Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
Chương 5: Kết giao
Tô Ngôn cùng Lâm Mộ đều sững sờ tại chỗ, Lâm Mộ ôm chiếc túi kia vô tội mà nhìn Tô Ngôn. “Đồng học, cái kia…” Lâm Mộ nhỏ giọng kêu lên.
“A, thật ngượng ngùng, tớ nhầm.” Điền Phương Viên ngẩng đầu nhìn thấy bảng tên của Lâm Mộ, phát hiện ra chính mình quá kích động nên đã đem lễ vật đưa nhầm người, vội vàng giải thích rồi tiếp nhận lễ vật mà Lâm Mộ trả lại.
“Cám ơn cậu đã thích tớ, nhưng tớ thích người khác rồi.” Lời của Tô Ngôn nói ra truyền thẳng vào tai của Lâm Mộ lẫn cô gái. Cô gái đang cầm lễ vật cứng ngắc đứng yên tại chỗ không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống này. “Thật có lỗi, tớ đi trước.” Tô Ngôn nói xong kéo Lâm Mộ hướng về nhà mà đi.
“Cô ấy là hoa hậu của trường chúng ta đó.” Đi được một đoạn Lâm Mộ quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn đang sững sờ đứng tại chỗ.
“Ân, ý cậu là gì?” Tô Ngôn cười hỏi. Học chung một học kì, Lâm Mộ đã không còn quá trầm mặc như trước, ít nhất những lúc ở cùng Tô Ngôn cũng không còn ít lời như thế nữa, cũng không quá sợ hãi trước người lạ, tuy nhiên cậu vẫn không quá nguyện ý cùng những người lạ tiếp xúc, chỉ là ít nhất không hề cả kinh như trước.
“Cậu không thích cô ấy sao? Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.”
“Rất nhiều người theo đuổi, nhưng tớ lại không thích cô ấy a.”
“Vừa rồi cậu nói đã thích người khác, là thật sao?”
“Đương nhiên là thật, tớ lừa cô ấy làm gì.”
“Tớ như thế nào… không biết.” Lâm Mộ nhẹ giọng nói.
“Ân? Cậu không biết người tớ thích thật à?” Tô Ngông dừng cước bộ quay đầu nhìn Lâm Mộ đang không theo kịp mình.
“Tớ biết người đó sao?” Lâm Mộ tò mò nhìn Tô Ngôn.
“Đồ ngốc!” Tô Ngôn sủng nịch xoa tóc Lâm Mộ, không nói thêm điều gì xoay người tiếp tục bước đi.
Lâm Mộ vốn tưởng rằng Tô Ngôn sẽ nói cho mình biết, ai dè anh gọi cậu là đồ ngốc rồi còn quay đầu đi, cậu nhất thời không phản ứng kịp, đang gọi cậu là đồ ngốc hay người Tô Ngôn thích tên là đồ ngốc? Lâm Mộ đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật buồn cười, đuổi theo tiếp tục tra hỏi nhưng Tô Ngôn vẫn không chịu trả lời.
Cây hoa quế ở nhà bà ngoại bị Tô Ngôn hái đi rất nhiều hoa, hương hoa quế thản nhiên thấm vào lòng người, Tô Ngôn cầm một cái bát thu nhặt hoa để vào, cẩn thận không dẫm lên hoa rơi trên mặt đất. Nhặt được một chén lớn, Tô Ngôn ngồi dưới tàng cây lựa tạp vật vất ra, làm thật cẩn thận. Lâm Mộ mấy ngày nay không biết vì cái gì đột nhiên không muốn tiếp xúc với Tô Ngôn, vì thế anh nghĩ muốn làm một bình đường quế hoa ngọt ngào tặng Lâm Mộ. Tô Ngôn nghĩ lại Lâm Mộ hình như là bắt đầu lẩn tránh anh từ cái ngày Điền Phương Viên thổ lộ với anh, chính là anh đã cự tuyệt rồi mà, Lâm Mộ rốt cuộc vì cái gì mà sinh khí?
Gió cuối mùa thu thổi qua thật mát lạnh, Tô Ngôn ngồi dưới tàng cây cầm bát hoa quế ngẩn người, anh nhớ tới ngày đó chính mình nói rằng đã có người trong lòng, kia là do hoàn toàn tự nhiên mà bật ra, Lâm Mộ hỏi anh người đó là ai, chính anh cũng thật sửng sốt. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Lâm Mộ, anh thích Lâm Mộ, ngay từ nhỏ anh đã biết, chính là lúc này anh đột nhiên phát hiện ra loại thích này tựa hồ không phải là thích theo kiểu bạn tốt, không phải là thích các thứ vật nuôi chó con mèo con này nọ, cũng không phải đơn thuần kiểu thích các thứ đồ chơi trẻ nít. Anh thích cậu giống như cách Điền Phương Viên thích anh, muốn bên nhau, muốn kết giao. Tô Ngôn bỗng dưng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, anh cư nhiên phát hiện mình lại đi thích một người con trai, có lẽ vì suốt ngày ở bên Lâm Mộ nên mới nảy sinh ảo giác chăng? Anh ngẩng đầu nhìn cây hoa quế, không thể, không thể nào như vậy được, anh lắc lắc đầu, chạy vào nhà đem bát hoa quế vốn dĩ muốn tự mình làm đường quế hoa giao cho người giúp việc rồi chạy thẳng vào phòng.
Mỗi ngày tan học Lâm Mộ đều về cùng Tô Ngôn, hôm nay anh bỗng dưng lại đi trước. Nguyên bản hôm trước Tô Ngôn nói mình đã có người trong lòng mà lại không chịu tiết lộ cho cậu biết, làm cậu sinh khí. Mà Tô Ngôn cư nhiên lúc tan học cũng chẳng thèm chào hỏi cậu, bỏ đi luôn. Khi Lâm Mộ một mình bước ra khỏi cửa lớp, nhìn lên phía trước bỗng thấy Tô Ngôn cùng Điền Phương Viên đi cùng nhau vừa nói vừa cười, Lâm Mộ đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, rất muốn sinh khí. Cậu không biết mình vì cái gì lại sinh khí, nhưng rõ ràng là Tô Ngôn đã cự tuyệt Điền Phương Viên, hiện tại vì cớ gì lại nói cười vui vẻ với nhau như vậy? Tuy Lâm Mộ biết một ngày nào đó cậu và Tô Ngôn sẽ phải tách ra, chung quy cũng sẽ có ngày bọn họ có cuộc sống của riêng mình, nhưng cậu còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị quay trở về với cuộc sống không có Tô Ngôn. Cậu nhìn hai người trước mặt, thật là một cặp tình nhân xứng đôi, chính là tại sao tim cậu lại đau đến thế, khóe mắt cũng dần trở nên ẩm ướt.
“Mộc Mộc, tớ đã đáp ứng cùng Điền Phương Viên kết giao. Chúc mừng cho tớ đi nào.” Vừa ăn xong cơm chiều, Tô Ngôn ôm bài tập chạy qua nhà Lâm Mộ báo tin vui này cho cậu.
“Chúc mừng.” Lâm Mộ thản nhiên nói, đầu cũng không nâng lên tiếp tục làm bài tập.
“Mộc Mộc, chúng ta cùng nhau làm bài tập đi.”
“Cậu về nhà tự làm đi, tớ đã làm xong rồi, bây giờ muốn ngủ.” Lâm Mộ vẫn không có ngẩng đầu, bởi vì vừa rồi cậu khóc quá nhiều, mắt có lẽ vẫn còn phiếm hồng, cậu không muốn Tô Ngôn nhìn thấy.
“A? Cậu làm xong rồi sao? Đã ăn cơm chiều chưa?”
“Không đói, không muốn ăn.”
“Không ăn thế nào được, sẽ bị đau dạ dày mất, để tớ về nhà lấy cơm sang cho cậu ăn.”
“Tiểu Ngôn!” Lâm Mộ rốt cuộc cũng nâng đầu lên, “Tớ không muốn ăn, cậu trở về đi, tớ mệt cần phải nghỉ ngơi!”
“Mộc Mộc, cậu làm sao vậy, cậu khóc sao? Ai khi dễ cậu?” Tô Ngôn nhìn thấy đôi mắt khóc đến trũng sâu của Lâm Mộ vội vàng chạy lại hỏi.
“Tô Ngôn!” Lâm Mộ lần đầu tiên gọi thẳng tên Tô Ngôn ra như vậy, “Cậu không cần mỗi ngày đều chạy sang đây nữa, cậu đã cùng Điền Phương Viên kết giao, các người lo chuyện của các người đi, không cần đến đây với tôi đâu. Cậu thích ai ghét ai đối với tôi không liên quan, tôi ở một mình nhiều năm như vậy đã trở thành thói quen, cậu không cần cao hứng thì chạy đến đây, mất hứng thì lại bỏ đi tìm người khác. Tôi không cần sự thương hại của cậu, tôi đây sống một mình tốt lắm, về sau đừng quan tâm đến tôi nữa!” Lâm Mộ nói xong đẩy Tô Ngôn ra khỏi cửa, mặc kệ bên ngoài là tiếng người gõ cửa điên cuồng, chính mình vẫn mặc kệ bỏ về phòng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp