của nàng Duy Kinh cũng biết, nhưng nghe thấy chính miệng nàng nói thương hắn, nội tâm hắn rung động còn dọa hắn giật mình!

Nàng mang đến cho hắn một cuộc sống thỏa mãn cùng vui thích, hắn cũng không muốn buông nàng ra! Mặc dù hắn không biết cái này có phải là yêu không, nhưng trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ quyến luyến như thế, quan tâm đến bất kỳ một nữ nhân nào, ngoại trừ nàng!

"Linh nhi, ta. . . . . ."

Hắn muốn nói cho nàng biết, hắn cũng có cảm giác với nàng! Nàng cảm thấy trái tim đập nhanh, tràn đầy mong đợi nắm lấy hắn hỏi: "Nếu như chàng cũng có cảm giác giống ta, vậy thì gật đầu một cái, có được hay không?" Hắn loại đại nam nhân này muốn hắn nói yêu là không thể nào, nàng biết, cũng chỉ có thể đổi lại phương thức.

Hắn vùi vào ở cần cổ của nàng, nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn biết, nếu hắn gật đầu, nàng sẽ rất cao hứng; vì làm hài lòng nữ nhân khóc thút thít ở trong mộng ở trong ngực mình, hắn không tự chủ được liền gật đầu.

Trong lòng nàng nhảy nhót muốn nhảy dựng lên hoan hô, trong lòng ngọt ngào càng tràn lan không chừng mực. Chỉ với những lời này, nàng ở chỗ này bị khổ sở cũng không còn ý nghĩa nữa, nàng có tự tin ở lại bên cạnh hắn!

Ai, chuyện này quả nhiên ép không được, nàng làm sao cũng không có ngờ tới, Duy Kinh ở đêm khuya khoắt tỏ tình với nàng!

Mặt mày nàng vui vẻ từ trong ngực hắn ngẩng đầu."Thật xin lỗi, ta đánh thức chàng rồi?"

"Ừ." Nàng ngủ không yên, hắn sao có thể ngủ yên được? "Có phải nàng có chuyện phiền não hay không? Hay là ban ngày quá mệt mỏi?" Hắn biết kể từ lúc hắn phê chuẩn nàng tự do đi ra ngoài, khi hắn không có ở đây thì nàng chạy ra bên ngoài phủ.

Nàng yêu thương nở ra nụ cười đẹp nhất, sau đó hôn lên cánh môi của hắn. Biết tim của hắn, nàng không còn phiền não nữa!

"Không có gì đâu, ta rất tốt! Duy Kinh, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi, chúng ta cùng nhau ngủ đi?"

Mau tiến vào mộng đẹp nữa, nói không chừng có thể đuổi theo giấc mộng mới vừa rồi đây! Nếu như có thể gặp lại được cha mẹ, nàng nhất định phải nói cho bọn họ biết, nàng yêu một nam nhân không tệ, mà người nam nhân này cũng yêu nàng!

Hắn không có buông nàng ra, ngược lại cùng nằm xuống. Đối với cái ôm của hắn, nàng mỉm cười trong lòng, cả người giống như là bao phủ bên trong hào quang hạnh phúc, theo bản năng thân thể càng thêm tựa gần hắn hơn, lại đi vào giấc ngủ.

Duy Kinh cau mày, đối với cơn mê sảng trong mộng của nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Đến tột cùng có chuyện gì khiến cho nàng ưu sầu đây? Hắn đối với nàng còn chưa đủ tốt sao? Nếu nói thương hắn, vậy thì cũng đợi ở bên cạnh hắn mới phải, vì sao có lúc vẻ mặt nàng lại giống như muốn rời đi?

Tình cảm của hắn không hiểu sao ngày càng tăng, giống như bị nàng hạ độc vậy, khiến hắn trầm mê không dứt! Xem qua nội hàm tài tình đặc biệt, thuần khiết xinh đẹp cùng thông tuệ của nàng, lại hưởng thụ ngọt ngào của nàng xong, những nữ nhân khác đối với hắn mà nói quả thực chính là tẻ nhạt vô vị.

Loại cảm giác khó hiểu này có tăng không giảm, khiến hắn càng ngày càng để ý đến nàng! Hắn biết nàng có phần ghen tức đối với chuyện nữ nhân ở bên ngoài phủ của hắn, nhưng nàng không biết, hắn đã bảo A Thái Qua bắt đầu an bài thả đám nữ nhân này .

Có Linh nhi, hắn đã không còn quan tâm ứng phó các đống "lễ vật" này vốn là không có chút ý nghĩa nào với hắn, cũng không muốn vì sự tồn tại những người này, khiến Linh nhi có cớ khước từ hắn, hoặc là vài ba ngày thì kêu hắn đi sủng hạnh những "giai nhân" khác .

Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không buông tay! Nữ nhân này là hắn vừa ý, chỉ cần hắn không cho phép, nàng tuyệt đối không thể thoát khỏi bên cạnh hắn! Chỉ cần có thể trói chặc nàng, phương pháp gì hắn cũng dùng đến!

Hôm nay, Y Linh đến giáo đường muốn tìm cha xứ Phùng, nói chuyện một chút về việc mở lớp dạy bọn trẻ học tập tiếng nước ngoài, nhưng cha xứ Phùng ngày hôm trước đã vào Tử Cấm thành, cùng Khâm Thiên Giám thảo luận công việc, vì vậy lúc này nàng coi như là đi không.

Nàng đến gần hậu viện, muốn từ cửa sau rời đi, thì đột nhiên nghe giọng nam nhân nói chuyện với nhau từ trong một gian phòng truyền đến. Một giọng nam trong đó kích động, gần như chấn động hậu viện, khiến cho Y Linh cố gắng núp ở góc tường nghe lén.

"Ta thật thương tiếc cho người con trai thứ sáu của Lặc Thập Hanh cùng người con trai thứ mười hai Ô Nhĩ Trần, bọn họ cũng bởi vì thành kính nhiệt tâm kính lạy chủ mà bị Ung Chính đày đi Tây Trữ sung quân! Bọn họ đến tột cùng có làm gì sai đâu? Ta và Ung Chính đều là tôn thất, cẩu hoàng đế này hung tàn thành tính, sao có thể hãm hại con cháu cùng họ như vậy? Giang sơn Đại Thanh chúng ta rơi vào trên tay thứ người như thế, còn có lợi ích gì đáng nói!"

"Tô Nỗ đại nhân, dù sao ngài cũng đừng thương tâm. Ngài không phải là không biết, Tứ ca từ trước đến giờ đều không vừa mắt chúng ta, vì mưu đoạt đế vị, ngay cả huynh đệ hắn cũng có thể hại, huống chi là ngài?" Một giọng nam trầm thấp khác nói: "Bát ca cũng giống ngài, khinh thường hành động của hắn ta, nhưng mặc kệ như thế nào, ta và Bát ca đều là quan tâm ngài."

"Tô Nỗ đa tạ Cửu gia và Bát gia quan tâm!" Bên trong phòng trở nên yên lặng như tờ, chốc lát, giọng nam lại vang lên."Muốn trừ Ung Chính, tất phải trừ Duy Kinh của Đông vương phủ trước! Nếu không phải là nơi hắn ta ngăn trở, nói không chừng chúng ta đã sớm lật đổ Ung Chính, con trai của ta cũng không cần sung quân!"

"Muốn giết Duy Kinh, thì nên nhanh chóng, tránh cho ngày sau thật sự thành Đô Thống Tương hoàng kỳ thì không có giải quyết dễ dàng như vậy."

Nghe đến đó, sắc mặt Y Linh bỗng nhiên biến trắng, kinh ngạc vội vàng che miệng lại, tránh cho mình phát ra âm thanh. Những người này vậy mà bí mật mưu đồ muốn trừ khử Duy Kinh?

Bọn họ rõ ràng đấu tranh vì đế vị, vây cánh đấu lẫn nhau, nàng vẫn không muốn để ý tới, nhưng liên quan tới Duy Kinh, nàng không thể ngồi yên không quan tâm đến!

Hắn nói muốn giữ nàng, như vậy nàng cũng phải bảo vệ hắn! Nàng không thể để cho hắn bị tổn thương một chút nào!

Nàng muốn nhanh chóng thông báo cho Duy Kinh, vì vậy liền một bước lớn chạy ra hậu viện, nhưng tiếng bước chân của nàng hình như đã kinh động hai người đang mật đàm!

"Có người nghe lén!" Tô Nỗ đuổi theo đầu tiên, mà nam nhân phía sau gọi thủ hạ.

Y Linh không cẩn thận ở trên đất đá lồi lõm té trật chân, da đầu gối hai chân rách một mảng lớn, chỗ chảy máu nhuộm áo khoác một vùng đỏ tươi! Nàng biết mình không thể nào chạy trốn so với truy binh, vì nàng quen thuộc kết cấu của giáo đường, liền lắc mình tiến vào một gian phòng chuyên dành cho vợ con của giáo sĩ nghỉ ngơi hàng ngày.

Những nữ nhân này cũng biết Y Linh, bởi vì chỉ có nàng nữ tử Trung Quốc này biết tiếng nước ngoài, có thể giao tiếp với bọn họ những dương phụ (phụ nữ phương tây) không rành tiếng Trung văn.

"Xin lỗi, ta bị người xấu đuổi theo, các nàng có thể cho ta mượn chỗ này trốn một chút không?" Y Linh dùng tiếng nước ngoài nói.

"Có người xấu vào giáo đường sao?" Nhóm dương phụ kinh hoảng bảo, nhưng Y Linh xuỵt, các nàng liền yên lặng, hỏi: "Bọn họ tại sao phải đuổi theo cô nương?"

"Bọn họ muốn giết hại chồng của ta." Nàng lập tức mặc vào một bộ y phục tây dương, đội lên cái mũ con nít che kín đầu tóc lại."Chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm, đừng để cho người ta hoài nghi!"

Tô Nỗ cùng truy binh đi qua ngoài cửa phòng, nghe chỉ có bọn nữ tử nói tiếng nước ngoài, vốn muốn nhảy qua lục soát, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn từ bên cửa sổ nhìn trộm vào, thấy xác thực không có nhân vật khả nghi, liền dẫn người rời đi.

Y Linh biết bọn họ đã đi, tâm căng thẳng cũng thanh tĩnh lại. Nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho an nguy của Duy Kinh, rất sợ những người đó bây giờ sẽ đi giết hắn!

Nàng hốt hoảng lo lắng nước mắt trợt chảy xuống, không biết tại sao, nàng sợ giống như buồng tim bị xé rách vậy, khiến nàng sống không bằng chết!

Trong óc nàng không ngừng xuất hiện hình ảnh hắn bị ám sát, hình ảnh đầu độc kia dường như khiến nàng muốn điên! Máu của hắn, vết thương của hắn, bộ dáng đau đớn của hắn. . . . . đều ăn mòn lòng của nàng!

Nàng thật sự rất thương hắn, rất yêu rất thương hắn! Nàng phát hiện thì ra sinh mạng của hắn đã rất quan trọng với mình, hắn không thể có chuyện! Nàng tình nguyện dùng mạng mình đi đổi lấy mạng của hắn, cũng không muốn hắn bị thương tổn!

Suy nghĩ xong, nàng gần như muốn chạy ra liều chết thử một lần, xem có thể đột phá vòng vây hay không, trở về Vương Phủ mật báo!

"Y tiểu thư, nàng đừng đi ra!" Nhóm dương phụ kéo nàng."Ta biết nàng lo lắng chồng nàng, nhưng cũng không thể không để ý an nguy của mình! Nhìn xem, sắc mặt nàng tái nhợt, vết thương trên đầu gối mất máu quá nhiều?"

"Nhưng ta sợ đã muộn, chồng ta sẽ giết hại!" Khí lực của nàng không sánh bằng bọn họ, chỉ có thể đợi trong phòng mà khóc, mặc cho vết máu trên y phục tiếp tục lan ra.

"Như vậy đi, nàng viết thơ về nhà, nói cho trượng phu nàng hắn gặp nguy hiểm không được sao?" Một dương phụ lấy ra giấy viết thư cùng bút cho Y Linh. "Sau đó ta sẽ gọi chồng ta thay nàng đi đưa tin, hắn biết nói tiếng Trung, cũng biết được đường đi thành Bắc Kinh như thế nào."

Y Linh dừng khóc rồi từ từ chấp bút, viết lên giấy. Vì ngăn ngừa thơ rơi vào trên tay truy binh, nàng đặc biệt dùng tiếng nước ngoài viết thơ, còn dặn dò đối phương phải tự tay giao thơ cho A Thái Qua của Đông vương phủ, bảo hắn cấp tốc đem tin tức vào cung báo cho Duy Kinh.

Sau khi người giáo sĩ kia đi, Y Linh không ngừng cầu nguyện, chỉ cầu Duy Kinh có thể bình an vô sự. . . . . . Kỳ quái, sao trước mắt của nàng một mảnh tối đen?

Tiếp theo một cái chớp mắt , Y Linh té vào giữa một đám dương phụ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...